Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1017: Thập Vạn Đại Sơn chi hồn, Lôi Vũ Quý (*)

(*) Mùa mưa, dông bão sấm chớp

Như Nhan trực tiếp bị những lời này của đại nhân khiến cho thiếu chút nữa bị hạnh phúc đánh bất tỉnh, Như Nhan vẫn không thể tin được mà dò hỏi:

- Đại nhân, bất luận ta muốn gì cũng được sao?

- Chỉ cần ta có thể làm được thì chuyện gì cũng được!

Như Nhan vội vàng nghĩ, đầu tiên chính là nghĩ đến thứ có thể khiến cho Độc dược tăng uy lực gấp vạn lần rốt cuộc là thứ gì, đang muốn hỏi thì lại nhớ đến lúc trước đại nhân bảo nàng đến chiến trường tìm kiếm, tất nhiên là trong đó có đạo lý, vì vậy nàng liền bỏ đi ý nghĩ này, nhưng ngoài nó ra, nàng quả thật không tìm được ý muốn nào khác, đành nói:

- Đại nhân, ta nhất thời không nghĩ ra… sau này lại nói được không?

- Đương nhiên có thể!

Sở Nam nói xong, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, liền hỏi Sơn Lý Nhân:

- Ngươi tại sao lại muốn tìm ta khiêu chiến?

- Người trong núi đều loan truyền ngươi là cường giả đệ nhất thiên hạ, có lực lượng mạnh nhất, mà ta đã trưởng thành cho nên mới đến tìm ngươi khiêu chiến, để xem lực lượng ai mạnh hơn! Chỉ là, không ngờ…

Ngữ khí của Sơn Lý Nhân khó tránh khỏi có phần chán nản, Như Nhan ở bên cạnh khẽ nắm chặt tay hắn, Sơn Lý Nhân cảm nhận được, bỗng nhiên quay đầu nhìn Như Nhan, lập tức cũng nắm chặt tay nàng.

Sở Nam thấy vậy, khẽ cười rồi nói:

- Được rồi, muốn quấn quýt thì tìm một nơi non xanh nước biếc nào đó ấy.

- Đại nhân…

Như Nhan ngượng ngùng, lại hướng Sở Nam cáo từ, Sở Nam phất tay rồi nói:

- Đúng rồi, lúc các ngươi ra ngoài, thuận tiện truyền một tin tức ra ngoài, về sau kẻ nào muốn tìm ta khiêu chiến thì phải chuẩn bị một thứ khiến ta đáp ứng khiêu chiến, ngoài ra còn phải có vật đặt cược nữa!

Sở Nam sở dĩ để Như Nhan đem tin tức này truyền đi là bởi vì thông qua câu trả lời của Sơn Lý Nhân, Sở Nam dám khẳng định người muốn đến khiêu chiến tuyệt đối không chỉ có một mình Sơn Lý Nhân, mà còn có rất nhiều, hơn nữa đều không phải là tín ngưỡng Đồ Đằng tầm thường.

Sơn đã đến rồi, vậy Thủy Hỏa thì thế nào?

Sở Nam một mực thu thập những thứ kỳ quái là bởi vì hắn muốn từ những thứ kỳ quái này lý giải càng sâu hơn về đại lục Đồ Đằng, đặc biệt là những bí ẩn, mặc dù Tiểu Tinh cẩn tuân mệnh lệnh của Sở Nam, bắt đầu thu thập, nhưng hiệu quả không quá lớn, thứ nhất là vì Tiểu Tinh thực lực chưa đủ mạnh, thứ hai là những Đồ Đằng tộc bị Tiểu Tinh thu hoạch đều không có những vật giá trị cao.

Bây giờ đã có người tự dâng lên.

Sở Nam tất nhiên là rất vui vẻ, cơ hội tốt như vậy, người khiêu chiến sắp tới chắc chắn không phải tầm thường, thế nhưng, chính bởi vì không tầm thường cho nên những thứ đồ vật quái dị trong tay bọn họ mới không thiếu, cũng không khan hiếm, giống như con mắt hoàng kim mà Sơn Lý Nhân lấy ra vậy.

Chỉ có điều, bây giờ lực chú ý của Sở Nam cũng không đặt tại phương diện này, trong đầu của hắn lúc này đều là núi, thầm nhủ:

- Núi có sinh mệnh, sơn chi hồn là sinh mệnh đặc thù! Nói như vậy, ngày đó, thứ mà ta hấp thu chính là… hồn của Thập Vạn Đại Sơn?

Mặc dù nghi vấn, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định.

- Trách không được, ngày đó ta lại cảm thấy Thập Vạn Đại Sơn như chết rồirooftrachs không được ta cảm thấy thứ cuối cùng nuốt vào là vật sống. Càng không thể trách được lực lượng ta vốn đã cường hãn lại bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, đạt đến 720 vạn cân lực lượng, thì ra là vậy…

Sở Nam kích động, nội thị thân thể của mình, nhưng vừa nội thì lại không phát hiện chút tung tích nào của Thập Vạn Đại Sơn chi hồn, Sở Nam kỳ quái lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ nó cũng giống như quan tài thủy tinh, chỉ lúc vạn phần nguy cấp mới xuất hiện?

Sở Nam không tin, đem năng lượng toàn thân, Ngũ Hành nguyên dịch, lực lượng, Sinh Tử nhị khí, lôi điện, năng lượng thần bí,… đều vận chuyển cực nhanh, thân thể trướng lên, làn da xuất hiện màu huyết hồng, trong cơ thể vang lên âm thành ầm ầm như phiên giang đảo hải, như vạn thú bôn đằng…

Dưới tình huống như vậy, Sở Nam lại thông qua thần niệm để nội thị.

Lần này, Sở Nam rốt cuộc cũng cảm thấy một tồn tại như ẩn như hiện, như có như không, giống như trong suốt, tràn ngập khắp thân thể, thẩm thấu vào da thịt, huyết nhục, cốt cách, cho đến tận tế bào, giống như tất cả mọi thứ trong cơ thể Sở Nam đều bị Thập Vạn Đại Sơn chi hồn bao phủ, kể cả đan điền.

Đặc biệt là bên trong đan châu, Thập Vạn Đại Sơn chi hồn bao quanh đan châu, so với bên ngoài đan điền thì tinh thuần hơn rất nhiều, khí tức của núi cũng nống đậm phi thường, không khỏi thầm nhủ:

- Bao bọc quanh đan châu, hẳn là phần tinh hoa nhất của Thập Vạn Đại Sơn chi hồn!

- Núi có sinh mệnh, núi có hồn, vậy núi sẽ có thể phát triển càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, năng lượng ẩn chứa bên trong ngày càng nhiều, Thập Vạn Đại Sơn sụp đổ lúc trước cũng phải là thông qua một ngày mà thành, mà là trải qua tích lũy từ cổ chí kim. Bây giờ, ta đem cả Thập Vạn Đại Sơn chi hôn dung nhập vào trong cơ thể, như vậy phải chăng lực lượng của ta mỗi thời mỗi khắc đều tăng trưởng? Chỉ có điều loại tăng trưởng này quá chậm chạp, so với lực lượng của ta bây giờ mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì, cho nên khó mà cảm nhận được.

Sở Nam lẩm bẩm, không khỏi nhớ đến Băng Viêm đảo thai nghén ra Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, thầm nghĩ:

- Có lẽ sơn chi hồn này chính là mầm mống Hàn Ngọc Lam Viêm Vương, cũng giống như Hắc Bạch ngư là do Sinh Tử khí tạo thành, mầm mống của núi chính là sơn chi hồn!

- Sơn chi hồn càng cường đại thì núi khẳng định càng hùng vĩ!

Sở Nam nghĩ đến đây, ánh mắt đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ:

- Ta có thể nuốt được Thập Vạn Đại Sơn chi hồn, vậy khẳng định cũng có thể nuốt được các đại sơn chi hồn khác, cuối cùng sẽ hóa thành một phần của đại sơn. Nuốt sơn chi hồn khác thì mới có thể nhanh chóng khiến cho Thập Vạn Đại Sơn chi hồn phát triển, có thể khiến lực lượng của ta gia tăng càng thêm lợi hại hơn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau