Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1022: Một cành này là cố ý tặng ngươi

Như Nhan hưng phấn không thôi, giống như nhìn thấy một thế giới mới, vội nói:

- Như Nhan nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của đại nhân!

Sở Nam khoát khoát tay, vừa rồi đối phó với Hỏa Huyền Ý và Thủy Lai Dật, hắn hoàn toàn không cần phải dùng tới thủy và hỏa, thế nhưng hắn vẫn dùng, làm vậy đương nhiên là hắn có mục đích, lúc này hắn đang thầm nhủ:

- Bắt tên nhỏ thì tên lớn sẽ đến mau thôi, nhanh lên nào…

Suy nghĩ Sở Nam vừa dứt, thần niệm chợt quét nhìn khắp bốn phía, nói:

- Đã đến rồi thì xuất hiện đi!

- Các hạ có thể phát hiện ra ta? Quả nhiên không tầm thường! Chống lại Hỏa tộc nhân, các hạ dùng hỏa, chống lại Thủy tộc nhân, các hạ dùng thủy, chống lại tộc ta, phải chăng các hạ cũng sẽ dùng thủ đoạn như vậy?

Thanh âm thanh thúy như không cốc u lan từ một cái cây nhỏ ở trong góc…

Lá cây rung lên, phát ra tiếng xào xạc, lúc mọi người đang nghi hoặc thì gốc tiểu thụ này chợt giống như người thường, tiến về phía trước từng chút một, thấy một màn này, đám người lập tức phát ra tiếng kinh hô:

- Thụ tộc nhân, Thụ tộc nhân cũng đến rồi!

- Đều là những tộc nhân danh tiếng, Thủy, Hỏa, Thụ đều đã đến, liệu còn có tộc nhân thần bí cường đại hơn đến hay không?

- Không phải tộc nào khác, mà là tộc của vị đại nhân này, nếu không phải…

Nói đến đây, người này vội vàng dừng lại, hắn sợ nói thêm sẽ khiến mình mất mạng, lại nói:

- Thật ra, thần bí nhất không phải Thủy tộc nhân, cũng không phải Hỏa tộc nhân, càng không phải Thụ tộc nhân, mà là vị đại nhân này, vị đại nhân này làm sao có thể đồng thời tín ngưỡng Thủy Hỏa Đồ Đằng, có được Thủy Hỏa chi lực chứ?

Mọi người nhao nhao gật đầu phụ họa không ngừng. Âm thanh nghị luận của những người này đều rơi vào tai Sở Nam, Sở Nam tất nhiên không để ý, chỉ nhìn Thụ tộc nhân mà cười, nói:

- Ngươi là muốn phá hỏng quỷ củ, hay là theo quy củ mà làm việc?

Thụ tộc nhân vẫn không khôi phục nguyên trạng của mình, ngược lại dùng nhánh cây cuốn lên một gốc dược thảo, gốc dược thảo này không phải là thứ gì khác, chính là một trong ba vị dược thảo để luyện chế "Trường Thọ Đan" mà Sở Nam còn thiếu.

- Cái này đủ để ngươi đáp ứng lời khiêu chiến của ta không?

- Đủ rồi.

Lời còn chưa dứt, gốc dược thảo chợt giống như tên rời cung phóng đi, gốc dược thảo nhìn mềm yếu vô cùng lại ẩn hàm lực lượng khổng lồ. Lúc Thụ tộc nhân bắn ra cây dược thảo này, trong lòng còn nghĩ:

- Không biết ngươi có thể tiếp được hay không, nếu như không thể tiếp thì gốc dược thảo thành sẽ hóa thành tro bụi, khi đó thì đừng trách ta không dâng bảo bối, là do ngươi không tiếp được mà thôi.

Suy nghĩ này quả thật quá thâm hiểm, Thụ tộc nhân kia nhìn thấy Sở Nam chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, dược thảo giống như mũi tên lập tức trở nên nhẹ nhàng như lông ngỗng, rơi vào tay Sở Nam, lá cây của Thụ tộc nhân “Thụ hóa” chợt run rẩy kịch liệt, giống như bị cuồng phong thổi trúng, thầm nghĩ:

- Hắn dùng phương pháp gì? Không ngờ có thể dễ dàng hóa giải lực lượng to lớn ẩn hàm trong dược thảo đó.

Sở Nam lại hỏi tiếp:

- Đồ đặt cược đâu?

- Một tòa dược cốc, bên trong có phần lớn dược thảo các hạ cần, mà số lượng cũng tương đối khổng lồ, cả cốc đều là dược!

Thủ tộc nhân trả lời, ánh mắt Sở Nam thoáng run một chút, nhưng âm thanh của đối phương vẫn không thay đổi, nói:

- Đồ đặt cược của ngươi đâu?

- Nếu như ta thua, ngươi phải làm sao thì làm!

Thụ tộc nhân chấn động, thầm nghĩ:

- Tùy ý muốn ta làm gì cũng được? Hắn tự tin như thế sao? Hắn có thủ đoạn gì?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại đáp:

- Được!

Chữ được vừa “dứt”, Thụ tộc nhân liền thi triển thế công mãnh liệt, lá cây dày đặc nhất thời rơi xuống toàn bộ, giống như kiến quang đao quang, phảng phất như mỗi chiếc lá là một sát chiêu, đều có thể lưu huyết, đoạt mạng. Vô số lá cây dày đặc bao quanh Sở Nam, công kích như thế khiến người xung quanh không khỏi hét lên:

- Thụ tộc nhân quả nhiên lợi hại, nếu dùng chiêu này để đối phó với chúng ta, chỉ e chúng ta sẽ chết đến bảy tám phần, không biết vị đại nhân kia có thể tiếp được không?

Âm thanh còn chưa dứt, trong miệng những người đó lại phát ra tiếng hét rung trời, bởi vì công kích của Thụ tộc nhân còn chưa xong, theo sau những lá cây giết đến là ngàn vạn nhánh cây, những nhánh cây này giống như đằng mạn (dây leo), cũng giống như xúc tu khổng lồ, đồng thời giống như vô số con mãng xà quấn đến Sở Nam. Liên tiếp hai đại sát chiêu khiến cho một mảnh thiên địa nơi đây tràn ngập sát khí mãnh liệt, khiến người xung quanh có chút hít thở khó khăn, bọn hắn không khỏi nảy lên suy nghĩ:

- Nếu như không thể giết được hắn, vậy hắn quả thật…

Lại nhìn Sở Nam, lúc này Sở Nam vẫn đứng chỗ cũ, không nhúc nhích, tùy ý để lá cây phóng đến, tùy ý để nhánh cây quấn quanh người, Thụ tộc nhân thấy dễ dàng chế trụ Sở Nam như vậy, nhất thời liền kinh hỉ, sau đó trong lòng lại dấy lên vô số nghi hoặc, thầm nghĩ:

- Bất luận là dùng Thủy hay Hỏa thì hắn đều không rơi vào thế cục này, hắn đến cùng muốn làm gì?

Thụ tộc nhân nghĩ mãi không ra, nhưng chỉ trong chớp mắt liền hạ quyết tâm, thầm nghĩ:

- Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nếu ngươi đã chủ quan thì đừng trách ta ra tay độc hát, xuất ra tử chiêu!

Dứt lời, hàng vạn mạn đằng đầy trời, từng sợi phóng đến ngực Sở Nam, nhánh cây màu xanh biếc đột nhiên biến thành màu đen. Dưới tình huống như vậy, Sở Nam vẫn bất động, Thụ tộc nhân vẻ mặt tràn đầy tự tin, thầm nghĩ:

- Ngươi nhất định phải chết!

Đúng lúc này, Sở Nam lại nói:

- Đây chính là sát chiêu lớn nhất của ngươi sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau