Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1003: Hai nghi vấn, ngươi không phải là thỏ

Lúc Tiểu Tinh thu thập chiến lợi phẩm đến chỗ tên sứ giả Cửu Sư tộc, tên đó lạnh lùng nói:

- Bạch Tiểu Tinh, ngươi đã đem đến đại họa cho Thỏ Ngọc tộc ngươi, nếu bây giờ ngươi quy thuận Cửu Sư tộc thì nói không chừng vẫn còn một đường sinh cơ…

Không đợi tên sứ giả Cửu Sư tộc nói hết lời, Tiểu Tinh liền một cước giẫm nát đầu hắn, giẫm hắn nát thành thịt vụn.

Đại chiến mắc dù đã chấm dứt, thế nhưng không có bao nhiêu người rời đi, tất cả đều nhìn Thỏ Ngọc tộc, bọn chúng nghe hiểu được câu nói của Tiểu Tinh, phản ứng đầu tiên của bọn chúng là:

- Tên tộc trưởng Thỏ Ngọc tộc này tự cho là đánh thắng Thương Lang tộc thì có bản lĩnh, có thực lực để chiến với toàn bộ đại lục sao? Thật nực cười, không tự lượng sức.

- Sự huy hoàng của Thỏ Ngọc tộc chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.

….

Trong lúc bọn hắn đang nghị luận thì Tiểu Tinh cũng mang theo chín vạn dũng sĩ quỳ bên ngoài gian phòng của Sở Nam, bây giờ trong lòng đám Thỏ Ngọc tộc nhân này, gian phòng này đã thay thế nơi Đồ Đằng tế tự, bởi vì bên trong gian phòng này có Thần Thỏ của Thỏ Ngọc tộc bọn hắn.

- Đại nhân, Tiểu Tinh may mắn không làm nhục mệnh.

- Dựa theo ghi chép trên này mà huấn luyện.

Sở Nam nói rất ngắn gọn, sau đó quăng ra chiến trận chi kỹ mà hắn sáng chế ra, hoàn toàn thích hợp với việc bài binh bố trận của Thỏ Ngọc tộc, Tiểu Tinh cầm lên, nhìn thoáng qua, lập tức vạn phần kích động, trong miệng không ngừng tạ ơn, Sở Nam chỉ phất tay để bọn hắn rời đi.

Đánh xong một trận, gió êm sóng lặng.

Thế nhưng không ai biết rằng, bên dưới gió êm sóng lặng này có sóng ngầm mãnh liệt, mà sóng ngầm mãnh liệt này lại đều nhằm vào Thỏ Ngọc tộc.

Bên ngoài Thỏ Ngọc tộc, không chỉ không có người nào rời đi, ngược lại mỗi ngày đều có người đến, trong đó còn có tộc nhân của Thần Long tộc, vẻ mặt mỗi người đều ngưng trọng, hỏi thăm đủ điều từ tên tộc nhân Thần Long tộc đã nhìn thấy tiểu Hắc.

Hai người Phượng Hoàng, Kỳ Lân cũng mang đến không ít người, cũng có đủ loại mục đích.

Cửu Sư tộc đã ban xuống Vương lệnh, tất cả những tộc phụ thuộc Cửu Sư tộc, nếu kẻ nào giao ra Thỏ Ngọc tộc nhân thì sẽ chịu sự trừng phạt của Cửu Sư tộc.

Đối diện Cửu Sư tộc và Thỏ Ngọc tộc, gần như tất cả mọi người đều nghiêng về phía Cửu Sư tộc.

Bọn hắn cho rằng Thỏ Ngọc tộc có cường đại hơn cũng không thể là đối thủ của Cửu Sư tộc, Thỏ Ngọc tộc làm việc càn rỡ như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là diệt tộc.

Cùng lúc đó, Cửu Sư tộc đã phái ra mười vạn tinh binh, muốn diệt toàn bộ Thỏ Ngọc tộc.

Bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, náo động không thôi, vậy mà bên trong Thỏ Ngọc tộc thì lại yên tĩnh, phảng phất như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, Tiểu Tinh dẫn theo tộc nhân Thỏ Ngọc tộc ngày đêm rèn luyện trận pháp mà đại nhân truyền thụ, dùng để ứng phó thế cục ngày càng ác liệt.

Huấn luyện vất vả, nhưng không người nào kêu khổ, tất cả đều tinh thần bách bội, lòng tin đại tăng, nơi tạo ra niềm tin của bọn hắn, ngoại trừ hai trận chiến chống lại Thương Lang tộc ra, lòng tin lớn nhất chính là đến từ tiểu Hắc, “Thần Thỏ”

Mà trong gian phòng luyện dược, Sở Nam lại lẩm bẩm:

- Đồ Đằng chi lực thì ra là vậy!

Sở Nam những ngày qua đã nghiên cứu hơn một ngàn tên Thỏ Ngọc tộc nhân có Đồ Đằng chi lực, trong lòng thầm nghĩ:

- Đồ Đằng tộc nhân phải thức tỉnh mới có được Đồ Đằng chi lực, mà trước khi thức tỉnh thì bất luận là Đồ Đằng cường đại thế nào cũng sẽ không có Đồ Đằng chi lực. Theo bọn hắn miêu tả, lúc thức tỉnh thì trong cơ thể không tự chủ sẽ có biến hóa, về sau, bọn hắn lại dựa theo biến hóa này để vận chuyển, Đồ Đằng chi lực sẽ ngày càng mạnh, cho đến lúc có thể dùng Đồ Đằng chi lực để hình thành Đồ Đằng tàn ảnh, hư ảnh, thực ảnh, cấp bậc cao còn có thể Đồ Đằng cường hóa thân thể, cuối cùng nhất chính là có thể hóa thân Đồ Đằng.

- Người của đại lục Đồ Đằng này, vì sao lại thức tỉnh? Biến hóa lúc thứ tỉnh là gì?

Sở Nam mơ hồ nghĩ đến một kết luận không đơn giản:

- Nếu như biết rõ hai vấn đề này thì những thứ khác liền dễ giải quyết thôi, nếu thật sự giống như ta suy đoán thì có lẽ có thể tìm được công pháp tầng sau của Thương Sơn Quyết, khiến nhục thể của ta càng thêm cường hãn rồi.

Sở Nam nghĩ đến đây, Như Nhan ở bên ngoài đã đến báo cáo:

- Đại nhân, những người kia không chịu nổi nữa rồi.

Phương pháp luyện chế Độc Đan mà Sở Nam dạy cho Như Nhan, chính là của Vạn Độc Môn lúc trước, Độc Đan của Vạn Độc Môn mặc dù không phải vạn loại, nhưng thực sự phong phú đa dạng, trong đó tự nhiên có loại Độc Đan khiến người khác thống khổ đến cực điểm, nhưng lại không thể khiến người đó chết được.

Năm người kia chính là không nhẫn nhịn được thống khổ này, cho nên đã khuất phục rồi.

- Mang vào đây!

Như Nhan đem năm người đi vào, lập tức cung kính rời đi, Như Nhan bây giờ đang đắm chìm trong thế giới Đan dược, giống như cá gặp nước, nàng cũng từ từ hiểu ra, thực lực không chỉ là do người của Đồ Đằng tộc cường đại, mà đan dược cũng có thể khiến cho nàng trở nên cường đại. Cho dù là năm người kia đều có Đồ Đằng mạnh hơn nàng rất nhiều, thế nhưng dựa vào Độc Đan mà nàng luyện chế, bọn hắn thật sự không có lực phản kháng, ngoại trừ liều mạng xin tha ra thì không làm gì được nữa, trong lòng không khỏi suy nghĩ:

- Khoảng thời gian làm đồ chơi lúc trước sẽ không còn nữa, ta nhất định sẽ trở thành Luyện Dược Sư vĩ đại nhất đại lục Đồ Đằng!

Như Nhan siết chặt hai nắm quyền, sau đó chợt nghĩ đến Sư Sơn, gằn giọng nói:

- Nếu lần sau gặp lại hắn, ta sẽ cấp cho hắn một kinh hỉ, đem những khuất nhục của ta lúc trước hoàn trả lại gấp trăm lần.

Bên trong phòng ốc sơ sài, năm người phủ phục dưới chân Sở Nam, Sở Nam không hỏi bọn chúng, ngược lại vận lực thăm dò thân thể bọn hắn, cẩn thận thăm dò tình huống bên trong cơ thể, cảm thấy thân thể bọn chúng và thân thể Thỏ Ngọc tộc nhân có gì đó bất đồng, sau khi dò xét cả năm người song, ánh mắt Sở Nam chợt hiện lên một tia sáng, giây lát sau mới biến mất, rồi nói:

- Nói cho ta tất cả những gì mà các ngươi biết, nhớ kỹ, là tất cả.

Trầm mặc…

Sở Nam nhìn chằm chằm tên đầu tiên, dẫn bạo lực lượng, đầu của tên đó liền bạo thành một đoàn huyết nhục. Ngay sau đó Sở Nam lại nhìn về người thứ hai, vẻ mặt tên này thoáng cái trở nên kinh hoảng, khóe miệng thoáng run rẩy, nhưng không nói ra, đầu của hắn cũng tiếp bước theo người đầu tiên.

Tên thứ ba liền vội vàng nói:

- Chúng ta đều là Thiên Xà tộc nhân, Thất công tử ở trong Cửu U luyện cảnh bị đại nhân làm nhục, cực kỳ phẫn nộ, liền bảo chúng ta đến dò xét tình huống của đại nhân, tùy thời…

Sở Nam không để cho hắn tiếp tục nói, lại cho hắn bạo thành huyết nhục, sau đó nhìn người thứ mà nói:

- Ngươi muốn nói thật hay là nói dối?

- Ta…

- Phành…

Lại một tiếng nổ mạng vang lên, huyết nhục bay tứ tung.

Sở Nam nhìn chằm chằm vào người cuối cùng, nhàn nhạt nói:

- Đến phiên ngươi rồi.

- Tộc trưởng muốn biết Thỏ Ngọc tộc tại sao lại trở nên cường đại như vậy.

- Xem ra ngươi đã chịu nói thật rồi.

- Những gì ta nói đều là sự thật, ta tuyệt không dám lừa gạt đại nhân.

Tên thứ năm nghe thấy lời nói của Sở Nam, trong lòng không khỏi thở phào, cho rằng Sở Nam sẽ buông tha cho hắn, chính lúc này, trong tai hắn lại vang lên thanh âm:

- Nhưng bọn hắn đều đã chết, ngươi không chết, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà sống mình sao?

Tên thứ năm còn đang kinh ngạc thì lại một tiếng “phành” vang lên trong gian phòng.

Sở Nam không để chuyện của Thiên Xà tộc trong lòng, hắn còn đang suy nghĩ đến sự bất đồng giữa cơ thể Thiên Xà tộc nhân và Thỏ Ngọc tộc nhân, không khỏi thì thào:

- Còn cần càng nhiều Đồ Đằng tộc đến để nghiệm chứng.

Lập tức, Sở Nam lại gọi Tiểu Tinh.

- Đại nhân, có gì phân phó?

- Huấn luyện như thế nào rồi?

- Nhất Tự trận, Nhạn Hình trận và Tam Tài trận đã gần như thuần thục.

- Huấn luyện tốt nhất chính là trong chiến tranh.

Con ngươi Tiểu Tinh đảo một vòng, lập tức hiểu ra, liền đáp:

- Đại nhân, ta sẽ dẫn đầu tộc nhân chinh phạt những Đồ Đằng tộc xung quanh.

- Trước hết chinh phục Thiên Xà tộc, ngươi đến chỗ Như Nhan, bảo nàng làm cho ngươi một nắm Độc Đan.

- Rõ, đại nhân.

- Ngoại trừ hắc sắc lệnh bài ra, nhớ thu thập các loại dược thảo, cổ trát, và bất kỳ thứ gì có giá trị, ngàn vạn lần không được bỏ qua thứ gì. Còn nữa, lưu ý những người đã thức tỉnh Đồ Đằng, đem bọn chúng về đây. Mặt khác, lại đem những Đồ Đằng tộc chưa thức tỉnh Đồ Đằng và người có Đồ Đằng chi lực mang về mỗi loại mười người.

- Rõ, đại nhân, Tiểu Tinh sẽ đi làm ngay.

Tiểu Tinh không hỏi tại sao, nhưng Sở Nam lại nói:

- Nếu ta nghiên cứu thành công thì về sau các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ dùng hết lực lượng Đồ Đằng nữa.

- A…

Tiểu Tinh khiếp sợ, nàng đương nhiên biết Đồ Đằng chi lực có ý nghĩa như thế nào, nàng bây giờ có thể sử xuất ra mười hai lần “Bạo Kích”, nhưng sau mười hai lần thì Đồ Đằng chi lực trong người dường như bị rút sạch sẽ, không thể thi triển được nữa, nếu như không thiếu khuyết Đồ Đằng chi lực thì không biết chiến lực sẽ tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Tiểu Tinh lại cung kính đáp lời, sau đó còn phát thệ sẽ không làm chậm trễ nghiên cứu của đại nhân. Sau khi làm xong hết thảy thì Tiểu Tinh mới xoay người rời đi, bên ngoài lại truyền đến một tiếng hô:

- Ngũ trưởng lão Thần Long tộc hàng lâm, tộc trưởng Thỏ Ngọc tộc còn không mau ra bái kiến?

Thân thể Tiểu Tinh run lên, mặc dù nàng đã dẫn tộc nhân diệt sát mười vạn dũng sĩ Thương Lang tộc, thế nhưng, nàng cũng không cuồng vọng cho rằng dựa vào thực lực hiện nay của Thỏ Ngọc tộc mà có thể đối kháng với Thần Long tộc, bởi vì như vậy thì không khác tìm chết là bao.

- Đại nhân…

Tiểu Tinh trưng cầu ý kiến của Sở Nam, Sở Nam chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Nơi này là địa bàn của ai?

- Địa bàn của Thỏ Ngọc tộc.

Tiểu Tinh trả lời, nhất thời liền hiểu ra, thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt đại nhân, trong lòng liền hạ quyết tâm, ngưỡng mặt lên trời quát:

- Đây là tộc địa của Thỏ Ngọc tộc, người nên bái kiến chính là bọn ngươi!

Thanh âm truyền đi, bên ngoài lập tức xôn xao, tất cả đều phán định Thỏ Ngọc tộc lần này thật sự chết chắc rồi. Mười vạn tinh binh của Cửu Sư tộc đang trên đường đến, Thỏ Ngọc tộc không lôi kéo Thần Long tộc, vậy mà còn đắc tội với Thần Long tộc.

Đoàn người Thần Long tộc lập tức phẫn nộ vô cùng, một người nói:

- Ngũ trưởng lão, Thỏ Ngọc tộc đúng là không biết tự lượng sức, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, còn dám bất kính với Thần Long tộc, chúng ta nên diệt sạch Thỏ Ngọc tộc bọn chúng, không thể không khiến bọn chúng khuất phục!

Sắc mặt Ngũ trưởng lão cũng bất thiện, nhưng vẫn áp chế phẫn nộ xuống, nói:

- Long Vũ, ngươi đừng quên mục đích thực sự của chúng ta lần này đến Thỏ Ngọc tộc là gì.

- Chuyện này…

- Đi vào!

Ngũ trưởng lão ra lệnh, một hàng chín người cứ như vậy đi vào trong.

Sở Nam cũng không trở về trong phòng nữa, bởi vì hắn biết đám người kia không phải đến vì Tiểu Tinh, mà là đến vì hắn, hoặc có thể nói là vì tiểu Hắc đang trong thân thể “hình thỏ” nằm trước ngực Sở Nam.

Chín người của Thần Long tộc đi đến phía trước gian phòng, căn bản không ai để ý đến Sở Nam, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tiểu Hắc trong ngực Sở Nam, Ngũ trưởng lão còn nói:

- Ngươi không phải là thỏ!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau