Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1002: Một chưởng đánh rơi, người của Thần Long tộc đến

Tiểu Tinh giết đến Thương Lang Bá Nghiệp, Thương Lang Bá Nghiệp giống như một con bạc đỏ mắt, cũng giết đến Tiểu Tinh, thề nhất định phải trảm sát Tiểu Tinh, Tiểu Tinh không chút sợ hãi, nói:

- Thương Lang Bá Nghiệp, ngươi nhất định phải chết, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi.

- Cuồng vọng, lão tử sẽ khiến ngươi hiểu ra, hậu quả cuồng vọng là như thế nào!

Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một Sư ảnh có cánh, sau đó một âm thanh nổ vang:

- Tộc trưởng Cửu Sư tộc có lệnh, dừng tay!

Thương Lang Bá Nghiệp vội vàng dừng tay.

Nhưng Tiểu Tinh không chỉ không dừng tay, ngược lại còn nhân cơ hội xông lên.

Người trên không trung nhìn thấy hành vi của Tiểu Tinh, liền giận giữ quát:

- Bạch Tiểu Tinh, ngươi thật sự muốn Thỏ Ngọc tộc diệt vong sao?

Thương Lang Bá Nghiệp cười tà ác mà nói:

- Bạch Tiểu Tinh, ngươi không nghe thấy lệnh của Cửu Sư tộc sao?

Tiểu Tinh đáp:

- Ta đã nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi! Cho dù là Cửu Sư tộc!

Vẻ mặt Thương Lang Bá Nghiệp không khỏi khựng lại, sau đó cuồng tiếu.

Mà ở trên không trung, tiểu Hắc vừa đem đan dược ném vào miệng, vừa bay đến Sư Tử có cánh kia, trong đầu Sư Tử kia chợt vang vọng âm thanh:

- Ngươi xem bà cô là vô hình sao?

Con thỏ đang “ăn đậu” trên không trung rất không đơn giản.

Đây chính là điều mà tất cả mọi người ở đây đều biết.

Thế nhưng tất cả bọn hắn đều ôm một tia may mắn, hy vọng sứ giả của Cửu Sư tộc có thể đem con thỏ quỷ dị kia chế trụ. Đặc biệt là Thương Lang Bá Nghiệp, hắn càng khát vọng Song Dực Sư sứ giả của Cửu Sư tộc có thể đem con thỏ kia xé nát.

Mà lúc này, trong đầu sứ giả Cửu Sư tộc lại vang lên âm thanh.

Tên sứ giả nghĩ mãi không ra âm thanh của “con thỏ” kia làm thế nào có thể xâm nhập vào trong đầu hắn, tiểu Hắc lúc này đã đến trước mặt hắn, thỏ chưởng chụp xuống, tên sứ giả Cửu Sư tộc vội quát:

- Sư Nộ Liệt!

Song thủ của tên sứ gải Cửu Sư tộc lập tức lóe lên hào quang, Sư trảo sắc bén thoáng hiện, ngay sau đó, mười đạo kình mang xuất hiện trên không, bắn thẳng đến những vị trí chí mạng trên đầu, ngực tiểu Hắc.

Những người bên dưới nhìn thấy kình mang xuất hiện, trên mặt liền hiện lên vẻ kinh hỉ, cho rằng lần này nhất định có thể đem con thỏ kia xé thành mảnh vụn.

Khuôn mặt Tiểu Hắc đầy vẻ khinh thường, thỏ chưởng chụp xuống, xuyên qua kình mang, vỗ lên đầu tên sứ giả Cửu Sư tộc, trực tiếp đem hắn đánh rơi xuống đất, tiếng xương cốt vang lên “răng rắc”, máu tươi bắn tung tóe, ngay cả đôi cánh cũng không vỗ nổi nữa.

Chúng nhân thất sắc, Song Dực Sư Đồ Đằng trong Cửu Sư tộc cũng có thể xem như là một tộc tương đối dũng mãnh, nào ngờ lại không chịu nổi một chưởng của con thỏ kia.

Tiểu Hắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong mắt người của Thần Long tộc ở trong số đó cũng hiện lên một tia nghi hoặc.

Nội tâm Thương Lang Bá Nghiệp tràn đầy hưng phấn, nhìn thấy tên sứ giả Cửu Sư tộc bị đánh rơi xuống đất, Thương Lang Bá Nghiệp trước hết liền nghĩ Thỏ Ngọc tộc xong rồi, Thỏ Ngọc tộc nhất định không chịu nổi lửa giận của Cửu Sư tộc.

Thế nhưng, hưng phấn còn chưa đến cao trào thì Thương Lang Bá Nghiệp đã bị sự thật kéo về với thực tại, trong tầm mắt hắn, dũng sĩ Thương Lang Bá Nghiệp đang bị Thỏ Ngọc tộc vây giết, Tiểu Tinh lúc này chỉ còn cách hắn không đến 10 mét, chỉ nghe nàng nói:

- Bây giờ, còn ai có thể cứu ngươi?

- Muốn giết ta cũng không phải dễ đâu. Thương Lang bí kỹ, Thôn Nguyệt!

Song quyền của Thương Lang Bá Nghiệp đánh ra, trên không trung lập tức xuất hiện hai con Thương Lang dài ba trượng, Tiểu Tinh quát lạnh một tiếng:

- Thỏ Ngọc thức thứ tư, Cầm Lang!

Lập tức, song thủ Tiểu Tinh liền bắt lấy hai cái thực ảnh Thương Lang.

Hai con Thương Lang mặc dù bị Tiểu Tinh bắt lấy, nhưng ngực của Tiểu Tinh cũng xuất hiện một lỗ máu lớn, Thương Lang Bá Nghiệp cười dữ tợn, hóa thân thành Thương Lang, xông thẳng đến, móng vuốt sắc bén nhằm thẳng lục phủ ngũ tạng của Tiểu Tinh mà chộp lấy.

Đúng lúc này, tiểu Hắc cuồng khiếu một tiếng.

Ngay lập tức, Thương Lang Bá Nghiệp và cả dũng sĩ Thương Lang tộc đều khựng lại, chỉ trong giây lát trì trệ này, đại sát chiêu của Thỏ Ngọc tộc đã trút lên đầu đám dũng sĩ Thương Lang tộc, Tiểu Tinh cũng vận chuyển lực lượng, bóp nát thực ảnh Thương Lang trong tay, sau đó đem toàn bộ lực lượng của mình tập trung trên nắm quyền.

- Thỏ Ngọc đệ nhất thức, Bạo Kích!

Ngay lập tức, cánh tay xuyên qua ngực, đau đớn kịch liệt khiến Thương Lang Bá Nghiệp từ trong trì trệ phục hồi lại, thế nhưng vừa cúi đầu, hắn liền phát hiện trong lồng ngực mình còn có một cánh tay tràn đầy lực lượng.

Tiểu Tinh rút cánh tay ra, mang theo một vòi máu lớn, Thương Lang Bá Nghiệp hét thảm một tiếng, Tiểu Tinh lại liên tục thi triển Bạo Kích.

Đến lúc này, đại chiến đã phân thắng bại.

Thương Lang tộc quần lang vô thủ, thua không phải nghi ngờ, Thỏ Ngọc tộc một trận chiến chấn kinh thiên hạ.

Sau khi tên tộc nhân Thần Long tộc nghe thấy tiếng cuồng khiếu của tiểu Hắc, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm, thế nhưng hắn vẫn không ra tay mà chỉ chăm chú nhìn.

Sau nửa canh giờ, chiến đấu cuối cùng chấm dứt.

Tiểu Tinh tập trung chín vạn tộc nhân còn lại, đứng thẳng giữa huyết tràng, ôm quyền lạnh giọng quát:

- Ta mặc kệ trước kia thế nào, nhưng kể từ bây giờ trở đi, nếu có kẻ nào mua bán tộc nhân Thỏ Ngọc tộc, đem tộc nhân Thỏ Ngọc tộc ta làm đồ chơi thì chắc chắn sẽ bị Thỏ Ngọc tộc ta điên cuồng trả thù, Thương Lang tộc chính là ví dụ. Kính xin các vị hãy đem tộc nhân của Thỏ Ngọc tộc trong tộc của mình thả ra, lấy ba tháng làm hạn định, sau ba tháng, nếu như còn tàng chứa tộc nhân của Thỏ Ngọc tộc ta, hậu quả tự gánh lấy.

Dứt lời, Tiểu Tinh liền để cho người khác thu thập chiến trường, còn ánh mắt tiểu Hắc thì lại quét qua đám tộc nhân của Thần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, cũng nhàn nhã trở về, tên tộc nhân Thần Long tộc thoáng run rẩy, sau đó hướng về phía một người ở sau lưng phân phó, người kia sau khi liên tiếp gật đầu liền nhanh chóng rời đi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau