Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1030: Một chút phẫn nộ, nghi hoặc trùng trùng

Sở Nam rống lên một tiếng.

Lôi điện đầy trời giống như nghe thấy tiếng triệu hóa, phong vân lôi động, ngay ngắn ngưng tụ lại tại bàn tay đang hướng lên trời của Sở Nam, tụ lại thành một thanh kiếm.

Lúc đầu, lôi điện chi kiếm dài khoảng trăm trượng, rộng mười trượng, phát ra thanh thế cực lớn.

Hơn nữa, hình dáng lôi điện chi kiếm này lại không khác gì trọng kiếm.

Chỉ có điều, theo lôi điện không ngừng ngưng tụ, lôi điện chi kiếm này càng không ngừng thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ, chín mươi trượng, bảy mươi trượng, ba mươi trượng, mười trượng, năm trượng, ba trượng…

Chiều dài vẫn còn tiếp tục giảm bớt.

Chiều rộng cũng chỉ còn lại vẻn vẹn một xích.

Lúc lôi điện ngưng tụ, lúc lôi điện chi kiếm nhỏ lại, thanh âm hoảng sợ của Lôi Đình lại lần nữa vang lên:

- Ngươi làm sao có thể hiệu lệnh được lôi điện? Điều này ngay cả tộc trưởng cũng không làm được, tộc trưởng chỉ có thể mượn lôi điện chi lực, chỉ có… chỉ Lôi tổ mới có thể tạo ra được uy năng như vậy…

“Lôi điện chi kiếm” ngày càng nhỏ, lúc này chỉ còn nửa trượng, uy năng của nó cũng biến mất khiến người khác không thể cảm giác được chút nào. Bất kể là ai nhìn thấy lôi điện ngưng tụ thành kiếm như vậy cũng chỉ cảm giác nó là một thứ trang trí, không có chút uy lực nào.

Lôi Đình thấy vậy, liền cảm giác Lôi tổ uy năng tràn ngập thân thể, nghiêm giọng quát:

- Có uy năng Lôi tổ ở đây, ngươi nhất định phải chết, chết!

Lôi Đình thao túng quang quyển lôi điện tử sắc đâm thẳng về phía Sở Nam.

Thần sắc Sở Nam chợt trở nên lạnh lẽo, lời vừa rồi của Lôi Đình, hắn nghe thấy rất rõ, cái gì mà Lôi tổ với không Lôi tổ, hắn không biết, nhưng hắn biết rõ hắn sở dĩ có thể hiệu lệnh được ngàn vạn lôi điện, hoàn toàn là bởi vì đạo lôi điện tử sắc kia.

Nếu như không có đạo lôi điện tử sắc đó, hắn còn phải đem lôi điện luyện hóa thì mới có thể phóng thích ra được lôi điện. Quang quyển lôi điện thế đến hung mãnh, chỉ trong sát nà đã đến trước mặt Sở Nam, chỉ còn cách hắn vài thước.

- Lôi điện quả thật rất mạnh, nhưng ngươi thật sự quá yếu, cho dù là Lôi tổ của ngươi cũng quá yếu.

Sở Nam nói xong, đem lôi điện chi kiếm chém xuống.

Chỉ trong thoáng chốc, lôi điện quang quyển liền bị chém đến nát bấy, tử sắc vốn cực kỳ nhạt liền biến mất không thấy đâu nữa, thân ảnh Lôi Đình từ không trung hiện ra, trên người đã bị cháy đen như than củi, toàn thân đầy vết thương chảy máu, thậm chí lộ xương trắng, sau đó ngã xuống đất, bất tỉnh.

Một chém uy mãnh như vậy, quang quyển Lôi tổ từ bầu trời phóng đến cũng bị chém nát thành hư vô, nhưng Lôi Đình vẫn còn một hơi thở, chưa chết hẳn, bởi vì Sở Nam không để hắn chết, Sở Nam vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

Sở Nam đứng trên không trung, mặc cho lôi điện đầy trời “bổ” lên người, lôi điện bổ vào lập tức thẩm thấu vào trong đan điền, vờn xung quanh lôi điện tử sắc mà thủ hộ. Đôi mắt Sở Nam sắc bén giống như đao phong vẫn không biến mắt, lúc lôi điện chi kiếm chém vỡ quang quyển Lôi tổ, hắn đã cảm thấy sự phẫn nộ của quang quyển Lôi tổ truyền đến, giống như lúc trước hắn nghe thấy tiếng kinh hô của tia lôi điện tử sắc vậy, hết sức chân thật.

Nếu như là lúc trước cảm nhận được thì Sở Nam chắc chắn hơn phân nửa đã thất thần, thế nhưng hắn đã từng nghe thấy tiếng nộ hống này, cho nên bây giờ chỉ trầm tư, thầm nghĩ:

- Lôi tổ này rất có thể tồn tại thật sự, chỉ là không biết tồn tại ở đâu! Lôi tộc tín ngưỡng chính là Lôi Đình, Đồ Đằng cũng là Lôi Đình, nhưng bọn hắn lại còn có thể mượn uy năng của Lôi tổ, đây là bí pháp của Loi tộc? Lôi tổ liệu có thể còn có loại Đồ Đằng nào khác hay không? Nếu như không phải thì trong này ẩn tàng điều gì?

Sở Nam nhìn thương khung, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ:

- Lôi điện cũng có thể là Đồ Đằng, vậy nhật nguyệt tinh thần không phải cũng có thể sao? Thậm chí ngay cả Trời, Đất…

Hình ảnh hắc động lại lần nữa hiển hiện, trong lòng Sở Nam đã có quyết định.

Lôi điện chi kiếm chém vỡ quang quyển Lôi tổ vẫn không tiêu tán, Sở Nam vuốt một cái, lôi điện chi kiếm chợt giống như rắn, trườn vào trong đan điền Sở Nam, bồi bổ lôi điện tử sắc, quả nhiên, lôi điện tử sắc không còn yếu như trước, màu sắc đã lấp lánh hơn không ít.

Trong Lôi Vũ Quý, mặc dù lôi điện tương đối dày đặc, nhưng cũng không phải lôi điện liên tục bổ xuống không ngừng nghỉ, mà lúc lôi điện gián đoạn, ánh mắt Sở Nam tùy ý đảo qua một lượt, chợt hạ xuống, hắn không lập tức đến thẩm vấn Lôi Đình, mà gọi Sơn Lý Nhân đến, hỏi:

- Sơn tộc các ngươi có loại tồn tại gì tựa như Sơn tổ hay không? Có thể thông qua hiến tế tinh huyết cùng sinh mệnh là có thể có được uy năng của Sơn tổ?

Sơn Lý Nhân nghe xong, đôi mắt chợt mở lớn, giống như nghe thấy chuyện cực kỳ khó tin, sau đó lắc đầu, nói:

- Đại nhân, không phải, ca, chuyện thần kỳ như vậy ta còn chưa bao giờ nghe qua!

Trong lòng Sở Nam ngày càng nghi hoặc hơn, Sơn Lý Nhân là thiếu tộc trưởng Sơn tộc, nếu như hắn chưa từng nghe thấy, vậy…

Đúng lúc này, Sơn Lý Nhân lại nói thêm:

- Chỉ có điều, cha ta đã nói với ta, ta bây giờ vẫn không thể trở thành một tòa núi chân chính, chờ đến lúc ta có thể ngưng hồn thì sẽ nói cho ta biết một chuyện, không biết trong chuyện này liệu có liên quan đến những gì mà ca nói hay không.

Sở Nam khẽ gật đầu, cũng không gọi hai người Hỏa Huyền Ý và Thủy Lai Dật đến hỏi thăm, trực tiếp cứu tỉnh Lôi Đình, Lôi Đình nhìn thấy Sở Nam, trong mắt lập tức lóe lên vẻ khủng hoảng, Sở Nam hỏi:

- Nói những chuyện liên quan đến Lôi tổ đi.

Lôi Đình nghe thấy hai chữ “Lôi tổ”, dường như trong cơ thể được rót vào lực lượng vô cùng, quát:

- Ta sẽ không nói cho ngươi biết, dù sao ta cũng đã hiến trăm năm sinh mệnh rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, muốn biết chuyện về Lôi tổ sao? Không có cửa đâu! Chỉ có điều, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau