Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1005: Đồ Đằng linh

Thân hình Tiểu Tinh đạp không nhảy lên, toàn thân tràn ngập một cỗ lực lượng khó tưởng tượng nổi, loại cảm giác này thiếu chút nữa nhấn chìm Tiểu Tinh, một âm thanh truyền vào trong tai nàng hết sức rõ ràng, khiến nàng bừng tỉnh lại:

- Hãy cảm nhận cho tốt.

Ngũ trưởng lão bị hành động của Sở Nam khiến cho cực kỳ phẫn nộ, quyết định pahri trực tiếp diệt sát Tiểu Tinh, Tiểu Tinh tức thì cảm giác quỹ tích vận hành lực lượng trong cơ thể, không bỏ sót chút nào.

Nháy mắt sau, “Cầm Long” thức lại trực tiếp bắt lấy cổ Ngũ trưởng lão, thân thể Ngũ trưởng lão đã Long hóa dài đến hơn 10 mét, kịch liệt chấn động, muốn thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Tinh, hoặc chính xác hơn là thoát khỏi lực lượng của Sở Nam.

Nhưng cho dù Ngũ trưởng lão có dốc hết sức lực bình sinh ra thì vẫn không thể giãy thoát thành công.

- Không thể nào…

Ngũ trưởng lão thốt lên:

- Một thức Liệt Không của lão phu, tuyệt đối hơn năm mươi vạn cân lực, ngươi làm sao có thể chịu nổi? Ngươi làm sao có thể bắt được?

Cho dù là Thần Long thực sự ta cũng có thể chế trụ được nó, huống chỉ chỉ là một Giả Long như ngươi.

- Ngươi…

Ngũ trưởng lão vừa thốt ra một chữ liền bị hung hăng quật xuống mặt đất, lực lượng trong cơ thể Tiểu Tinh biến mất, Tiểu Tinh lập tức khoanh chân ngồi tại chỗ, cẩn thận thể ngộ một thức “Cầm Long” vừa rồi.

Sở Nam cũng không gọi nàng tỉnh lại, chỉ vươn tay ra, dò xét cơ thể Ngũ trưởng lão một hồi, Ngũ trưởng lão hoảng sợ nói:

- Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì lão phu? Lão phu nói cho ngươi biết, nhanh thả lão phu ra, bằng không, Thần Long tộc…

- Đã là tù nhân rồi còn dám tự xưng là lão phu?

o0o

Bên trong chỗ tối, cặp mắt như độc xà đã có vài phần khủng hoảng.

o0o

Ngũ trưởng lão của Thần Long tộc cảm giác một cỗ lực lượng quỷ dị đang chạy loạn trong người, càng kinh hoảng không ngớt, quát:

- Thả ta ra, mau thả chúng ta, ngươi cho dù cường đại, nhưng một mình ngươi căn bản không thể chống lại Thần Long tộc được!

- Ai nói ta chỉ có một mình?

Sở Nam nhìn tiểu Hắc trong ngực, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, Ngũ trưởng lão lại hiểu nhầm, cho rằng Sở Nam nói đến Thỏ Ngọc tộc, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp:

- Thỏ Ngọc tộc nếu như không có ngươi thì đã bị diệt tộc rồi.

Theo Đồ Đằng chi lực của Ngũ trưởng lão chậm rãi biến mất, Ngũ trưởng lão đã không thể duy trì nổi “Long hóa” nữa, lại biến trở về tướng mạo sẵn có, Sở Nam nhạt nhẽo nói:

- Bảo trì trạng thái “Long hóa”, bằng không đoạn tứ chi của ngươi!

Đối mặt với uy hiếp của Sở Nam, Ngũ trưởng lão không dám hoài nghi, người có thể không để ý đến uy danh của Thần Long tộc mà trực tiếp đem chín người bọn hắn chế trụ, tất nhiên cũng dám đoạn tứ chi của hắn, trong lòng Ngũ trưởng lão mặc dù tràn đầy lửa giận, thế nhưng cũng không dám bộc phát, chỉ đành khiếp sợ trước cường uy mà liều mạng vận chuyển Đồ Đằng chi lực, bảo trì trạng thái “Long hóa”.

Sở Nam lại hỏi:

- Ngươi nói xem, nếu như ta không thả các ngươi trở về thì Thần Long tộc sẽ phản ứng như thế nào?

Nghe vậy, tinh thần Ngũ trưởng lão thoáng cái trở nên tỉnh táo, quát:

- Nếu như ngươi không thả chúng ta trở về thì Thần Long tộc sẽ phái cao thủ đến đây, những đại nhân đó, ngươi tuyệt không có khả năng ngăn cản.

- Sẽ có bao nhiêu cao thủ?

- Rất nhiều.

Sở Nam cười nói:

- Rất tốt!

- Rất tốt?

Ngũ trưởng lão ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

- Nếu có thể dẫn đến nhiều người thì càng không thể bọn chúng!

Sở Nam nói xong, vỗ lên người tên Ngũ trưởng lão, tiếp tục nói:

- Có thể từ từ giải trừ trạng thái “Long hóa” được rồi, hãy nhớ, phải thật chậm.

Ngũ trưởng lão nghe thấy lời của Sở Nam, bây giờ mới hiểu tại sao lúc trước Sở Nam lại nói “rất tốt”, thì ra nam nhân ôm con thỏ đứng trước mặt mình muốn đem bọn chúng làm mồi nhử, Ngũ trưởng lão cảm thấy phiền muộn không thôi, hắn tưởng thổi phồng như vậy sẽ khiến “nam nhân ôm thỏ” kia cố kỵ một chút, nào ngờ người ta không chỉ không sợ, ngược lại càng kiên quyết lưu bọn hắn lại. Trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng Ngũ trưởng lão vẫn rất nghe lời, chậm rãi tán đi Đồ Đằng chi lực, giải trừ trạng thái “Long hóa”.

Sở Nam cẩn thận cảm nhận từng chi tiết trong cơ thể Ngũ trưởng lão, suy nghĩ trong lòng ngày càng sâu sắc, Sở Nam hỏi:

- Trên cửu phẩm Đồ Đằng sư là gì?

- Người cường đại như vậy, như thế nào lại không biết trên Đồ Đằng sư là gì?

Trong lòng Ngũ trưởng lão lập tức hiện lên một suy nghĩ này, liền hỏi:

- Ngươi đến cùng là từ đâu đến?

- Từ trên trời đến.

- Trên trời?

Ngũ trưởng lão lẩm bẩm một lượt, không biệt hàm nghĩa thực sự của nó là gì, đang muốn mở miệng hỏi tiếp thì trong cơ thể lại giống như bị ngàn vạn mũi tên nhọn xuyên qua, vô cùng đau đớn. Chỉ nghe Sở Nam nói:

- Bây giờ là ta đang hỏi ngươi.

- Phía trên Đồ Đằng sư, là Đồ Đằng linh!

Ngũ trưởng lão đau đến muốn ngất đi, vội vàng nói.

- Đồ Đằng linh?

Sở Nam lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại hỏi:

- Đồ Đằng linh là gì?

- Đồ Đằng linh chính là dùng Đồ Đằng chi lực của mình ngưng tụ Đồ Đằng, giao phó linh hồn cho nó, giống như sinh mệnh thật sự vậy.

Ngũ trưởng lão nói đến đây, ánh mắt Sở Nam liền lóe lên, thầm nghĩ:

- Vốn tưởng rằng chỉ biết về Đồ Đằng chi lực, không ngờ lại còn biết thêm về linh hồn.

Theo phản xạ có điều kiện, Sở Nam chợt nghĩ đến thân thể của mình, không khỏi thầm nghĩ:

- Thân thể của ta vẫn là huyết nhục, nếu như có thể giao phó linh hồn, vậy thì…

Sở Nam lập tức quyết định, nhất định phải nắm bắt lấy bí quyết Đồ Đằng linh này.

- Làm thế nào để giao linh hồn?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau