Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1038: Cái này, tính là gì?

- Không phải khai chiến, mà là đồ sát!

- Thuấn Vận Đạo, ngươi không sợ tộc trưởng của tộc ta…

Phượng Cửu Nghiệp vẫn còn đang dùng ngôn từ uy hiếp thì Tiểu Tinh đã hạ lệnh:

- Tam Tài trận, giết!

Dưới quân lệnh, đại quân mấy chục vạn người của Thỏ Ngọc tộc lập tức tản ra, thoạt nhìn thì hỗn loạn vô cùng, thế nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì lại ẩn dấu huyền cơ, Tiểu Tinh dẫn theo Hỏa Huyền Ý và Thủy Lại Dật, còn có Như Nhan và Sơn Lý Nhân trực tiếp giết đến Phượng Cửu Nghiệp.

Thỏ Ngọc tộc một đường đánh tới, không ai có thể kháng cự, Thuấn Vận Đạo sững sờ, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn là bởi vì lúc trước mình đã không làm địch nhân của Thỏ Ngọc tộc, bằng không, kết cục của Kỳ Lân tộc không biết sẽ còn bi kịch đến mức nào.

Phượng Cửu Nghiệp nhìn thấy mấy tên tiểu bối đánh về phía mình, lập tức giận đến tím mặt, quát:

- Chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn làm càn trước mặt lão phu? Cho dù bây giờ là Lôi Vũ Quý thì lão phu cũng nhất định đem từng kẻ các ngươi giết sạch!

Phượng Cửu Nghiệp hét lên, trên người lập tức Đồ Đằng hóa, một đôi cánh rộng thùng thình từ xương sườn mọc ra, lập tức bay thẳng đến đám người Tiểu Tinh, trong mắt Phượng Cửu Nghiệp như hiện lên hình ảnh lúc thân thể hắn xẹt qua đám người Tiểu Tinh thì bọn chúng sẽ trực tiếp bị chém thành vài khúc, huyết nhục bay tứ tung.

Thế nhưng, đôi cánh Phượng Cửu Nghiệp vừa mới giang ra thì Lôi Đình đã mượn lực lượng “lôi điện” bổ xuống một đạo thiểm điện, Phượng Cửu Nghiệp không khỏi sững sờ. Còn chưa thoát ra khỏi sững sờ thì thủy hỏa đã ập đến, còn có một tòa núi lớn từ trên không nện xuống, sau đó trong mũi lại hít phải mùi gì, bên tai còn vang lên tiếng quát lạnh:

- Thỏ Ngọc thức thứ tám, Bôn Nguyệt Trảm!

Phượng Cửu Nghiệp kinh hãi không gì sánh nổi, đang muốn bạo phát thì đột nhiên cảm thấy thân thể bủn rủn, không thể vận nổi chút kình nào, Đồ Đằng chi lực cũng không vận chuyển. Lập tức, tất cảm ọi công kích đều rơi lên người Phượng Cửu Nghiệp.

Cứ như vậy, thân thể Phượng Cửu Nghiệp liền bị đánh nát, sau đó bỏ mình.

Trong mắt Thuấn Vận Đạo không ngừng lóe lên kinh ngạc, đặc biệt là Lôi Đình mang đến cho hắn kinh ngạc lớn nhất, thầm nghĩ:

- Không thể trách được Thỏ Ngọc tộc lại có thể bình an hành quân trong Lôi Vũ Quý, có lẽ, Thỏ Ngọc tộc sẽ không tổn thất lớn như Kỳ Lân tộc ta. Thật đúng là không ngờ, chỉ không đến một năm mà Thỏ Ngọc tộc đã biến chuyển lớn đến như vậy, lực lượng cũng rất cường đại.

Sau khi kinh ngạc, Thuấn Vận Đạo cũng hạ xuống mệnh lệnh vây giết, chiến sĩ Kỳ Lân tộc hung mãnh lao đến, tiếng hô giết không ngừng vang lên, giống như muốn tranh cao thấp với Thỏ Ngọc tộc vậy.

Phượng Hoàng tộc bị hủy diệt là không thể tránh khỏi.

Không đến nửa ngày, Phượng Hoàng tộc đã bỏ mình toàn bộ, tiếp đó chính là thu dọn chiến trường, vốn dựa theo kế hoạch phân chia, Thỏ Ngọc tộc chiếm bảy, Kỳ Lân tộc chiếm ba, nhưng tâm tư Thuấn Vận Đạo chợt chuyển, không hề lấy một thành nào, đưa hết toàn bộ cho Thỏ Ngọc tộc.

Tiểu Tinh ngày nay không giống ngày xưa, tự nhiên hiểu Thuấn Vận Đạo có ý gì, liền thản nhiên tiếp nhận.

Sở Nam đến tế tự điện của Phượng Hoàng tộc nhìn bức tượng Phượng Hoàng đang giương cánh bay lên cửu thiên, trực tiếp thu vào trong nhẫn trữ vật, sau đó lại dùng chiêu cũ, nuốt tận năng lượng của Phượng Ngô Sơn, xem xem Phượng Ngô Sơn này có thể thai nghén Sơn Hồn hay không.

Đúng lúc này, tiểu Hắc lại truyền đến một âm thanh vui vẻ, nói với Sở Nam là ở sâu bên trong Phượng Ngô Sơn có thứ tốt, Sở Nam không chút do dự, liền ôm lấy tiểu Hắc chui vào trong Phượng Ngô Sơn, thứ có thể khiến tiểu Hắc kích động thì chắc chắn không phải phàm vật.

Năm phút sau, Sở Nam ôm tiểu Hắc đứng trước mặt một mầm cây non, mầm cây non này cũng chỉ này cũng chỉ có một chiếc lá xanh biếc nhỏ bằng ngón cái, run run đón gió, giống như bàn tay hài tử mới sinh, Sở Nam hơi suy nghĩ một chút, lại đem sinh mệnh lực quán nhập vào trong mầm cây non, căn bản không cần mạnh mẽ quán nhập thì trên chiếc lá đã xuất hiện trăm ngàn lỗ, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực.

Mắt thường có thể nhìn thấy được lá cây khuếch tán ra khắp nơi, sau một canh giờ thì chiếc lá đã lớn bằng bàn tay, Sở Nam lẩm bẩm:

- Quả nhiên không phải phàm thụ, vừa rồi sinh mệnh lực mà nó hấp thụ đủ để khiến cho một phần ba Thập Vạn Đại Sơn từ hoang sơn biến thành lục sơn (rừng cây rậm rạp), thế nhưng lúc này lại chỉ có thể khiến cho một cái lá cây lớn thêm vài lần. Ngay cả cái lá thứ hai cũng không mọc ra, mầm cây thần kỳ như vậy tại sao lại xuất hiện ở trong Phượng Hoàng tộc mà không phải là trong Thụ tộc?

Sở Nam thu hồi sinh mệnh lực, sau đó thu lấy chiếc lá của mầm cây, đồng thời trong lòng tràn đầy lo lắng, Sở Nam đang cân nhắc có nên đem mầm cây này hủy đi, hóa nó thành lực lượng của bản thân, đồng thời thay thế cho mầm mống Diệt Nguyên Minh Đằng.

Rất rõ ràng, mầm cây không tên này so với Diệt Nguyên Minh Đằng còn mạnh hơn nhiều, cho dù Diệt Nguyên Minh Đằng đã dung hợp với Tu vi chi thụ, đồng thời còn thôn phệ một mảnh hoa Cổ Am Bàn Hoa cũng không thể sánh được với mầm cây non trước mắt này.

Chỉ có điều, mầm mống Diệt Nguyên Minh Đằng không phải chỉ là một mầm mống, nó đại biểu cho rất nhiều thứ, mặc dù Điệp Y Tiên Tử hạ sát thủ với hắn, còn khiến hắn xa rời thân nhân và người yêu, là đầu sỏ khiến hắn bị lưu lạc đến đại lục Đồ Đằng này, nhưng nàng dù sao cũng đã mất trí nhớ rồi. Hơn nữa, gương mặt thống khổ của Điệp Y Tiên Tử lúc ra tay với hắn, Sở Nam vẫn nhớ rất rõ.

Thật lâu sau, Sở Nam cuối cùng đã hạ quyết định, kích phát ra Diệt Nguyên Minh Đằng, hắn muốn cho Diệt Nguyên Minh Đằng đem mầm cây này thôn phệ, dù sao thì Diệt Nguyên Minh Đằng cũng đã theo hắn rất lâu, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Diệt Nguyên Minh Đằng quấn lấy, thế nhưng cũng không xuất hiện loại phản kháng mạnh mẽ mà Sở Nam đã dự đoán, chỉ thấy mầm cây non tùy ý để Diệt Nguyên Minh Đằng thôn phệ, lá, thân, rễ, không chút nào dư thừa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau