Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 985: Dị bảo? Tỉnh lại

Mười người Thương Lang Mãnh Thuật đuổi sát phía sau, Thương Lang Mãnh Thuật đương nhiên cũng chú ý đến đạo ánh sáng kia, giờ phút này, trong lòng hắn, việc quan trọng nhất chính là chạy đến nơi đó trước tiên, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiểu Tinh, Thương Lang Mãnh Thuật cho rằng, bắt Tiểu Tinh căn bản không cần tốn sức, chuyện ngoài ý muốn chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa…

- Thỏ tộc nhân, một thỏ tộc nhân cũng dám đi tham gia náo nhiệt? Thế đạo đúng là biến đổi rồi? Chỉ có điều thỏ tộc nhân này quả là không tệ, mùi vị chắc chắn không tệ…

Một người nói xong, đang muốn tiện tay bắt Tiểu Tinh lại, nhưng đột nhiên sau lưng lại có tiếng quát lớn:

- Thỏ tử kia là con mồi của Thương Lang tộc chúng ta, ai dám đoạt con mồi của Thương Lang tộc thì chính là đối đầu với toàn bộ Thương Lang tộc!

Lời này vừa xuất ra, người kia lập tức rút tay trở về, trên mặt lộ vẻ lo lắng, hắn là một Ngưu tộc nhân, mặc dù lực lượng không tệ, thế nhưng, Thương Lang tộc nổi tiếng là bao che, đoàn kết lẫn nhau. Nếu như có tộc nhân Thương Lang tộc bị khi dễ thì Thương Lang tộc nhất định sẽ chiến đấu tới cùng, thề nhất định phải giết đối phương, thậm chí còn có thể giết tộc của hắn.

Tên Ngưu tộc nhân này cũng không muốn mang đến tai họa cho tộc của mình, cho nên hắn không chỉ dừng tay mà còn tránh sang một bên, tận lực tránh khỏi những thành viên Thương Lang tộc. Không những Ngưu tộc nhân này tránh qua một bên mà còn có không ít người của những tộc khác cũng tránh qua.

Thương Lang Mãnh Thuật nhìn thấy đám người kia nhường lối cho Thương Lang tộc, ánh mắt khẽ xoay chuyển, chợt nảy ra ý hay, cũng không vội vã bắt Tiểu Tinh lại, ngược lại chăm chăm đuổi sát phía sau Tiểu Tinh, để cho Tiểu Tinh nhanh chóng chạy về phía trước, Thương Lang Mãnh Thuật còn rống lớn một tiếng, cứ như vậy, tốc độ của đám người Thương Lang Mãnh Thuật liền tăng lên rất nhiều.

Tại nơi đạo ánh sáng rơi xuống, khoảng chừng phạm vi 50 mét đều bị vầng sáng bao phủ. Ngoài 50 mét đó có không ít người đứng tại đó, trên không trung không ngừng có thân ảnh đáp xuống, những người này tập trung nhìn về phía hào quang, thế nhưng cũng không nhìn ra bên trong hào quang rốt cuộc là thứ gì.

Đột nhiên một thân ảnh gấp gáp chạy về phía vầng hào quang, một người động, tất cả mọi người đều động, trong không trung xuất hiện không ít hư ảnh phóng đi. Thế nhưng lúc bọn hắn đụng vào vầng sáng, tất cả đều bị bắn ngược trở về, ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều không tin có tà, lại một lần nữa cố chấp xông về phía trước, nhưng kết cục là lại bị bắn ngược trở về, phản lực ngày càng mạnh, không ít người bị chính lực lượng của mình phản ngược lại mà thổ huyết.

Sự thật bày ra trước mắt mọi người, vầng ánh sáng kia không phải tầm thường, không phải muốn tiến là có thể tiến. Nhưng thần sắc trên mặt mọi người lại càng hưng phấn hơn, thứ càng khó có được thì càng nói lên dị bảo này càng trân quý, uy lực càng lớn.

- Không biết đây đến cùng là dị bảo gì.

Tất cả mọi người đều chờ mong không thôi, lại vắt óc suy nghĩ cách làm thế nào để xông vào bên trong vầng sáng.

Chỉ chốc lát sau liền có người lục tục đuổi tới, những người đến sau thấy xung quanh vầng sáng đã có không ít người thì trong lòng đều kinh ngạc không thôi, trực giác cảm thấy không đơn giản, nhưng bọn hắn vẫn ôm tâm lý cầu may, muốn xông vào bên trong quầng sáng, nhưng cuối cũng vẫn tiếp bước theo những người kia.

Những người kia cũng không đề tỉnh bọn họ, lại đem bọn họ ra thí nghiệm, đồng thời xem như có kịch hay để nhìn, trong lòng khinh thường nghĩ:

- Ngay cả chúng ta cũng không thể vào được, huống chỉ những Đồ Đằng tộc thấp kém các ngươi.

Vầng sáng kinh thiên chấn động toàn bộ Cửu U luyện cảnh tất nhiên chính là Sở Nam.

Sở Nam dần dần tỉnh lại, ánh mắt mở ra, thân hình Sở Nam giật mạnh một cái, vội hô lên:

- Tiểu Hắc…

- Phụ thân.

Trong ý thức truyền đến tiếng hồi đáp, tiểu Hắc cũng đã tỉnh lại.

Sở Nam vội nhìn trong ngực mình, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói:

- Thật tốt quá, chúng ta vẫn còn sống…

Mới nói đến đây, vẻ mặt Sở Nam lại trở nên ảm đạm, hắn chợt nghĩ đến Tiểu Lam, không khỏi lẩm bẩm:

- Tiểu Lam đâu? Tiểu Lam đâu rồi?

Sở Nam nghĩ lại, chợt nghĩ đến hắc động khiến cho nội tâm dấy lên kinh đào hải lãng, nghĩ đến khoảnh khắc mình hôn mê thì Tiểu Lam vẫn còn cách mình trăm mét, hắn không khỏi lẩm bẩm:

- Tiểu Lam, ngươi nhất định phải sống, bất luận ở đâu, ta nhất định sẽ tìm cho bằng được ngươi!

- Ta đang ở đâu đây?

Lúc này Sở Nam cuối cùng cũng nhớ đến một vấn đền nghiêm trọng, hắn cẩn thận dò xét, không khỏi kinh hô:

- Quan tài thủy tinh!

Nhìn thấy “quan tài thủy tinh”, trong đầu Sở Nam lập tức hiện lên rất nhiều nghi vấn, đồng thời cũng hiểu ra mình tại sao có thể sống sót bên trong hắc động cường đại đó, tất cả đều nhờ diệu dụng của “quan tài thủy tinh”

- Vốn còn cho rằng có thể diệt sát được "Pháp tắc" đơn giản mà Huyền Vô Kỳ lĩnh ngộ được đã có thể xem là một cường giả, thế nhưng trước mặt hắc động đó, ta không ngờ lại nhỏ bé, không có ý nghĩa gì như vậy!

Sở Nam khắc sâu hắc động đó vào đầu, sau đó lại nghĩ đến việc tìm cha mẹ, tìm Tử Mộng Nhân, Sở Linh Vân, đang nghĩ thì tiếng ồn ào bên ngoài đã cắt đứt suy nghĩ của hắn, Sở Nam theo bản năng muốn phóng xuất thần niệm ra ngoài để thăm dò, thế nhưng lúc phóng thích thần niệm thì hắn mới phát hiện thần niệm lúc có lúc không.

Là do lúc ở trong hắc động, thần niệm đã bị thôn phệ toàn bộ rồi.

Mặc dù không có thần niệm, thế nhưng ánh mắt Sở Nam vẫn còn có thể nhìn, tai còn có thể nghe. Sở Nam nhìn thấy một đám nam nhân cao lớn thô kệch đang khi phụ một nữ tử yếu ớt, bên cạnh cũng có không ít người, nhưng đều giống như xem kịch hoặc nhìn thấy mồi ngon, không có ai xuất thủ tương trợ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau