Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương - Chương 155: Chính Thức Trở Thành Người Của Hắn

Dạ Trọng Hoa bỗng nhiên cúi người xuống, dán môi mình lên môi nàng, Âu Dương Vũ cảm thấy bị hắn siết chặt sắp không thở nổi, bờ môi cũng như bị nghiền nát đến sinh đau. Người đàn ông này cường đại này với ánh mắt đỏ rực như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc, vừa có sự tỉnh táo lý trí khiến cho tâm trí của nàng dần dần lâm vào hỗn độn. Âu Dương Vũ vừa tức vừa giận, lồng ngực phập phồng liên hồi, vươn tay dùng lực muốn đẩy hắn ra.

Dạ Trọng Hoa cảm thấy vô cùng bất mãn khi Âu Dương Vũ cố gắng thoát khỏi hắn. Bàn tay lớn lại duỗi ra lần nữa, kéo nàng khóa chặt vào lồng ngực mình, một bàn tay đem nắm chặt lấy hai cánh tay nàng kéo lên giữ ở đỉnh đầu nàng khiến nàng không thể nào nhúc nhích. Cơ thể rắn chắc cao lớn hoàn toàn áp xuống tấm thân mềm mại như nước của Âu Dương Vũ, bàn tay to mang theo nguồn nhiệt nóng bỏng chạm vào eo nàng. Hơi thở trầm ổn phả vào vành tai nhạy cảm của nàng, sắc mặt hắn âm trầm đến dọa người, đôi mắt sâu thẳm khiến cho người khác phải kinh sợ, hơi thở lạnh lẽo mang theo cảm giác áp bách sâu nặng, cường thế không cho phép bất kỳ ai có thể phản kháng, bá đạo chiếm hữu: “Đêm nay, Ta không cho phép nàng có cơ hội cự tuyệt thêm một lần nào nữa!”

Bàn tay thon dài của Dạ Trọng Hoa chậm rãi trượt xuống, mạnh mẽ xé đi chiếc áo váy trên người nàng, khiến da thịt tuyết trắng hoàn toàn lộ ra, chỉ còn lại chiếc yếm phớt hồng ôm lấy bầu ngực tròn đầy đang phập phồng. Dạ Trọng Hoa lúc này hệt như một con báo dũng mãnh, nụ hôn của người đàn ông mạnh mẽ và ngang tàng, đột ngột nghiền nát mọi thứ nơi mà hắn đi qua, đồng thời cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn Âu Dương Vũ khiến nàng chỉ cảm thấy đau đớn, còn có chút sợ hãi. Sự lạnh lẽo đột ngột ập đến khiến toàn thân nàng run rẩy, nổi giận cố vùng vẫy mong tránh thoát nhưng thân thể bé nhỏ của nàng hầu như bị cánh tay rắn chắc của hắn bao vây không cách nào trốn thoát được.

Động tác của người đàn ông trước mặt hệt như một mãnh thú xuất hiện giữa bầu trời đêm, ánh mắt dừng lại trên thân hình nàng lại đỏ rực như lửa, nóng bỏng đến đáng sợ. Âu Dương Vũ nhẫn chịu không được liền không chút lưu tình cắn mạnh vào bờ vai săn chắc của hắn, cắn cho đến khi cảm nhận được mùi tanh của máu trong miệng mình, đưa mắt nhìn thì đã thấy máu dường như thấm đượm cả áo choàng ngoài của hắn. Dạ Trọng Hoa hầu như không hề để ý đến vết thương nhỏ nàng vừa gây ra, so với việc nghĩ đến những cử chỉ ôn nhu của Dung Tùy Vân dành cho nàng, sự quan tâm quá mức của nàng đối với hắn ta, tưởng tượng một ngày nàng sẽ lại rời khỏi hắn đi theo tên Thất hoàng tử kia thì có đáng là gì, tâm liền sinh ra cảm giác đau đớn tức giận mà hắn chưa từng trải qua. Một cảm giác trống rỗng, có chút thất bại.

Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Dạ Trọng Hoa, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, nước mắt dường như muốn chực trào ra, biết rõ dựa vào tính cách của Dạ Trọng Hoa, một khi chàng ấy đã tức giận thì thật là chuyện gì cũng làm được, nàng bắt đầu từ bỏ việc giãy dụa, lạnh lùng nhìn hắn: “Dạ Trọng Hoa, nếu chàng làm như vậy với ta, đương nhiên sẽ chiếm được thể xác của ta nhưng chàng sẽ không bao giờ chiếm được trái tim của ta, tâm của ta. Rồi một ngày nào đó, ta sẽ cố gắng chạy trốn khỏi chàng, khiến cho chàng cả đời này sẽ không bao giờ tìm thấy ta.”Tay hắn đột ngột dừng lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc lạnh nhìn nàng.

Hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện đau đớn trên núi Tuyết Sơn, biết được tin nàng rơi xuống đó, tim hắn ngỡ như ngừng đập, một loại cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực, đau đến mức hô hấp bị ngừng trệ. Mất nàng, chuyện đó hắn không bao giờ muốn tái diễn thêm lần nào nữa. Hắn chậm rãi buông tha cánh tay nàng, trong mắt mang theo chút đau thương cùng với sự cô đơn vô hình.

Sau khi hai cánh tay Âu Dương Vũ được tự do, nàng liền lập tức đẩy hắn ra nhưng Dạ Trọng Hoa ngay cả một chút động cũng không. Âm thanh Âu Dương Vũ lạnh lùng, khóe môi nhếch lên khẽ châm chọc: “Sao thế? Chàng còn muốn dùng sức mạnh cưỡng ép ta sao?”

Dạ Trọng Hoa vẫn ngoan cường đè lên người nàng không có ý định từ bỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hai cánh môi đỏ mọng của nàng, hai gò má nàng. Vết cắn kia vẫn còn hằn in trên cổ nàng, âm thanh đạm mạc vừa có chút ảm đạm lại mang theo sự áy náy ôn nhu nói: “Vũ nhi, Ta làm đau nàng.”

Âu Dương Vũ lạnh lùng quay mặt qua nơi khác, không hề nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Có phải muốn mặc kệ ta, không quan tâm đến ta, cũng không hề có chút tình cảm gì với ta. Kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?”

Từng đầu ngón tay hắn mang theo lửa nóng, lướt dọc theo da thịt nàng tựa như bàn ủi. Bàn tay hắn ôm nhẹ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng mềm mại như lông chim quét qua. Âu Dương Vũ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động này của hắn, có chút thất thần nhưng ngay lập tức liền biến mất.

“Vũ nhi, trả lời ta, nàng đã có từng nghĩ đến việc toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta chưa?” Trong nhịp thở hổn hển, bờ môi Dạ Trọng Hoa trượt tới tai nàng, hơi ấm nóng bỏng từ đôi bàn tay hắn truyền đến mặt nàng, ngón cái thon dài vươn ra vuốt nhẹ, làn môi mỏng nóng bỏng ấy như vô tình cũng như cố ý lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng. Có chút mê mẩn và du dương hắn cẩn thận hôn lên mày nàng, chiếc mũi tinh xảo của nàng, môi nàng rồi đến vành tai, giọng nói trầm thấp của Dạ Trọng Hoa lại vang lên: “Vũ nhi, đừng rời khỏi ta, được không? Ta yêu nàng.”

Hơi thở của hắn lướt qua trán nàng, mát lạnh dễ chịu, ba chữ cuối cùng của hắn cùng với lời khẩn cầu của hắn trước đó khiến tim nàng bắt đầu hoảng hốt, đầu óc của nàng hoàn toàn lâm vào một khoảng trống rỗng, tim đột ngột đập liên hồi, tâm dường như xao động không thôi. Ánh mắt hắn như ngọn lửa rực rỡ trong đêm tối. Nhất thời nàng không biết phải trả lời ra sao, vô thức muốn né tránh ánh nhìn trực diện của hắn. Ngữ khí của hắn vô cùng chân thành, dường như đang chờ đợi một đáp án từ nàng.

Nhưng Dạ Trọng Hoa rõ ràng không có ý định cho nàng có cơ hội lẩn trốn, hắn vươn tay quay mặt nàng lại, bắt nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Sau đó một lần nữa nụ hôn của Dạ Trọng Hoa lại áp sát, nồng đậm mà lưu luyến, Âu Dương Vũ lúc này hai mắt dần mơ màng, nửa nhắm nửa mở. Gương mặt thanh tú đỏ hồng như ráng chiều. Tâm tình lúc này của Âu Dương Vũ cực kỳ phức tạp, tránh không ra, cũng không đón ý nói hùa, chính là cứng ngắc rất ở nơi nào, hắn môi ở của nàng môi thượng lưu ngay cả hồi lâu, trong mắt mang theo một loại thật sâu mê say: “Nàng có biết cảm giác của ta khi chứng kiến người con gái mình yêu thương ngủ không chút phòng bị ở trong phòng người đàn ông khác như thế nào không? Không hề biết người đàn ông đó đã dùng ánh mắt yêu thương đầy chiếm giữ nhìn đắm đuối, dùng đôi tay đó chạm vào gương mặt nàng?””Phẫn nộ, ganh tị - đó là cảm giác của ta khi đó, thậm chí cũng chính là cảm giác của ta khi lần đầu tiên gặp hắn ở Nam Phong quốc, ta ganh tị với hắn vì sao nàng lại đối xử dịu dàng, thân mật với hắn như vậy, còn ta nàng đã từng cho ta ôn nhu nào như vậy chưa?”

“Nàng là một người phụ nữ không công bằng.”

Âu Dương Vũ khóe mắt lóe lên rất muốn lên tiếng giải thích với hắn nhưng những nụ hôn cháy bỏng triền miên như mang theo sự trừng phạt của hắn lại bắt đầu, để lại những dấu ấn đỏ ửng, rõ ràng trên cổ, xương quai xanh và bầu ngực, sau đó đầu lưỡi của hắn linh động đầu rắn như muốn sáp nhập vào khoang miệng của nàng, rồi dần dần một tấc một tấc liếm thỉ, ôn nhu, âu yếm.

Âu Dương Vũ có chút không thở nổi, chỉ cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh mình hít vào đều trở nên nóng bỏng. Âu Dương Vũ nghĩ rằng bản thân mình lẽ ra phải phản kháng hắn, tức giận hắn, nhưng nụ hôn của hắn, những cử chỉ động tác nhẹ nhàng ôn nhu, dịu dàng của hắn khiến cho nàng cảm thấy cơ thể căng cứng của mình đang chậm rãi thả lỏng, nàng giương mắt nhìn Dạ Trọng Hoa cuối cùng như đắm mình vào trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Y phục đã bị hắn cởi văng hết ra ngoài, môi hắn tạm thời buông tha cho môi nàng, Âu Dương Vũ thở hổn hển, nàng muốn nói cái gì đó rồi đột nhiên đôi môi đỏ mọng mất đi khống chế, kêu lên một tiếng nỉ non.

Âu Dương Vũ bị thứ âm thanh do chính mình tạo nên dọa cho hoảng sợ, trái tim nàng đập dồn dập hơn, môi mím chặt.

Dạ Trọng Hoa rất hài lòng với phản ứng này của Âu Dương Vũ, hai gò má đỏ ửng của nàng khiến trên gương mặt khuynh đảo chúng sinh của hắn khóe môi cong lên một nụ cười mị hoặc. Vừa rồi thấy sự sợ hãi, quật cường trong mắt nàng, hắn vốn không muốn ép buộc nàng, là hắn không tốt, nhưng lúc này đây hắn quyết tâm cho nàng có một đêm đầy đáng nhớ.

Thân hình mềm mại trong ngực hắn lại không hề có chút phản kháng khiến toàn thân hắn bắt đầu khó tự chủ, đôi môi tà mị nóng rực ép lên đôi môi mềm mại của nàng lại từ từ dời xuống, khóe môi hắn cong lên ý thực hiện, Vũ nhi của hắn thật ngây ngô, đáng yêu!

Bàn tay người đàn ông mỗi lúc một thêm ngông cuồng. Cảm giác nhẵn mịn đã khiến hắn rung động, cơ thể mềm mại đã làm hắn muốn ngừng mà không thể. Hơi thở nam tính của hắn mỗi lúc một mãnh liệt, quyện chặt cùng những tiếng thở dồn dập của nàng. Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy khoảnh khắc này, cả người nàng như bị châm lửa, cơ thể khống chế không được co rút, giống nhau đang nằm trên đám mây mềm mại, phiêu đãng trôi dạt trên không trung, hắn nồng đậm hơi thở vây quanh nàng.

“Vũ nhi...” Dạ Trọng Hoa si mê ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé nhuộm hồng của nàng, không ngừng gọi tên nàng nắm chặt lấy hai vai Âu Dương Vũ, khó khăn nhịn xuống dục vọng của bản thân, con ngươi màu hổ phách sắc thâm sâu nhìn nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, quyến rũ, nhẹ nhàng lướt qua trái tim nàng: “Vũ nhi, Ta muốn nàng”

Âu Dương Vũ nhìn vẻ mặt của hắn như vậy ngay cả cự tuyệt cũng đều không cách nào thực hiện.

Lúc trước lý do nàng luôn tìm mọi cách thừa nhận tình cảm của mình với hắn, trốn tránh tấm chân tình của hắn dành cho nàng bởi vì nàng không muốn một cuộc sống bị bó buộc giữa chốn hoàng cung đầy rẫy những mưu mô,tranh giành quyền thế. Nhưng rồi ở bên cạnh hắn một thời gian, ước định ba tháng của đã qua nhưng trong lòng vẫn luyến lưu không muốn thực hiện lời hứa đó, ở bên cạnh hắn, chấp nhận những điều mình vốn không muốn đối mặt, ở bên cạnh hắn, chấp nhận việc ước mơ được tự do bay cao bay xa của nàng bị hạn chế, đổi lại, những lời thủ thỉ yêu thương của hắn dành cho nàng, sự quan tâm, lo lắng cho nàng mọi việc khiến nàng càng thấy muốn dựa dẫm vào hắn. Nàng dù có cường đại cách mấy cũng chỉ là một người phụ nữ cần lắm hơi ấm, sự chăm sóc bảo vệ của người đàn ông. Nàng biết bản thân mình đã gần như chuẩn bị tốt để đón nhận hắn. Nàng giờ phút này đầu óc choáng váng hồ hồ, cái gì đều muốn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại cảm thổi quét qua toàn thân nàng. Cơ thể Âu Dương Vũ bỗng run lên, ngửa đầu rên khẽ, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một cách rõ rệt nhiệt độ nóng bỏng của hắn, sợ hãi, hồi hộp, xa lạ, kích thích... toàn bộ cảm xúc phức tạp đều dâng lên.Bầu không khí trong phòng ngủ cũng dần thay đổi, tiếng gầm khẽ củangười đàn ông hoà cùng tiếng rên rỉ yếu ớt của người phụ nữ, hai thân thể kết hợp cực kỳ khăng khít, hai linh hồn vốn xa cách cũng hoà thành một thể. Dạ Trọng Hoa cuồng dã đưa nàng lên đỉnh cao dục vọng khiến cảm giác hung mãnh sảng khoái như muốn nổ tung, phá huỷ mọi cảm quan tri giác của Âu Dương Vũ. Trên môi Dạ Trọng Hoa bật ra nụ cười ấm áp, thấy thân thể nàng trở nên mềm nhũn sau một hồi điên cuồng thì càng thêm thương tiếc, đầy yêu thương hôn lên bầu ngực tròn đầy, để lại những vết hôn nóng rực. Âu Dương Vũ chỉ có thể vô thức bật ra âm thanh nức nở, sự cường hãn của người đàn ông phía sau khiến nàng không cách nào thừa nhận nổi. Thân thể ngọc ngà như xụi lơ trên chiếc giường lớn, bởi sự tấn công mạnh mẽ từ phía sau mà không ngừng run rẩy, nàng vô lực đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Dạ Trọng Hoa khẽ cười cúi người ôm sát cơ thể mềm mại kia, vòm ngực vạm vỡ miêu tả từng đường cong duyên dáng trên phần lưng trắng mịn của nàng. Hắn thương tiếc hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến nàng cảm thấy thân thể như bị vùi giữa biển lửa nóng rực, chỉ có thể vô lực thừa nhận cảm giác thoải mái đến cực hạn khiến nàng cơ hồ mê man.

Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy lúc bản thân vô lực chống đỡ cho đến khi yết hầu hắn bật ra tiếng gầm lớn cũng là lúc nàng hôn mê mất đi ý thức.

***

Khi tia sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng, Dạ Trọng Hoa cũng đã thức giấc. Những tia sáng yếu ớt khẽ lướt qua, hắn lúc này mới được ngắm kỹ người con gái trong lòng mình. Gương mặt áp sát vào ngực hắn, từng nhịp thở đều đều quét qua da thịt hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu. Đây không phải lần đầu tiên hắn ôm nàng ngủ. Nhưng không lần nào chân thật thế này. Trải qua một đêm mây mưa, hắn mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc và thỏa mãn khi người con gái hắn yêu thực sự thuộc về mình.

Đến lúc này, Âu Dương Vũ cũng khó khăn mở hai mắt. Nàng giật thót người, cố nén đau nhức muốn ngồi dậy thì từ đằng sau, cánh tay rắn chắc của Dạ Trọng Hoa từ phía sau vươn tới, đem cả thân thể nhỏ nhắn dưới chiếc chăn gấm ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp thản nhiên vang lên: “ Tối qua trông bộ dáng của Vũ nhi có vẻ rất hưởng thụ!”

Cánh tay hắn vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng vòng qua cơ thể nàng, khiến phần lưng mềm mại của nàng dán sát vào vòm ngực vững chãi của hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp đập của tim hắn, từng nhịp từng nhịp như tiếng trống dồn dập vang lên tận nơi đáy lòng sâu thẳm. Âu Dương Vũ không dám cử động, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Mặt mày nàng thực sự đỏ đến tận mang tai muốn đẩy hắn ra, lập tức đứng dậy mặc lại y phục.

Cảm nhận được dáng vẻ ngượng ngùng có chút xấu hổ của nàng, nụ cười của Dạ Trọng Hoa càng trở nên mê đắm, ôm chặt nàng trong lồng ngực mình,cánh tay cũng siết chặt lại thêm quanh hông nàng, ngữ khí trầm thấp lướt qua cổ nàng: “Vũ nhi, có phải cũng rất yêu Ta?”

“Không phải!” Âu Dương Vũ thề thốt phủ nhận, đôi mắt như bạch thỏ cố gắng tìm mọi cách trốn tránh.

Dạ Trọng Hoa cũng không hờn giận, môi cong lên khẽ cười, hắn đặt trán mình dán chặt vào trán nàng, trong mắt không dấu được sự trêu chọc cùng đắc ý, “Còn muốn phủ nhận?!”Hắn bá đạo không cho phép nàng tránh né, đem thân thể mềm mại kéo sát lại, khiến nàng không thể không đối mặt với thực tại sau một đêm cuồng nhiệt. vươn tay vỗ nhẹ gương mặt đỏ hồng của nàng: “Nếu không, vì sao lại phản ứng như sáng nay, đỏ mặt? vì trời nóng sao? Hay là...tối qua vừa mới cùng ta chính thức động phòng?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trở nên hồng rực bởi sự ngượng ngùng. Âu Dương Vũ không chịu thừa nhận tâm ý của mình với hắn, cố bày ra vẻ lãnh đạm nói: “Là chàng ép buộc ta.”

“Ồ, vậy ta có cần phải xem xét lại việc định nghĩa hai từ “ép buộc” không? Ép buộc là cưỡng chế từ một phía còn theo quan sát của ta rõ ràng tối hôm qua là hai bên cùng tự nguyện?! Hừm?! Nếu không ngại, bây giờ ta có thể giúp nàng nhớ lại vài chuyện?”

Toàn thân Âu Dương Vũ lộ rõ vẻ hoảng hốt. Dưới ánh ban mai khẽ chiếu xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, vài tia nắng tinh nghịch đậu lên khuôn mặt anh tuấn khuynh đảo chúng sinh của Dạ Trọng Hoa, trông thần thái của hắn cực kỳ rạng rỡ. Con ngươi màu hổ phách của hắn ánh lên tia sáng lấp lánh khiến tim người ta không khỏi tim đập chân run. Hắn nhấc người lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, hơi thở ái muội bỗng chốc tăng thêm, Âu Dương Vũ vô lực chân tay bủn rủn đẩy hắn ra: “Không cần... Chàng, đừng dựa vào... a!”

Nàng chỉ vừa mới thốt ra mấy chữ thì đôi môi đỏ mọng đã bị môi hắn mạnh mẽ bao phủ, đầu lưỡi bá đạo của Dạ Trọng Hoa như muốn càn quét toàn bộ tinh hoa trong người Âu Dương Vũ: “Vũ nhi, nàng có biết nàng có bao nhiêu xinh đẹp không?”

“Ưm...”

Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của nàng, khuôn mặt thanh tú khẽ cúi xuống không khỏi khiến hắn nổi lên ý nghĩ muốn cất tiếng trêu ghẹo nàng: “Còn mạnh miệng nói mình bị ép buộc nữa không?”

“Chàng đáng... đáng ghét...” Sự xấu hổ đã khiến toàn thân Âu Dương Vũ ánh lên một màu hồng mê người, bàn tay mềm mại che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, bật lên tiếng mắng.

Âm thanh trầm thấp của Dạ Trọng Hoa vừa dịu dàng lại có phần bá đạo nghiêm túc nói: “Vũ nhi, Ta yêu nàng!”

Trúc Lục định đi vào phòng hầu hạ hai người rời giường, chỉ là vừa mới bưng chậu nước vào vươn tay gõ cửa thì đột nhiên nghe được vài âm thanh ái muội bên trong, nàng nhịn không được sắc mặt đỏ lên, quay lưng lại.

Sau đó không ngừng che miệng cười vụng trộm, ngày hôm qua sắc mặt của Ninh vương điện hạ thật đúng là dọa người nha, nàng vốn tưởng rằng Ninh vương điện hạ cùng với Ninh vương phi sẽ có chút xích mích hiểu nhầm gì đó, ai ngờ, xem ra với tình trạng này thì gạo nấu thành cơm rồi.

Tiểu Nặc từ phía bên ngoài chạy vào, còn chưa kịp mở miệng ra tiếng, thì Trúc Lục đã nhanh chóng giơ tay che cái miệng nhỏ nhắn của hắn nói: “Xùy, đừng quấy rầy bọn họ, bọn họ vẫn còn đang nghỉ ngơi.”

“Ca ca bắt đầu ham ngủ từ khi nào vậy? Ca ca từng dạy em rằng là một người đàn ông chân chính không được phép ngủ nướng, như thế mới làm nên sự nghiệp.”

Trúc Lục nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Nặc, nhất thời có chút nghẹn họng đành phải bịa lời nói quanh co: “Tối hôm qua hai người bọn họ phải thức khuya, cho nên...”Tiểu Nặc ngoan ngoãn gật đầu, có chút thất vọng, đã nhiều ngày qua hắn đã không được gặp tỷ tỷ: “Được rồi, lát nữa em sẽ qua.”

Trúc Lục sợ người khác lại đến đây quấy rầy, liền cầm chậu nước đặt qua một bên sống chết ngồi canh ở cửa, vương gia cùng vương phi đang làm chuyện đại sự, bất cứ ai cũng không được phép quấy rầy.

Sau đó, Dạ Trọng Hoa không muốn làm khó cô, thoải mái đứng dậy, mặc xong y phục của mình sau đó xoay người nhìn thoáng qua cô nàng nào đó đang bối rối dùng chăn cuốn chặt mình như nhộng, căm giận trừng mắt với hắn, nàng khẽ bĩu môi tỏ vẻ mình đang vô cùng mất hứng. Dạ Trọng Hoa nhìn cô thật lâu, tâm nhìn không được ngồi xuống bên giường, đặt lên một nụ hôn ngọt lên trán nàng, đưa tay xoa đầu nàng: “Buổi tối chờ ta.”

Âu Dương Vũ nhịn không được liếc mắt giận dữ nhìn hắn, ta không thèm chờ chàng đâu, cũng không muốn chàng trở về phòng đâu... Cầm thú!

Dạ Trọng Hoa mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Trúc Lục liền phân phó nói: “Chuẩn bị nước ấm cho vương phi tắm rửa.”

“Vâng!” Trúc Lục khóe mắt nhanh nhạy liếc thấy trên cổ vương gia mình có vết trầy xước, đầu liền không khỏi cúi thấp xuống, chuyên tâm chạy đi chuẩn bị nước ấm.

Âu Dương Vũ tuy rằng cảm thấy rất mệt, nhưng không hiểu sao một chút cũng không ngủ được, đầu óc bắt đầu loạn lên. Nàng ôm chăn chậm rãi ngồi dậy, vô tình vấp phải góc chăn, chăn đột ngột rơi xuống để lộ ra từng dấu hôn đỏ hồng ở khắp người nàng, còn có một mớ hỗn độn trên giường. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại, càng nhớ mặt càng đỏ gay gắt.Lần này nàng thực sự thuộc về hắn rồi.

Một lát sau, Trúc Lục giúp nàng chuẩn bị nước ấm: “Vương phi, để nô tỳ hầu hạ người tắm rửa.”

“Không cần, ngươi đi ra ngoài đi.”

Trúc Lục che miệng nhẹ giọng cười rộ lên: “Vương phi thực sự đã thành người của vương gia rồi a. Ân ân ái ái.”

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài!”

***

Từ sau khi đến bái kiến Thái hậu trong bữa tiệc đại thọ cho đến bây giờ, Dung Tùy Vân vẫn chưa có lần nào tiến vào cung, thái hậu ngồi một mình nhớ tới khuôn mặt giống y đúc với đứa con gái An Nhã của mình, trong lòng nhung nhớ khôn nguôi đã phái người đi mời Tùy Vân vào cung thì nhận được tin báo rằng thân thể của hắn có chút không tiện cho nên ngày khác sẽ lại tiến cung thỉnh an thái hậu.

Vừa nghe nói Dung Tùy Vân thân thể có chút không tiện, trong lòng thái hậu liền không khỏi khẩn trương. An Nhã là một đứa con gái không có phúc hưởng, đến cuối đời vẫn không nhận được gì, chỉ có mỗi Tùy Vân là đứa con trai cốt nhục mà nó để lại trên thế gian này. Nàng đột nhiên nhớ ra sức khỏe của Dung Tùy Vân vốn không được tốt, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng không yên, lập tức ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, mang một ít người ra cung đi đến biệt việc của Dung Tùy Vân.

Vệ Lâm nhìn thấy gương mặt trắng bệch không một chút máu kia của Dung Tùy Vân, trong lòng không khỏi đau lòng, chuyện ngày hôm qua hắn cũng đoán được tám chín phần sự tình, trong lòng phẫn hận không thôi, cuối cùng liền hạ quyết tâm, xoay người ra khỏi cửa.

Vệ Lâm vừa mới xoay người, thì âm thanh suy yếu phía sau liền vang lên như có như không: “Đừng đến tìm nàng!.”

Bước chân dừng lên trên không trung, Vệ Lâm vẻ mặt đau xót xoay người lại, hắn chạy đến bên người chủ tử hắn khóc nức nở: “Thất hoàng tử, bây giờ chỉ có Ninh vương phi mới có thể cứu sống ngài! Nếu như chậm trễ, chậm trễ thì...”

Những lời này hắn căn bản không nói nên lời.

Dung Tùy Vân nhẹ nhàng khép mi lại, mạng của hắn vốn chính là do nàng cứu sống. Nếu như không có nàng xuất hiện trong đời hắn, thì cái mạng nhỏ bé này có giữ cũng không được bao lâu mà hắn cũng không thèm quan tâm. Điều mà hắn trân trọng nhất chính là khoảng khắc hắn được gặp nàng, gặp một cô gái như nàng là điều may mắn nhất mà từ trước đến nay hắn luôn mong chờ.

Trong đầu hắn không tự chủ được nhớ đến đêm hôm đó, nàng đi vào giấc ngủ ngon, nằm úp sấp trên bàn, khóe môi hắn chậm rãi hiện lên một ý cười ôn nhuận.

Hắn không muốn, không nghĩ sẽ để cho nàng biết tình trạng tồi tệ này của mình, hắn không muốn phải đặt nàng vào trong tình huống khó xử.

Vệ Lâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần như đang nhắm lại của Dung Tùy Vân, nhất thời vô thố đứng đó, không biết phải làm thế nào mới phải.

Vệ Lâm đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì một tiếng la lớn vang lên.

“Thái hậu nương nương giá lâm!”

Âm thanh ngoài cửa đột ngột vang lên khiến cho hai người họ đều cả kinh, một là vui mừng, một là kinh ngạc.

Vệ Lâm nhanh chân đi đến mở cửa ra thì ngay lập tức thái hậu từ bên ngoài bước nhanh vào, thấy Vệ Lâm liền lo lắng hỏi: “Tùy Vân làm sao vậy?”

“Hoàng tử bị thương.” Vệ Lâm thần sắc bi thương, còn muốn nói thêm gì, quay đầu lại thì đã thấy chủ tử của mình liếc mắt trừng hắn mang theo ý cảnh cáo cho nên những lời muốn nói đều nuốt hết vào bụng.

Thái hậu nhìn thấy cháu trai của mình đang nằm suy yếu trên giường lại còn có chút muốn gắng gượng ngồi dậy, liền vội vàng nhanh chân bước đến vươn tay giúp đỡ Dung Tùy Vân, gấp giọng nói: “Làm sao vậy, Tùy Vân con làm sao vậy a?” Dung Tùy Vân giật giật môi, vốn định lên tiếng thỉnh an, lại bất ngờ chịu đựng không nổi ngã ập xuống.

“Mau, mau, nhanh đi gọi Vũ nhi đến, mau lên!” Thái hậu nhất thời thất thố, lo lắng bất chấp hình tượng hô hoán phân phó hạ nhân đang đứng bên ngoài.

Vệ Lâm vừa nghe xong những lời này liền cấp tốc chạy như bay đi thực hiện điều mà hắn đã rất muốn làm, cuối cùng cũng có thể đi mời Ninh vương phi.

Thái hậu vẫn ngồi bên giường Dung Tùy Vân, nhìn thấy bộ dạng hấp hối của hắn, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu đi, bất giác nội tâm của nàng liền bắt đầu khủng hoảng.

Con gái An Nhã của nàng ra đi không một lời từ biệt, ngay cả được nhìn thấy gương mặt của nó lần cuối cũng không thể.

Mà bây giờ con trai của nó, bệnh tật đeo bám, thần chết lại sắp phải cướp đi thứ quý giá nhất, thứ duy nhất mà con gái mình để lại ——nghĩ như thế, ánh mắt không khỏi đỏ lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau