Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1019: Có đại nhân ở đây, xuất ra đồ đặt cược

- Nam nhân ôm thỏ kia, ngươi rốt cuộc cũng chịu ra rồi?

Hỏa diễm nam không để lời nói lạnh lùng của Sở Nam trong lòng, cuồng vọng nói:

- Chỉ có điều, ngươi có ra hay không, đối với bổn đại thánh mà nói cũng chẳng khác gì, đều sẽ bị hóa thành tro tàn mà thôi.

Dứt lời, song thủ hỏa diễm nam vung lên, lập tức, từng đoàn lưu tinh phi hỏa nhiệt độ cực cao, uy lực cực lớn giống như sao băng rơi xuống khắp bốn phương tám hướng của Thỏ Ngọc tộc.

Chỉ trong chốc lát, hỏa diễm đầy trời, Thỏ Ngọc tộc nhất thời biến thành một mảnh biển lửa.

Đám đông chuẩn bị chờ xem kịch hay vội vàng lui về sau tránh tai họa, nhìn thấy đại hỏa hừng hực như vậy, trong mắt mọi người đều tràn đầy khiếp sợ, đều nhao nhao nghị luận, nói:

- Lần này, Thỏ Ngọc tộc xong rồi, xong thật rồi.

- Xong thì tốt, rất tốt, ai bảo Thỏ Ngọc tộc bọn chúng kiêu ngạo như vậy, bộ dạng không để người khác vào mắt, đồ chơi lại không có giác ngộ của đồ chơi, còn muốn thay đổi đại lục Đồ Đằng này, muốn thay đổi cho nên mới dẫn đến Hỏa Đồ Đằng cường đại, đúng là tự tìm tử lộ.

- Thật là đáng tiếc, Thỏ Ngọc tộc có không ít nữ nhân chơi rất thoải mái.

- Nam nhân ôm thỏ đâu rồi?

- Đương nhiên là bị liệt hỏa dày vò, đang từ từ biến thành tro tàn rồi.

….

Phần lớn mọi người đều cho rằng lần này Thỏ Ngọc tộc chắc chắn không thể lật ngược tình thế, cầm chắc cái chết rồi.

Hỏa diễm nam không chút phí sức đã đem đám người Sở Nam dồn vào tử địa, bĩu môi lắc đầu nói:

- Cái này gọi là cường giả đệ nhất sao? Ngay cả một kích của bổn đại thánh cũng không đỡ nổi, đệ nhất cường giả như vậy quả là khiến người ta cười muốn rụng hàm rồi.

Thế nhưng, Thỏ Ngọc tộc nhân bị ngọn lửa bao trùm lại có một loại cảm thụ khác.

Lúc đầu, Thỏ Ngọc tộc cũng bối rối vô cùng, những ngọn lửa này có thể hóa bọn chúng thành tro tàn, há có thể không sợ được? Cho dù Sơn Lý Nhân cũng hoảng hốt, vội vàng ôm lấy Như Nhan muốn bỏ chạy, Như Nhan lại cười nói:

- Không cần phải sợ.

- Cái gì?

- Có đại nhân ở đây.

Sơn Lý Nhân nhíu mày nói:

- Đây không phải là so lực lượng, mà là so hỏa diễm.

- Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không sao.

Trong đầu Như Nhan vẫn còn nhớ ngày đó nhìn thấy đại nhân dùng hỏa diễm, uy năng lúc đó so với hỏa bây giờ mạnh hơn rất nhiều, Sơn Lý Nhân thấy Như Nhan tự tin như vậy cũng bán tín bán nghi, tuy nhiên vẫn đề phòng chuẩn bị, chỉ cần có chút không đúng thì hắn sẽ “Sơn hóa” sau đó ôm Như Nhan bỏ chạy, lao ra khỏi biển lửa này, “Sơn hóa” của hắn ở trong liệt hỏa này vẫn có thể kiên trì một thời gian dài.

Nn vừa dứt lời, Sơn Lý Nhân và tộc nhân Thỏ Ngọc tộc lập tức cảm thấy không đúng, bởi vì bọn hắn không hề cảm thấy đau đớn do hỏa diễm thiêu đốt.

Một chút đau đớn cũng không có.

Lại đưa mắt nhìn những liệt hỏa cháy hừng hực trên người bọn họ, ngay cả áo quần cũng không đốt được, thậm chí nhà cửa, hoa cỏ vẫn hoàn hảo, không có thứ gì bị thiêu rụi.

Không chỉ không đau đớn mà Thỏ Ngọc tộc nhân còn cảm thấy hỏa diễm vây quanh người bọn hắn như muốn gột rửa cơ thể bọn hắn vậy, cực kỳ sảng khoái, cả đám bắt đầu say sưa hưởng thụ loại khoái cảm trong liệt hỏa này.

Như Nhan nói:

- Ngươi xem, ta không lừa ngươi phải không, đại nhân không gì là không làm được, không gì không thể chiến thắng.

Sơn Lý Nhân cũng giật mình hỏi:

- Đại nhân các ngươi đến cùng là từ đâu đến?

- Đại nhân là từ trên trời đến.

Như Nhan cười nói, cầm lấy tay Sơn Lý Nhân, lúc hỏa diễm tràn đến, trong đầu Sơn Lý Nhân liền hiện lên thân ảnh Sở Nam, trong mắt không khỏi lộ vẻ kính nể, loại người như Sơn Lý Nhân luôn luôn sùng bái cường giả.

Trong lúc vui vẻ, phát sinh tại Thỏ Ngọc tộc lại không giống phát sinh tại vị trí của Tiểu Tinh, vị trí của Tiểu Tinh lúc này bị hảo diễm bao phủ, bản thân Tiểu Tinh cũng đang thể nghiệm loại đau đớn do bị thiêu đốt, nàng cắn răng chịu đựng đơn giản bởi vì lúc ngọn lửa bao vậy, thanh âm của đại nhân chợt vang lên:

- Hỏa diễm cũng có thể tôi luyện thân thể đấy.

Chỉ vì câu nói đó cho nên Tiểu Tinh mới chấp nhận chịu thống khổ tột cùng này vô oán vô hối.

Lúc này, hỏa diễm nam cũng cảm thấy không đúng, bởi vì hắn không hề nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết nào, trái lại rơi vào tai hắn là những âm thanh vui vẻ, hỏa diễm nam kinh ngạc, trăm mối không thể lý giải, không hiểu tại sao lại phát sinh chuyện như vậy.

Cùng lúc đó, trong lòng hỏa diễm nam còn mơ hồ dâng lên cảm giác bất diệu, thế nhưng, sự cường đại của Hỏa tộc nhân lại khiến hỏa diễm nam không để chút bất diệu này vào lòng, lại lần nữa thôi động Đồ Đằng chi lực, đem hỏa diễm thiêu đốt càng vượng, uy năng thiêu đốt của hỏa diễm càng lúc càng lớn.

Ngay lúc hỏa diễm nam vừa tăng uy năng của đại hỏa thì ánh mắt chợt hiện vẻ kinh hãi, chỉ thấy hỏa diễm bao phủ khắp toàn bộ Thỏ Ngọc tộc giống như thủy triều tràn về phía hắn.

Lúc đoàn hỏa diễm đầu tiên vây quanh hắn, hỏa diễm nam liền giật mình, hồi thần lại, quát:

- Trở lại thiêu cho bổn đại thánh!

Thế nhưng, bất luận hỏa diễm nam thao túng như thế nào thì ngọn lửa vẫn không nghe theo, ngược lại càng ngày càng nhiều hỏa diễm vây quanh hắn, hỏa diễm nam không từ bỏ ý định, lại triệt hồi Đồ Đằng chi lực, quát:

- Hỏa Diệt!

Tuy nhiên, hỏa không diệt.

Nhiều lần điều khiển không thành, hỏa diễm nam cuối cùng cũng đau khổ phát hiện ra, hắn không thể khống chế được những hỏa diễm do chính mình thi triển.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau