Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1023: Vùng đất không rơi, hấp dẫn không thể cự tuyệt

Hai hàng lông mày của Thụ tộc nhân nhướng lên, quát:

- Ta cũng không tin dưới tình huống này ngươi còn có thể thoát được.

- Chuyện ngươi không thể tin còn rất nhiều.

Sở Nam vừa nói xong, lá cây đang cắt trên người và mạn đằng quấn quanh thân trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành hư vô, phảng phất như chưa từng xuất hiện! Chỉ để lại một đám nhánh cây hắc sắc…

A….

Vô số người phát ra tiếng kinh hô, tràn đầy khủng hoảng, bọn hắn thế nào cũng không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt, thân cây của Thụ tộc nhân kia kịch liệt run rẩy, hắn lúc này chỉ cảm thấy mọi thứ run rẩy, kể cả tư tưởng! Sau chốc lát, Thụ tộc nhân lại nhìn nhánh cây hắc sắc, nghiêm nghị quát:

- Còn một cành còn chưa hủy!

- Cành cây này là cố ý tặng cho ngươi đấy!

Sở Nam điểm lên nhánh cây, nhánh cây đột nhiên quay ngược lại, phóng về phía Thụ tộc nhân, Thụ tộc nhân đương nhiên biết rõ nhánh cây hắc sắc đó là gì, trong đó có chứa kịch độc rất đáng sợ, thế nhưng hắn không bối rối, hắn có thể phóng xuất ra độc cành thì hiển nhiên sẽ không sợ độc cành bắn ngược trở lại bản thân. Thế nhưng, độc cành này lại bắn xuyên qua thân cây, Thụ tộc nhân thấy vậy liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, Thụ tộc nhân lúc này mới cảm nhận được một loại khí tức có thể hủy diệt hắn, vội quát:

- Ngươi cho thêm gì vào trong nhánh cây đó?

Sở Nam nói:

- Ngươi thật sự không còn sát chiêu nào khác sao? Nếu đã như vậy, vậy thì…

Lúc đang nói, thân cây đột nhiên căng phồng lên, trong sát đó từ ba mét liền biến thành ba trượng, sau đó phóng lên không trung, hướng về phía Sở Nam rơi xuống, giống như muốn đem Sở Nam nện vào trong đất, Sở Nam lắc đầu, cũng không làm động tác gì khác, liền nhìn thấy thân cây kia phát sinh biến hóa, xuất hiện hai chân bình thường của người, sau đó là bắp chân, đùi, eo, bụng, ngực,…

Mà trong quá trình này, lại vang lên một tiếng kêu thê thảm hơn! Đợi đến khi Thụ tộc nhân hoàn toàn rơi xuống đất thì đã hoàn toàn hiện ra hình người, chỉ có điều lúc này toàn thân Thụ tộc nhân đã tràn đầy máu tươi, căn bản không thể gọi là một người, Thụ tộc nhân nhìn chằm chằm Sở Nam, nói:

- Ngươi thôn phệ sinh mệnh tinh hoa của ta?

- Dược cốc đâu?

Thụ tộc nhân giống như không nghe thấy câu hỏi của Sở Nam, mang theo kinh hãi nói:

- Trên người ngươi có khí tức sinh mệnh lực cường đại, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể thi triển thủ đoạn của tộc ta?

- Thấy ngươi lúc trước làm theo quy củ cho nên ta không giết ngươi, cũng không định thu ngươi làm nô bộc, nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Thanh âm của Sở Nam rất lạnh nhạt, nhưng miệng vết thương của Thụ tộc nhân này lại mở rộng ra, thậm chí ngay cả cánh tay trái cũng chỉ còn lại một lớp da thịt.

Thụ tộc nhân không dám nói gì khác nữa, liền rống lớn:

- Vùng đất không rơi, đi về phía đông 99999 dặm, nơi đó có một dược cốc thiên nhiên, bên trong dược cốc ngoại trừ một lượng lớn dược thảo quý hiếm còn có đại bảo tàng, nghe nói bên trong đại bảo tàng này ngoại trừ đủ loại kỳ trân dị bảo ra còn có bí mất có thể khiến người khác từ Đồ Đằng sư trở thành Đồ Đằng linh, thậm chí là bí mật sau Đồ Đằng linh.

Thụ tộc nhân lớn tiếng nói xong, vẻ mặt liền tái mét, nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười càng âm độc hơn so với lúc sử dụng dược thảo làm tên, lúc trước hắn dùng dược cốc làm vật đánh cuộc với Sở Nam, nếu như hắn thua thì chỉ cần nói cho Sở Nam biết vị trí của dược cốc đó.

Bây giờ, Thụ tộc nhân quả thật thực hiện đánh cuộc, đem vị trí dược cốc nói ra, thế nhưng hắn lại lớn tiếng nói ra, không chỉ một mình Sở Nam biết mà toàn bộ mọi người ở đây cũng đều biết.

Hơn nữa, còn nói ra một thứ khiến cho tất cả mọi người trên đại lục Đồ Đằng căn bản không thể ngăn được hấp dẫn, tin rằng từ Đồ Đằng sư tiến giai đến Đồ Đằng linh đã tuyệt đối khiến người khác điên cuồng mà phóng đến dược cốc đó rồi chứ đừng nói đến bí mật sau Đồ Đằng linh.

Bí mật này nhất định sẽ khiến cho lão quái vật của tất cả các Đồ Đằng tộc đều không thể bình tĩnh nổi, cho dù là Kỳ Lân tộc vốn muốn cùng tiến cùng lùi với Thỏ Ngọc tộc, đối diện với bí mật này cũng rất có thể sẽ trở mặt, đao thương đối diện.

Như vậy, dùng đầu ngón chân cũng sẽ hiểu được nếu Sở Nam muốn có được dược cố kia thì độ khó sẽ tăng rất nhiều lần.

Sở Nam nhìn nụ cười âm độc của tộc nhân kia, tất nhiên biết được chủ ý của hắn, vừa cười vừa nói:

- Thực ra, nếu như ta không muốn thì mục đích của ngươi căn bản không thực hiện được, bởi vì ta có thể đem người biết tin tức này, giết sạch toàn bộ, kể cả ngươi, thậm chí tộc nhân của ngươi!

Thụ tộc nhân toàn thân phát lạnh, run rẩy, nhưng vẫn cắn răng, ngang ngạnh nói:

- Ngươi đánh bại ta, nhưng ngươi không thể giết sạch toàn bộ tộc nhân của ta được!

Sở Nam cười, Diệt Nguyên Minh Đằng tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã tràn ra khắp nơi, đem mọi người quấn lấy, mọi người đều kinh hoảng nói:

- Đại nhân, chúng ta không nghe thấy, không nghe thấy gì cả…

- Các ngươi có nghe thấy hay không thì liên quan gì ta?

Sở Nam nhàn nhạt hỏi một câu, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tên Thụ tộc nhân mà nói:

- Chỉ có điều ta sẽ không giết ngươi, cũng không giết bọn chúng, bởi vì đồ đặt cược của ngươi đã giúp ta một việc rất lớn.

Thụ tộc nhân đã sững sờ khi nhìn thấy mạn đằng tràn ngập, nhưng nghe thấy lời nói của Sở Nam thì càng sững sờ triệt để.

Lập tức, Sở Nam không để ý tới bọn hắn, thu lại Diệt Nguyên Minh Đằng, quay người trở về gian phòng của mình, mọi người bị Diệt Nguyên Minh Đằng vây khốn đều không dám vọng động, lúc này mới an tâm, đồng thời an tâm, bọn hắn cũng kích động bởi vì tin tức mà Thụ tộc nhân đã nói ra, đồng thời bọn hắn cũng hoài nghi tin tức này là thật hay giả, nhưng bọn hắn càng tin là thật hơn. Bởi vì tin tức này là do từ trong miệng Thụ tộc nhân nói ra.

Chỉ có điều, khiến cho bọn hắn sợ hãi chính là tin tức dược cốc này tọa lạc tại Vùng đất không rơi.

Vùng đất không rơi, không phải là nói người tiến vào sẽ không rơi, mà là bản thân “Vùng đất không rơi” vĩnh viễn không rơi, không có gì có thể khiến cho “Vùng đất không rơi” rơi xuống. Vùng đất không rơi không chỉ hung hiểm vô cùng mà bên trong còn có Huyền thú cường đại, ẩn chứa đủ loại nguy cơ, có thể nói mỗi bước đều có tử vong đầy rẫy.

Qua nhiều nhă như vậy vẫn chưa từng nghe nói người nào đi vào Vùng đất không rơi mà còn có thể sống sót đi ra.

Chặng đường 99999 dặm này tuyệt đối là một con đường tử vong.

Tuyệt đối là đại hung hiểm, thế nhưng bên trong đại hung hiểm lại ẩn chứa đại kỳ ngộ, mặc kệ là Thụ tộc nhân nói thật hay không, cho dù Thụ tộc nhân có âm mưu gì thì bọn hắn vẫn nhất quyết phải đi, quyết đi thử một lần, vạn nhất bọn hắn biết được bí mật đó thì từ nay về sau sẽ một bước lên trời.

Bí mật của Vùng đất không rơi thông qua Thỏ Ngọc tộc đã lan đi khắp các thế lực xung quanh Thỏ Ngọc tộc, đám người đều tản đi, bọn hắn muốn đem tin tức này truyền về, trong mắt Thụ tộc nhân kia hiện lên quang mang phức tạp, đồng thời cũng rời đi.

Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ đại lục Đồ Đằng, đại lục Đồ Đằng sôi trào, có người nhận được tin lập tức hướng đến Vùng đất không rơi, các thế lực ở khắp nơi vốn nhằm vào Thỏ Ngọc tộc cũng đem lực chú ý của mình dời đi.

Tộc trưởng Thần Long tộc nói:

- Trước hết đừng để ý đến người kia vội, hắn có lợi hại cũng không dám giết tộc nhân Thần Long tộc chúng ta, bí mật dược cốc tại Vùng đất không rơi, chúng ta nhất định phải có được, Thần Long tộc chúng ta là cường đại nhất, nếu như có thể dễ dàng từ Đồ Đằng sư biến thành Đồ Đằng linh thì cái gì mà Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc đều chẳng là gì, Thần Long tộc sẽ trở thành chúng tộc chi Vương. Hơn nữa, người kia khẳng định cũng sẽ đến Vùng đất không rơi, chúng ta tại Vùng đất không rơi, thuận tiện bắt hắn luôn.

Tộc trưởng Thần Long tộc nghĩ vậy, tộc trưởng Cửu Sư tộc, Phượng Hoàng tộc cũng nghĩ như vậy, hơn nữa đều bắt tay phái ra lực lượng tiên phong, hướng về phía Vùng đất không rơi mà điều tra.

Kỳ Lân tộc nhận được tin tức, tộc trưởng của bọn họ sau khi an bài một phen, lại lập tức chạy đến Thỏ Ngọc tộc.

Lúc bên ngoài náo động đến cực điểm thì Sở Nam lại vô cùng yên tĩnh, không chút lo lắng, hắn tất nhiên phải đến Vùng đất không rơi, chỉ có điều phải xử lý xong những chuyện trước mắt thì hắn mới đi, hắn cũng biết Vùng đất không rơi rất hung hiểm, hắn không sợ sẽ có người đến dược cốc trước hắn một bước.

Bởi vì bí mật dược cốc cho nên người đến khiêu chiến Sở Nam càng ngày càng ít. Sở Nam cũng được thanh tĩnh, chuyên tâm nghiên cứu Đồ Đằng, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh Đồ Đằng, mặc dù chưa hiểu thấu việc thức tỉnh của tất cả Đồ Đằng tộc, thế nhưng Sở Nam cũng đã nghiên cứu hơn mấy chục Đồ Đằng tộc, cho nên cách bí mật đó không còn bao xa nữa.

Trong lúc hỗn loạn như vậy, việc chinh chiến của Tiểu Tinh vẫn không dừng lại, những bộ tộc không thần phục từng bước bị Tiểu Tinh dùng vũ lực chinh phục, ngắn ngủi chỉ trong nửa tháng, những Đồ Đằng phụ thuộc Cửu Sư tộc đều gần như hoàn toàn quy thuận Thỏ Ngọc tộc.

Tộc trưởng Cửu Sư tộc hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn chỉ có thể nhẫn, hắn cần một cơ hội tuyệt diệu.

Sơn Lý Nhân tuân theo đánh cuộc, cùng Như Nhan bôn ba khắp các chiến trường.

Lúc Sở Nam đã sắp vạch trần được bí mật của Đồ Đằng thì chỉ còn cách Lôi Vũ Quý nửa tháng.

Đêm hôm đó, tộc trưởng Kỳ Lân tộc đến Thỏ Ngọc tộc, cầu kiến Sở Nam.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau