Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 994: Sư Đồ Đằng? Lại gặp hắc sắc lệnh bài

Thương Lang Đột, bát phẩm Đồ Đằng sư đã hóa sói gần được hai phần ba thân thể, thân thể đã cường hóa đến cực đại, “Thương Lang Khiếu Nguyệt” cũng là Đồ Đằng chiến kỹ uy lực nhất của Thương Lang Đột, uy thế như vậy mà lại không chút báo hiệu, vô thanh vô tức bị cắt thành 108 khối.

Một màn này quá mức quỷ dị, cũng quá mức huyết tinh, đem tất cả mọi người chấn nhiếp, ngay cả một tiếng hít thở hay tim đập cũng không có.

Chỉ có Tiểu Tinh là trong mắt đầy vẻ hưng phấn, thầm nghĩ:

- Đại nhân quả thực quá mạnh mẽ, Thương Lang Đột chính là Cửu trưởng lão của Thương Lang tộc, vậy mà cũng không đáng để đại nhân xuất thủ!

Tiểu Tinh không biết rằng vừa rồi Sở Nam không phải là không ra tay, mà hắn đã sớm dùng lực lượng ngưng tụ thành một tấm lưới vô hình xung quanh người.

Tấm lưới được đan từ lực lượng vô cùng sắc bén.

Người vừa xông vào lưới đều không thoát khỏi vận mệnh bị cắt vụn.

Trừ phi nhục thể của hắn cường đại hơn Sở Nam. Trừ phi thực lực của hắn tương đương Võ Tôn hoặc vượt qua Võ Tôn của đại lục Thiên Vũ.

Sư Sơn đứng trước mặt Sở Nam, tiến không được mà thối cũng không xong.

Tiến thì Sư Sơn không có lòng tin tuyệt đối có thể đem người ôm con thỏ trước mắt chế trụ, dựa vào Đồ Đằng cường đại, hắn cũng có thể dễ dàng trảm sát Thương Lang Đột, thế nhưng hắn tuyệt đối không nhẹ nhàng đến mức ngay cả tay chân bất động cũng có thể chém Thương Lang Đột thành 108 khối.

Lui, càng không thể lui được, hắn thân là tộc nhân của Cửu Sư tộc, còn là một Vương của Cửu Sư tộc, lần này phụng mệnh chủ trì mọi chuyện ở Cửu U luyện cảnh, Cửu U luyện cảnh đã bị phá hỏng, nếu như bây giờ cứ như vậy thối lui thì hắn không chỉ đánh mất uy phong của mình, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến Cửu Sư tộc, kết cục này lại càng bi thảm hơn, nhẹ thì bị trục xuất khỏi cửu Sư tộc, nặng thì chịu trọng hình, khuất nhục mà chết.

Thoáng cân nhắc một chút, Sư Sơn liền biết rõ, bất luận thế nào thì hôm nay cũng không thể lui được.

Con ngươi Sư Sơn đảo một vòng, nhìn chằm chằm Sở Nam mà nói:

- Các hạ, bổn vương là Tứ Thập Cửu Vương của Cửu Sư tộc!

Sư Sơn nói ra những lời này là có ba mục đích, một là dùng danh hiệu một trong bốn đại Đồ Đằng tộc để chấn nhiếp Sở Nam. Một là để bộc lộ thân phận của mình. Và cuối cùng chính là cảnh cáo Sở Nam, nếu như chọc vào hắn thì sẽ hậu hoạn vô cùng.

Sở Nam không để ý đến Sư Sơn, chỉ nhàn nhạt nói:

- Ta mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ hỏi ngươi, tránh hay không tránh?

Vẻ mặt Sư Sơn thoáng khựng lại, thân phận Vương gia của Cửu Sư tộc, đi ra ngoài, có ai là không cấp hắn vài phần mặt mũi? Thế nhưng, món “đồ chơi” trước mặt không ngờ lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến uy nghiêm của hắn.

Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng Sư Sơn vẫn nhịn xuống, ngữ khí hòa hoãn mà nói:

- Các hạ, bổn vương muốn mời ngươi gia nhập Cửu Sư tộc, chỉ cần gia nhập Cửu Sư tộc thì tất cả mọi người ở đây tuyệt đối không có kẻ nào dám tìm các hạ gây phiền toái, bổn vương thậm chí có thể tặng hai tộc nhân Thỏ Ngọc tộc này, không biết các hạ có nguyện ý chăng?

Mọi người nghe thấy lời này của Sư Sơn, trên mặt hiện lên vài phần thần sắc mất tự nhiên, bọn hắn tất nhiên oán hận Sở Nam vô cùng, thế nhưng bọn hắn lại phụ thuộc vào Cửu Sư tộc, nếu Sở Nam gia nhập Cửu Sư tộc thì bọn hắn quả thật không dám đối đầu Sở Nam, bọn hắn đều cảm thấy Sư Sơn ra điều kiện như vậy là quá hậu đại, tên nam nhân ôm con thỏ kia nhất định sẽ đồng ý, dù sao thì Cửu Sư tộc cũng là một trong bốn đại Đồ Đằng tộc cường đại.

Thế nhưng, Sở Nam lại nhàn nhạt nói:

- Xem ra ngươi không muốn tránh rồi, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Lời của Sở Nam vừa dứt, sắc mặt Sư Sơn thoáng cái trở nên âm lệ, chợt quát:

- Ngươi ngươi dám động thủ, bổn Vương sẽ giết nàng.

Sư Sơn đặt tay lên cổ Như Nhan, đã có một vệt máu xuất hiện.

- Ngươi xác định?

Sở Nam nheo mắt lại, Như Nhan thoáng cái vẻ mặt như người chết, mặc dù nàng thấy Sở Nam không hề động thụ đã có thể diệt sát Thương Lang Đột, thế nhưng nàng không tin rằng đối mặt với Sư Sơn cường đại, hắn còn có hi vọng chiến thắng, hơn nữa, Như Nhan cũng không hi vọng Sở Nam có thể chiến thắng, bởi vì nếu mạo phạm Cửu Sư tộc thì nhất định sẽ mang đến tai nạn chân chính cho Thỏ Ngọc tộc.

Sư Sơn quát lạnh:

- Bổn Vương đương nhiên xác định, bổn Vương cho ngươi hai con đường để lựa chọn, một là thần phục, một là…

Sư Sơn nói đến đây, trong không trung bỗng nhiên xuất hiện một đầu hùng sư nhằm thẳng về phía Sở Nam mà cắn đến. Cùng lúc đó, thân hình Sư Sơn lóe lên, một đôi sư trảo sắc bén chộp về phía trái tim Sở Nam, bên trên sư trảo lóe lên kim quang lấp lánh, tản mát uy năng khổng lồ.

Công kích đột nhiên xuất hiện, còn dị thường hung mãnh, Sư Sơn tiếp tục nói:

- Con đường còn lại, chính là chết!

Mọi người thấy Sư Sơn xuất thủ, vừa xuất thủ đã là chiêu trí mệnh, trong lòng không khỏi kinh thán bội phục, quả nhiên không hổ là Vương của Cửu Sư tộc, thế nhưng, lúc bọn hắn nhìn về phía Sở Nam thì lại thấy khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười lạnh.

Trái tim trong ngực đám người thoáng cái nhảy lên đến cổ, trong không trung lại xuất hiện một hùng sư.

Bao gồm cả Sư Sơn, tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng thế công của Sư Sơn vẫn không giảm, ngược lại quát:

- Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể ngưng tụ được Đồ Đằng của Cửu Sư tộc chúng ta?

Vừa dứt lời, hùng sư mà Sở Nam dùng Ngũ Hành nguyên dịch ngưng tụ thành đột nhiên vươn ra mọt trảo, trực tiếp đem hùng sư mà Sư Sơn ngưng tụ ra đánh cho nát bấy, sau đó sư tử mạnh mẽ vồ xuống, cắn trúng tay Sư Sơn.

Chỉ nghe một tiếng “răng rắc” vang lên.

Cánh tay của Sư Sơn trực tiếp bị cắn đứt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau