Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1016: Núi có sinh mệnh

Theo tiếng quát của Sơn Lý Nhân, hư không đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, ngọn núi ngưng tụ chỉ cao chừng trăm xích, nhưng Sở Nam lại cảm thấy tòa núi này ẩn chứa uy nghiêm to lớn, tuyệt đối không chỉ dừng lại tại trăm xích, ngoài ra, Ngũ Nhạc sơn còn tản mát ra khí tức trầm trọng hết sức cổ xưa.

Cỗ khí tức cỗ xưa trầm trọng này thậm chí còn khiến Sở Nam thoáng rùng mình.

Thế nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Sở Nam tụ lực tại quyền, hỏi:

- Ngũ Nhạc Sơn này của ngươi có thể cản được bao nhiêu cân lực?

- Cho dù là 1000 vạn cân lực cũng không làm gì được Ngũ Nhạc Sơn của ta!

Sơn Lý Nhân không hề xuất hiện vẻ kiêu ngạo, vẫn trầm ổn, bày ra tư thế khiến người nhìn cảm thấy hắn như một tòa núi lớn, Sơn Lý Nhân còn khuyên nhủ:

- Cho nên, ngươi hãy nhanh nhận thua, từ bỏ danh hiệu cường giả đệ nhất thiên hạ, bằng không, ngươi sẽ rất mất mặt đấy!

- Cường giả đệ nhất thiên hạ? Ta vốn cũng không phải!

Sở Nam nghe thấy có chút mùi vị âm mưu, tiếp tục ngưng lực rồi nói:

- Chỉ có điều, chỉ bằng Ngũ Nhạc Sơn này cũng muốn ta nhận thua thì còn lâu.

- Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí.

- Tốt nhất là đừng khách khí!

Tiếng nói vừa dứt, Ngũ Nhạc Sơn liền nện xuống, tốc độ nhanh vô cùng, khí thế tràn ra như muốn đem người khiêu chiến với uy nghiêm của núi lớn ép thành bánh thịt vậy.

Lúc này, Sở Nam vẫn bất động.

Sở Nam không ra tay, trong lòng Sơn Lý Nhân lại dâng lên cảm giác bất diệu.

Thẳng cho đến lúc Ngũ Nhạc Sơn sắp nện xuống đầu Sở Nam, Sở Nam mới xuất quyền, bên trong nắm quyền chỉ ẩn hàm ba lớp lực lượng mà thôi, thế nhưng mỗi lớp lực lượng sau khi thôn hấp lực lượng của Thập Vạn Đại Sơn đã đạt đến mức khủng bố, một lớp khoảng chừng 720 vạn cân.

Nhất thời, một tiếng nổ mạng vang lên, quyền xuất, sơn toái.

Sơn Lý Nhân chịu đại kích, miệng thổ huyết, thân thể bắn ngược về sau mấy trăm mét, Như Nhan hét lên một tiếng, muốn chạy đến thì đã thấy Sơn Lý Nhân nhảy dựng dậy, toàn thân lóe lên hào quang màu vàng đất, sau khi Sơn Lý Nhân làm ra ba thức động tác kỳ quái, hào quang màu vàng đất quanh người từ dưới chân tràn lên, cuối cùng, toàn bộ tập trung trên nắm quyền của Sơn Lý Nhân.

Lúc này hào quang đã nồng đậm đến cực trí, Như Nhan vừa nhìn liền cảm thấy bị một cỗ lực lượng ép đến không thở nổi.

Sở Nam vung tay lên một cái, lúc này Như Nhan mới khôi phục lại hô hấp bình thường, chỉ nghe Sở Nam nói:

- Sơn Lý Nhân, ta đứng ở đây, tùy ý để ngươi công kích, nếu như có thể khiến ta di động thì lần tỷ thí này, ngươi thắng.

Nói xong, Sở Nam chắp tay đứng thẳng.

Sơn Lý Nhân nghe thấy lời nói của Sở Nam, liền cuồng hống một tiếng, Đồ Đằng chi lực vận chuyển đến chí cực, nhằm thẳng Sở Nam mà đánh tới.

- Phành…

Một quyền nặng nề nện lên ngực Sở Nam, Sở Nam không di động chút nào, hào quang trên tay phải của Sơn Lý Nhân liền biến mất không còn, nắm quyền cũng bị nứt ra, xuất hiện những vết máu thật lớn, lộ cả xương trắng, thân thể lại bị bật lui.

Lần này, Sơn Lý Nhân không lập tức đứng dậy, hắn hoàn toàn không thể tin nổi, hắn lấy núi lớn làm Đồ Đằng, đã đạt đến thấp phẩm Đồ Đằng sư, một kích toàn lực không ngờ lại tạo thành kết quả như vậy.

Sơn Lý Nhân nhắm mắt suy nghĩ, trong tích tắc đánh trúng Sở Nam, hắn cảm thấy mình không phải nện lên cơ thể người, mà là nện lên một tòa núi còn to lớn hơn cả Ngũ Nhạc Sơn.

Cũng chính bởi loại cảm giác này cho nên Sơn Lý Nhân mới ngây ngốc ra.

- Ngươi thua rồi, phục chưa?

Lúc Sơn Lý Nhân hỏi, Như Nhan cũng chạy đến chỗ Sơn Lý Nhân, sau đó nhanh chóng móc ra một viên Tinh Lực Đan, cho Sơn Lý Nhân nuốt xuống, sau khi nuốt vào, Sơn Lý Nhân liền cảm thấy bất phàm, trong mắt không ngừng lóe lên những tia kinh ngạc.

Sơn Lý Nhân đứng lên, nói với Sở Nam:

- Trận chiến này ta thua, ta phục!

- Hạt châu kia là ngươi từ đâu có được?

- Năm ta tám tuổi, bắt được một con quái điểu, khi mổ bụng ra thì có được nó.

Sở Nam nhíu mày, hắn không hề hoài nghi tính chân thật lời nói của Sơn Lý Nhân, chỉ có điều hắn vốn định đến nơi có con mắt này để kiểm tra một phen, nào ngờ con mắt này lại ở trong bụng một con quái điểu, mà lúc Sơn Lý Nhân chỉ mới tám tuổi, làm sao biết được quái điểu đó từ đâu bay tới.

- Ba năm thủ hộ, nhớ rõ chưa?

- Sơn Lý Nhân đã nhớ.

Sơn Lý Nhân khẽ gật đầu, nhưng chiến ý trong mắt vẫn không tản đi, hắn lại nói:

- Ta bây giờ thua, nhưng ta nhất định có thể thẳng được ngươi, chờ đến khi ta có thể đem Ngũ Nhạc Sơn luyện có hồn, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi!

- Ngũ Nhạc Sơn có hồn?

Trong lòng Sở Nam lập tức dậy sóng, chợt nghĩ đến một chuyện trọng yếu, mở miệng hỏi:

- Theo lời ngươi nói, ngọn núi cũng có sinh mệnh sao?

- Thỏ Ngọc Đồ Đằng có sinh mệnh, thực vật có Đồ Đằng, Sơn Đồ Đằng đương nhiên cũng có sinh mệnh! Không có sinh mệnh thì núi làm sao có thể gọi là núi? Sơn chi hồn, chính là tiểu tượng của sinh mệnh.

Trong mắt Sơn Lý Nhân có chút nghi hoặc, trong lòng thầm nhủ:

- Vị đại nhân này ngay cả núi có sinh mệnh cũng không biết thì làm sao có thể có được lực lượng khổng lồ như vậy, chẳng lẽ cảm giác lúc trước của ta là ảo giác?

Thế nhưng trên mặt Sở Nam lại lộ ra thần sắc kinh hỉ, nói:

- Ta hiểu rồi, ta cuối cùng cũng hiểu ngày đó ta thôn hấp thứ gì rồi!

Sở Nam vạn phần kinh hỉ mà nhảy nhót, khiến Như Nhan sững sờ, so với lúc hắn chế trụ mười tám tộc nhân Thần Long tộc còn sững sờ hơn. Trong ấn tượng của nàng, đại nhân luôn lãnh khốc nghiêm nghị, vĩnh viễn sẽ không bị cái gì đả động mà thay đổi thần sắc, thế nhưng lúc này nàng lại cảm thấy đại nhân vui vẻ như một đứa trẻ.

Sở Nam cũng mặc kệ mình mất hình tượng, hắn nói với Như Nhan:

- Như Nhan, lần này ngươi lập công lớn rồi, ngươi muốn gì?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau