Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1036: Long Hồn bi ai

- Ngươi cho rằng mình có thể nuốt được linh hồn của ta?

Sở Nam vừa hỏi xong thì Long Hồn đã chui vào trong đan điền của Sở Nam, ngay khoảnh khắc vừa tiến vào, Long Hồn liền hét lên một tiếng khủng hoảng, so với âm thanh hoảng sợ lúc trước còn lợi hại hơn gấp ngàn vạn lần.

Long Hồn xông vào đan điền của Sở Nam, nhất thời liền phát ra một tiếng hét kinh hãi:

- Cái này là gì?

Bên trong đan điền của Sở Nam, bên dưới là Ngũ Hành nguyên dịch do vô số vòng xoáy cấu tạo thành, ở bên trong Ngũ Hành nguyên dịch lại là Hắc Bạch ngư đang xoay tròn, bên trong còn ẩn chứa lực lượng. Mà ở phía trên còn có một hạt châu, bên ngoài hạt châu đó lại có lôi điện vờn quanh.

Long Hồn hoàn toàn bị kinh sợ đến ngây người, theo bản năng phản ứng muốn rời khỏi đan điền, rời khỏi thân thể Sở Nam, trong đan điền Sở Nam có vật như vậy tồn tại, Long Hồn làm thế nào có thể nuốt được linh hồn của hắn, nếu nó dám nuốt thì kết quả duy nhất chính là hồn tiêu phách tán, chính thức tử vong.

Thế nhưng, đúng lúc này Long Hồn lại nghe thấy một câu hỏi lạnh lùng:

- Đã vào rồi còn muốn lui ra ngoài sao?

Long Hồn chấn động, lập tức nhìn thấy Hắc Bạch ngư xoay tròn nhanh hơn, làm dao động Ngũ Hành nguyên dịch, tạo ra một vòng xoáy lớn, lập tức sinh ra một cỗ hấp lực cường hoành, đem Long Hồn hút vào bên trong vòng xoáy, bất luận hắn dùng sức thối lui như thế nào vẫn không được, cuối cùng vẫn chậm rãi nhích đến gần dòng xoáy, tiếp cận với hủy diệt.

Lúc này, Long Hồn đã luống cuống, hắn bắt đầu nguyền rủa Thần Long tộc đã mang tới cho hắn một phiền toái trí mạng, dồng thời, Long Hồn này cũng là một kẻ tham sống sợ chết, vội vàng cầu khẩn:

- Nhân loại cao cao tại thượng, ngươi hãy tha cho tiểu Long ta đi, tiểu Long ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi đại nhân đại lượng nãy xem những lời vừa rồi ta nói là Long rắm đi, hãy thả ta ra được không?

- Ngươi thật sự cho rằng mình là Long?

- Đúng đúng đúng, ta không phải Long, ta là một con trùng, là một con trùng hơi dài, hơi lớn…

Long Hồn này vì mạng sống mà không chút do dự nói ra những lời này, nó đã sắp bị hút vào trong vòng xoáy rồi.

Sở Nam lại hỏi:

- Ngươi ở Thần Long Sơn này đã bao lâu rồi?

- Ta… ta… ta… nhớ không ra, ta bị trọng thương cho nên đã bị mất rất nhiều trí nhớ, chỉ biết là sau khi tỉnh thì mình đã ở dưới chân Thần Long Sơn. Chỉ biết mình là một Thiên Long, à không, là một Thiên Trùng.

Long Hồn cảm thấy tử vong bao phủ, vội hoảng sợ nói, Sở Nam sau khi nghe lời này thì hàng lông mày không khói nhăn lại, hắn vốn tưởng rằng có thể từ trên người Long Hồn mà có được một ít bí mật về đại lục Đồ Đằng, nhưng ngoài dự liệu là Long Hồn này không ngờ bị thụ trọng thương, không nhớ được điều gì, Sở Nam nhíu mày, nói:

- Bây giờ ngươi hãy bày ra giá trị hữu dụng của ngươi lúc này đi, ngươi có thể sống hay không thì hãy xem giá trị của mình đến cùng lớn bao nhiêu.

- Ta nghĩ một chút, nghĩ một chút…

Long Hồn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, hắn một mực ở Thần Long Sơn, thông qua hấp thu tín ngưỡng của tộc nhân Thần Long tộc mà khôi phục, hắn có cảm giác rằng chỉ cần như vậy thêm vài ngàn năm là hắn có thể rời khỏi Thần Long Sơn, đi tìm ký ức mà hắn đã mất đi. Thế nhưng, người này lại khiến kế hoạch của hắn rối loạn. Long Hồn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra điều gì, chỉ đành tội nghiệp nói:

- Ta thật sự nghĩ không ra…

Vừa nói ra lời này, Long Hồn đã tiến đến vòng xoáy gần thêm vài phần, khí tức tử vong thấm vào Long Hồn, Long Hồn hét lớn:

- Thế nhưng, nếu ta tìm được trí nhớ thì ngươi muốn biết gì cũng được.

- Đại lục Đồ Đằng đã phát sinh đại sự gì, ngươi có biết hay không?

Long Hồn rất không muốn lắc đầu, nhưng hắn quả thật không biết, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi.

- Thần Long Sơn này có thai nghén Sơn Hồn không?

- Sơn Hồn?

Thân thể Long Hồn chấn động, lập tức cuồng hỉ nói:

- Đại nhân, ngươi có phải là nói vật này…

Long Hồn nói xong, từ trong thân thể lấy ra một khối sương mờ, đắc ý nói:

- Ngày đó, bổn đại Thiên… Trùng đang nghỉ ngơi, cái thứ nho nhỏ này lại đến quấy rầy ta, bị ta một ngụm nuốt vào, nhưng khiến cho bổn đại… khiến cho ta phiền muộn chính là mấy trăm năm rồi vẫn không tiêu hóa nó được.

Sở Nam cảm giác được khí tức của khối sương mù, quả thật chính là Sơn Hồn, vòng xoáy thoáng cái đem nó hấp thu, dẫn đến đan điền, Sở Nam lại ngưng tụ toàn bộ tinh thần nhìn, nhìn thấy Thập Vạn Đại Sơn chi hồn đem Sơn Hồn của Thần Long Sơn bao phủ hết tầng này đến tầng khác.

Vài chục giây sau, Thập Vạn Đại Sơn chi hồn lại tản ra, Sơn Hồn Thần Long Sơn không còn thấy đầu nữa, Sở Nam nhạy cảm phát giác ra Sơn Hồn của Thập Vạn Đại Sơn mạnh hơn một chút, hắn nâng quyền đánh ra, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, lực lượng gia tăng, gần đến mười vạn cân lực.

Lúc Thập Vạn Đại Sơn chi hồn tản ra, Long Hồn lại hét lên một tiếng, bởi vì nó nhìn thấy bên trong Thập Vạn Đại Sơn chi hồn kia có một nửa Thận Li Long Hồn, liền hét lên:

- Long Thiên của ta ơi, hắn đã nuốt nửa linh hồn Chân Long, ta không ngờ lại muốn nuốt linh hồn của hắn, ta… ta… đúng là… Long ngốc… ta… quá bi ai rồi…

- Chân Long?

Sở Nam chau mày, hỏi:

- Ngươi là Thiên Long, nó là Chân long, Chân Long so với phẩm cấp của ngươi còn cao hơn?

- Ta cảm giác là vậy.

- Hai thứ có gì khác nhau?

- Ta… ta không biết…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau