Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1034: Sơn Hồn?

Sau bảy cảnh giờ, chữ "Hoang" kim quang biến mất, chữ "Hoang" trên bức tượng Thần long cũng biến mất không thấy đâu nữa, thân thể tiểu Hắc vô cùng sảng khoái, quay một vòng, lại biến thành bộ dạng Thần Thỏ, nhảy vào trong ngực Sở Nam.

Sở Nam mặc dù không nhìn ra tiểu Hắc có gì dị trạng, thế nhưng hắn vẫn quan tâm hỏi thăm:

- Tiểu Hắc, ngươi không có việc gì chứ?

- Phân thân, vì sao ta nuốt chữ kia vào lại không cảm giác có chút dị biến nào? Lúc trước ta nuốt Long Ngự kết giới, ta cũng cảm thấy cơ thể mình hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng nuốt chữ "Hoang" uy lực lớn như vậy mà lại không có gì xảy ra.

- Trong đầu có xuất hiện thêm phần ký ức nào không?

- Không có, không có gì cả.

Thanh âm của tiểu Hắc có phần khó chịu, giống như vốn được ăn một bữa đầy món ngon cực phẩm, thế nhưng sau khi ăn xong lại phát hiện bản thân vẫn đói, ngay cả cảm giác mỹ vị gì cũng không cảm thấy. Sở Nam nghe thấy tiểu Hắc nói như vậy cũng có chút nghi hoặc.

Sở Nam nhìn chằm chằm bức tượng Thần Long cả buổi, nghĩ mãi mà không rõ, đành an ủi tiểu Hắc:

- Không sao, bây giờ không cảm giác, nhưng nói không chừng sau này sẽ xuất hiện.

Lúc Sở Nam nói đến đây, trong đầu lại chợt nhớ đến quan tài thủy tinh, quan tài thủy tinh đó không phải cũng giống chữ "Hoang" này sao?

Đợi chuyện của tiểu Hắc xong xuôi, Sở Nam lại hỏi lão già Thủ Điện:

- Thần Long tộc các ngươi có hắc sắc lệnh bài không?

- Không có, không có gì cả…

Lão già Thủ Điện ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, liền quát lên.

- Giao ra hắc sắc lệnh bài và huyết mạch Thần Long tộc của ngươi, bằng không sẽ hủy diệt triệt các ngươi khỏi đại lục Đồ Đằng này!

Thanh âm Sở Nam không mang theo chút cảm tình nào, lão già Thủ Điện lại cười ha hả mà nói:

- Xóa đi sự tồn tại của Thần Long tộc ta? Chỉ dựa vào ngươi thì còn chưa đủ! Nếu như có tộc trưởng của ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể công phá dược sao? Cho dù bây giờ ngươi có thể công phá, vậy ngươi cho rằng công phá được Thần Long sơn này có nghĩa là chin phục được Thần Long tộc ta sao? Thật đúng là si tâm vọng tưởng, đợi tộc trưởng ta dẫn tinh anh Thần Long tộc từ Vùng đất không rơi trở về, toàn bộ đại lục Đồ Đằng này đều sẽ là của Thần Long tộc chúng ta.

- Thần Long tộc có tồn tại Long Hồn hay không?

- Long Hồn?

Lão già Thủ Điện nghe vậy thì không khỏi lẩm bẩm, không khỏi có chút thất thần, giống như đang tưởng niệm đến điều gì đó.

- Xem ra ngươi cũng biết một vài chuyện rồi?

Lúc âm thanh này vang lên bên tai lão giả Thủ Điện, thân thể hắn không kìm được mà chấn động, kiên định nói:

- Không có, ta không biết gì cả, không biết gì hết…

Sở Nam không tiếp tục ép hỏi lão già Thủ Điện, chỉ để Tiểu Tinh đem người tra xét Thần Long sơn, tỉ mỉ kiểm tra cẩn thận một phen, còn Sở Nam thì lại nhảy lên không trung, thôn hấp lôi điện để tẩm bộ đạo lôi điện tử sắc trong cơ thể một phen.

Lúc ở trong ngàn vạn đạo lôi điện, Sở Nam lại suy nghĩ:

- Lôi Vũ Quý tại sao lại hình thành, Lôi Vũ Quý từ đâu xuất hiện, tại sao lại biến mất, nếu như ta không thôn hấp những lôi điện này, ngàn vạn lôi điện này sẽ biến đi đâu? Trong chuyện này có quy tắc gì?

- Quy tắc, quy tắc gì? Như thế nào mới có thể sờ được, dựa theo cách nói của võ giả đại lục Thiên Vũ mà nói thì chỉ khi lĩnh ngộ được quy tắc mới có thể bước vào Võ Thánh chi cảnh, mà trước đó còn có Võ Đế chi "Trường" và Võ Tôn chi "Vực"…

- Nếu chỉ xét ở phương diện tu vi thì ta có thể xem như là Võ Tôn sơ cấp, xem ra ta phải tu luyện thật tốt Võ Đế chi "Trường" và Võ Tôn chi "Vực" rồi.

Sở Nam nói xong, lại dựa theo hiểu biết của mình, cẩn thận cân nhắc một phen.

Vài canh giờ sau, lôi điện biến mất, Sở Nam hạ xuống, hỏi Tiểu Tinh:

- Điều tra ra được gì rồi?

- Đào ba thước đất, tất cả toàn bộ những thư có thể tìm được đều ở đây rồi.

Tiểu Tinh chỉ vào đống đồ trước mặt, tộc nhân quét qua một lượt, không hề phát hiện tung tích của hắc sắc lệnh bài, nói:

- Trên Thần Long Sơn này không biết còn chỗ nào kỳ quái không?

Tiểu Tinh nghĩ một phen, sau đó lắc đầu nói:

- Không biết chỗ nào kỳ quái, chỉ có điều cảm thấy Thần Long Sơn này linh khí còn nồng đậm hơn tộc địa của Thỏ Ngọc tộc rất nhiều.

Tiểu Tinh thuận miệng nói ra liền khiến hai mắt Sở Nam sáng lên.

Lão già Thủ Điện nghe thấy lời đối thoại này, cười khẩy nói:

- Chủng tộc thấp bé cũng dám cùng so sánh với Thần Long tộc chúng ta sao? Thật nực cười.

Lão già Thủ Điện liếc nhìn Sở Nam một cái, trong lòng thầm nghĩ:

- Long Hồn? Mặc dù trên bản ghi chép tàn khuyết có nhắc đến một truyền thuyết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu.

Mặc dù Thỏ Ngọc tộc hiện nay đánh bại Thần Long tộc, chiếm lĩnh Thần Long Sơn, thế nhưng trong lòng lão già Thủ Điện vẫn vô cùng khinh bỉ, xem thường Thỏ Ngọc tộc, xem đám người Thỏ Ngọc tộc như là đồ chơi, lão già Thủ Điện đem những lời trong lòng nói ra xong liền cảm thấy thống khoái, nhưng sau khi thống khoái, thân thể lão già Thủ Điện lại bị lửa thiêu đốt, nước nhấn chìm, thậm chí trong miệng còn bị thứ gì đó nhét vào.

Chỉ thoáng chốc, lão già Thủ Điện bị nước và lửa bao vây, bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng thanh sắc, đau nhức giống như thủy triều bao phủ khắp toàn thân hắn, trong lúc thống khổ lại có một âm thanh lạnh lùng truyền vào tai hắn:

- Thần Long tộc có rất nhiều bảo bối, tượng Đồ Đằng tế tự có thể xem là một món, Thần Long Sơn này cũng có thể xem là một món, ta muốn xem xem, Thần Long Sơn này đến cùng là bảo bối gì.

Lúc Sở Nam nhắc đến Thần Long Sơn, thân hình lão già Thủ Điện thoáng run nhẹ một cái, lúc này, Sở Nam càng khẳng định Thần Long Sơn này chắc chắn có thứ gì đó, trong lòng thầm nghĩ:

- Thần Long Sơn nguy nga như vậy, linh khí cũng rất nồng đậm, vừa vặn để ta thử một phen, xem xem khi hút hết toàn bộ năng lượng của Thần Long Sơn này thì có thể nuốt được Sơn Hồn của Thần Long Sơn hay không.

Lập tức, hai tay Sở Nam áp xuống đât,s vận chuyển Ngũ Hành nguyên dịch, dòng xoáy chợt xuất hiện, lập tức năng lượng ẩn chứa bên trong Thần Long tộc đều bị nuốt vào trong thân thể Sở Nam, hóa thành một phần Ngũ Hành nguyên dịch.

Vừa bắt đầu thì mọi người còn không phát hiện ra điều gì, chỉ cảm thấy hành vi của Sở Nam rất là quái dị.

Một lát sau, chúng chân còn đang cảm thấy nghi hoặc thì Sơn Lý Nhân vốn tín ngưỡng đại sơn đột nhiên giật mình, chộp lấy cánh tay Như Nhan, toàn thân run lên mãnh liệt, Như Nhan lo lắng hỏi:

- Sao vậy?

- Ca, hắn…

- Ca làm sao?

- Năng lượng ẩn chứa bên trong Thần Long Sơn đang tiêu hao cực nhanh…

- Ta còn tưởng rằng là đại sự gì, không phải chỉ là giảm bớt thôi sao? Dù sao thì Thần Long Sơn này cũng không phải của chúng ta.

- Nàng không hiểu rồi, là ca đang hút năng lượng của Thần Long Sơn!

- Có gì to tát? Cũng không nhìn xem ca của chúng ta là ai?

-DG-: fan cuồng rồi.

Như Nhan nghe thấy hành vi của huynh trưởng thì càng không thèm quan tâm, nàng tin rằng mọi chuyện huynh trưởng làm đều có đạo lý riêng, vô cùng tin tưởng, nếu như sinh mệnh của một ngọn núi chính là Sơn Hồn thì năng lượng ẩn chứa trong ngọn núi đó chính là bản thân tòa núi đó, là vật dẫn của Sơn Hồn.

Vật dẫn bị hủy diệt thì Sơn Hồn làm sao mà sống?

Dần dần, sự nghi hoặc trong mắt mọi người liền biến thành khiếp sợ, bởi vì bọn hắn cảm thấy cây cối trên Thần Long Sơn này đang không ngừng đổ gục, bị hủy diệt. Từng khối quái thạch phát ra âm thanh “rắc rắc rắc”, tiếp đó biến thành tro tàn. Ngay cả Huyền thú ở bên trong rừng sâu cũng lao ra, bộ dạng vạn phần hoảng sợ…

Tất cả mọi người theo phản xạ có điều kiện mà nghĩ đến tình cảnh quái dị này chắc chắn có liên quan đến hai bàn tay đang áp xuống đất của Sở Nam, khiến bọn hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm Sở Nam, chỉ thấy trên tay Sở Nam lúc này đang lóe lên ngũ thải quang mang lấp lánh.

Năng lượng ẩn chứa bên trong Thần Long Sơn mặc dù không thể so sánh với Thập Vạn Đại Sơn, thế nhưng năng lượng của nó cũng không phải ít. Hơn nữa, tòa Thần Long Sơn này không có cổ trận, cho nên đối với Sở Nam mà nói thì đây cũng là một chuyện rất hao tốn công sức, độ khó cũng không nhỏ.

Sở Nam trong lúc thôn phệ năng lượng của Thần Long Sơn cũng giác được toàn bộ Thần Long Sơn.

Năng lượng khổng lồ của Thần Long Sơn tự nhiên không phải chỉ trong chốc lát là Sở Nam có thể thôn phệ sạch, cho nên Sở Nam để đám người Tiểu Tinh rời xa khỏi Thần Long Sơn, chỉ để lại tiểu Hắc ở bên cạnh mình, Sơn Lý Nhân mặc dù rất muốn ở lại để xem đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị nghiêm lệnh rời đi.

Thời gian lôi điện dừng lại đã hết, lôi điện lại từ trên cao bổ xuống, Sở Nam đã sớm dùng tay trái và tay phải của mình tương hỗ lẫn nhau, liền nhẹ nhàng đem năng lượng của Thần Long Sơn thôn phệ, đồng thời cũng thôn phệ luôn lôi điện.

Chỉ trong nháy mắt đã ba ngày tổi qua, sơn thể của Thần Long Sơn bắt đầu sụp đổ, lần đầu sụp đổ hơn chín mươi trượng, tiếp theo là không ngừng sụp đổ.

Sụp đổ như vậy kéo dài đến năm ngày, phần lớn mặt đất của Thần Long Sơn đã trở thành một mảnh phế tích, nhưng Sở Nam vẫn không hề cảm giác được chút xíu dấu hiệu Sơn Hồn nào, không khỏi nghi hoặc:

- Chẳng lẽ Thần Long Sơn này không có thai nghén ra Sơn Hồn?

Đúng lúc này, thanh âm của tiểu Hắc lại truyền đến:

- Phụ thân, người hãy tiếp tục thôn phệ đi, ta cảm thấy bên dưới dường như có tồn tại thư gì đó.

Đối với những lời của tiểu Hắc, Sở Nam hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện, từ lúc ở Băng Viêm đảo có được Thủy nguyên bổn tinh, sau này lại trải qua Bát Nhã Dung Viêm,… Không nơi nào mà không có đại thu hoạch, không chút do dự, Sở Nam liền hướng về phía năng lượng bên trong lòng đất của Thần Long Sơn mà thôn phệ.

Lần thôn phệ này kéo dài trọn vẹn chín ngày.

Hôm nay, thần niệm của Sở Nam chợt nghe thấy một tiếng gào thét, là một tiếng gào thét hoảng sợ.

- Là Sơn Hồn sao?

- A… a…

Âm thanh hoảng sợ ngày càng kịch liệt, mà cũng càng lúc càng xa.

Sở Nam vội vàng dùng thần niệm đuổi theo âm thanh hoảng sợ đó, tuy nhiên, thần niệm của Sở Nam đã không còn giống như trước, mặc dù lúc dùng “Luyện Tâm quyết” để luyện đan thì thần niệm cũng khôi phục, nhưng đến hôm nay cũng chỉ không quá 500 mét.

Với thần niệm phương viên 500 mét mà đuổi theo thanh âm hoảng sợ đó thì quả thật có chút quá sức.

Trong chớp mắt, thanh âm hoảng sợ liền trở nên yếu ớt, giống như sắp tan biến vào hư không, lông mi Sở Nam thoáng rung động, hắn tất nhiên sẽ không để “thứ này” đào tẩu”, bất kể nó có phải là Sơn Hồn hay không, chỉ thấy thân hình Sở Nam đột nhiên chui xuống lòng đất, Ngũ Hành nguyên dịch không ngừng tuôn trào, Thiên Nhai Chỉ Xích cuồng chuyển, chỉ một chốc liền tiến xa mấy ngàn dặm.

Tiểu Hắc cũng đuổi theo sau lưng Sở Nam.

Cùng lúc đó, Sở Nam còn suy nghĩ:

- Lúc thôn phệ Hồn Sơn của Thập Vạn Đại Sơn cũng nghe thấy âm thanh phẫn nộ và hoảng sợ này, Thập Vạn Đại Sơn so với Thần Long Sơn này lớn hơn không biết bao nhiêu lần, hẳn là bởi cổ trận, hoặc là…

Sở Nam phóng đi cực nhanh, Thiên Nhai Chỉ Xích vận chuyển một chu thiên, lúc âm thanh hoảng sợ kia sắp tan biến thì lại nghe thấy rõ ràng, mà nó dường như cũng cảm giác được phía sau có người đuổi theo, âm thanh càng thêm phẫn nộ và hoảng sợ hơn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau