Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1043: Sáu khối hắc sắc lệnh bài

Long Khiếu Thiên, không phải Đồ Đằng sư, mà là Đồ Đằng linh, còn cao hơn Đồ Đằng sư.

Long hình huyễn hóa ra đã có vài phần hồn và linh tính.

Sau khi tế xuất ra Đồ Đằng Long, Long Khiếu Thiên cũng thi triển chiến kỹ cường đại của mình để tấn công Sở Nam, trong suy nghĩ của hắn, dưới thế công lăng lệ như vậy, mặc kệ người trước mắt có bao nhiêu lợi hại thì kết quả chỉ có thể là hồn diệt.

Trong lòng Long Khiếu Thiên vẫn thầm nghĩ:

- Phượng Tiên Vân quả thật có chủ ý thật hay, nhưng bí mật kia chỉ có thể một mình ta biết mà thôi.

Cùng lúc đó, Phượng Tiên Vân cũng cười lạnh, thầm nghĩ:

- Đánh đi, đánh càng ác liệt càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta sẽ làm ngư ông đắc lợi, chỉ cần đem những hắc sắc lệnh bài kia đoạt vào tay còn sợ không biết bí mật của nó sao?

Lúc này, Sở Nam đã động, hắn cũng không sử xuất ra cơn tốc tử khí hay lực lượng khổng lồ gì, chỉ ném ra khối thạch bản tàn khuyết ẩn chứa Long Hồn.

Linh hồn của Long Hồn đang trong trạng thái suy yếu, nếu ở trong không khí một thời gian dài thì sẽ bị thụ thương. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại không xuất hiện vấn đề gì. Long Hồn vừa hiện ra giữa không trung, đám người Long Khiếu Thiên liền ngẩn ra, toàn bộ thế công cường hãn sắp ập đến cũng dừng lại.

Long Hồn tản mát ra long khí vô cùng thuần khiết, sau khi Long Khiếu Thiên sững sờ lại cuồng hỉ không thôi, trong lòng thầm nghĩ:

- Thì ra truyền thuyết đó là thật, Thần Long Sơn quả thật có Thần Long! Có Thần long ở đây, lần này nam tử ôm thỏ kia cho dù muốn chết cũng không chết được rồi.

Lúc kích động vạn phần, Long Khiếu Thiên lại quên mất Long Hồn này xuất hiện như thế nào, vì vậy Long Khiếu Thiên vô cùng thành kính nói:

- Thần Long đại nhân, ta là con dân trung thành của người…

- Ngươi nói bậy!

Long Khiếu Thiên còn chưa nói xong thì trong đầu Long Khiếu Thiên và đám người đã truyền đến tiếng rống này, ba chữ này khiến nội tâm hơn hai mươi người ở đây chấn động một hồi, ngay cả Đồ Đằng chiến kỹ cũng tiêu tan.

- Thần Long đại nhân, ta…

Long Khiếu Thiên kinh hoảng, hắn không hiểu bọn hắn vô cùng tín ngưỡng Thần Long như vậy, không hiểu tại sao người lại bảo hắn nói láo, vội vàng muốn giải thích, thế nhưng trong linh hồn lại truyền đến một tiếng hét:

- Còn không quỳ xuống!

Long Hồn lúc này trang nghiêm thần thánh vô cùng, nào còn bộ dạng nhát gan ngày đó ở trước mặt Sở Nam nữa, Long Hồn vừa rống lên một tiếng, đám người Long Khiếu Thiên đều vội vàng quỳ xuống đất, xếp hàng một dãy.

Tộc nhân Thần Long tộc đều dùng Thần Long làm Đồ Đằng, tín ngưỡng Thần Long, trong mắt bọn hắn, tất cả những gì mà hiện nay mình có đều là nhờ Thần long ban cho, vì vậy, Long Hồn muốn bọn hắn quỳ, bọn hắn nào dám có nửa điểm phản kháng?

Kể cả tộc trưởng Thần Long tộc Long Khiếu Thiên.

- Thần Long đại nhân, không biết Long Khiếu Thiên đã làm sai điều gì?

Long Khiếu Thiên rất ủy khuất nói.

- Hừ!

Long Hồn hừ lạnh một tiếng, ra vẻ một hồi mới lên tiếng:

- Biết Thần Long Sơn tại sao bị hủy không?

Thần Long tộc nhân nghi hoặc, Long Khiếu Thiên càng thêm nghi hoặc, sau đó phẫn nộ chỉ vào Sở Nam, nói:

- Thần Long đại nhân, tên này chính là đầu sỏ gây ra! Là hắn hủy Thánh Sơn của tộc chúng ta, là hắn hủy nơi trú ngụ của Thần Long đại nhân.

- Đáng buồn! Đáng tiếc! Đáng… Hận!

Lúc Long Hồn thốt ra chữ cuối cùng, Thuấn Vận Đạo đột nhiên cảm thấy trong linh hồn của mình truyền đến một cơn đau đớn cực độ, Long Khiếu Thiên vội vàng dập đầu không ngừng, nói:

- Thần Long đại nhân, Long Khiếu Thiên quả thật trung thành vô cùng, không biết Thần Long đại nhân tại sao tức giận, con xin chỉ rõ!

- Còn dám nói dối? Nếu như ngươi trung thành thì ngươi đã không chọn lựa hắc sắc lệnh bài mà đã chọn Thần Long Sơn, chọn ngàn vạn con dân Thần Long tộc tín ngưỡng ta, nếu như ngươi trung thành thì Thần Long tộc cũng đã không dẫn đến đại họa này, Thần Long Sơn cũng sẽ không sụp đổ! Cho nên có thể nói, hủy đi Thần Long tộc, hủy đi Thần Long Sơn, không phải ai khác mà chính là Long Khiếu Thiên ngươi, Long Khiếu Thiên ngươi vì dục vọng của bản thân mà đem Thần Long tộc đẩy vào vực sâu hủy diệt. Long Khiếu Thiên, ngươi chính là tội nhân Thần Long tộc.

Nghe thấy Long Hồn nói ra những lời này, khuôn mặt Long Khiếu Thiên liền biến thành tái mét như tro tàn, ánh mắt của những trưởng lão và tinh anh Thần Long tộc nhìn về phía Long Khiếu Thiên đã có chút bất thiện, căn bản không còn kinh nể như ngày thường nữa, đối với tộc nhân Thần Long tộc mà nói, tộc trưởng không phải là lớn nhất, Thần Long mới thật sự là lớn nhất, tộc trưởng chẳng qua chỉ là người phát ngôn thay Thần Long mà thôi, cho nên, lời nói của Thần Long là chính xác tuyệt đối.

Huống hồ, lời của Long Hồn cũng không phải giả dối, bọn hắn đã tận mắt nhìn, chính tai nghe rõ mọi chuyện.

Trong lòng Long Khiếu Thiên mơ hồ cảm thấy không đúng, lúc này mới phát hiện Thần Long xuất hiện quá mức quỷ dị, lúc Long Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn Sở Nam, Long Hồn ở bên cạnh còn nói:

- Đã là tội nhân thì đều đáng chết!

Dứt lời, xung quanh long hình vô cùng sống động của Long Hồn liền hiện lên một đoàn sương mù, tràn vào trong Long Hồn, Mà long hình do Long Khiếu Thiên xuất ra chỉ thấy lóe một đoàn quang mang, lập tức không còn tăm tích đâu nữa.

Long Khiếu Thiên kinh hãi, mặc kệ chỗ nào không đúng, vội hét lên:

- Thần Long tha mạng, Khiếu Thiên không dám, cũng không dám nữa, kính xin Thần Long đại nhân tha mạng…

- Đằng sau hắc sắc lệnh bài mà ngươi muốn đến cùng có bí mật gì? Không ngờ lại khiến ngươi không màng đến mạng sống của tộc nhân?

Long Khiếu Thiên liền trở nên vui vẻ, giống như tìm được một lý do để sống, vội vàng nói:

- Thần Long đại nhân, Khiếu Thiên nghe nói nếu có thể tập hợp đủ hắc sắc lệnh bài thì có thể căn cứ theo hình vẽ trên đó tìm được một bảo tàng, bên trong bảo tàng có linh dược trường sinh bất tử, ngoài ra còn có thể người phục dục công lực đại tăng gấp trăm lần…

- Linh dược trường sinh bất lão?

Nghe thấy lời này, lông mày Sở Nam nhíu chặt, bảo tàng trường sinh bất lão đối với hắn mà nói quả thật là đại baortangj, có thể khiến vô số người điên cuồng, ví dụ như Phượng Tiên Vân ở sau lưng hô hấp dồn dập, trái tim đập mạnh. Ví dụ như tộc nhân Thần Long tộc và Phượng Hoàng tộc xung quanh đều phát ra tiếng kinh hô…

Thế nhưng, đối với Sở Nam mà nói thì cái này còn kém xa.

Đan phương trong tay Sở Nam chỉ còn thiếu hai vị dược nữa, nếu như nói đại nhân vật dùng hắc sắc lệnh bài xuyên qua hai đại lục để bày bố một linh dược trường sinh bất lão thì quả thật không khác gì nói Sở Nam dùng cơn lốc tử khí, cộng thêm "Chí Quyền", thêm năng lượng thần bí,… thi triển tất cả thủ đoạn chỉ để giết một con kiến.

Ngoài ra, tiểu Hắc lúc trước không phải là cùng xuất hiện một chỗ với hắc sắc lệnh bài hay sao?

Trải qua nhiều chuyện như vậy, thấy được sự cường hãn của tiểu Hắc, Sở Nam đã từng nghĩ:

- Tiểu Hắc và hắc sắc lệnh bài đến cùng là do người nào lưu lại tại sơn động đó?

Trong lòng Sở Nam chợt phát hiện đại lục Thiên Vũ xuất hiện quả thật không ít chuyện quỷ dị. Những thứ mà hắn chưa tiếp xúc không biết còn nhiều đến mức nào.

Thanh âm của Long Hồn càng trở nên lạnh lẽo:

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Còn có… còn có…

Long Khiếu Thiên lúng túng, giống như hạ quyết định to lớn, nói:

- Còn nghe nói thông qua nó có thể đến thế giới bên ngoài đại lục Đồ Đằng.

Sở Nam cảm thấy câu trả lời này còn tạm được, thế nhưng tất cả cũng không phải chính xác, chỉ là nghe nói mà thôi.

- Giao hắc sắc lệnh bài ra đây!

Long Hồn trên không trung quấn lấy năm khối lệnh bại, sau đó lại ra lệnh cho Long Khiếu Thiên, Phượng Tiên Vân ở đằng sau thấy Long Hồn muốn lấy đi năm khối hắc sắc lệnh bài, hận không thể vung cánh bay qua, đem năm khối hắc sắc lệnh bài kia đoạt vào tay, thế nhưng đối mặt với Đồ Đằng hiển hồn của Thần Long tộc, Phượng Tiên Vân cũng không dám lộn xộn.

Tình cảnh này khiến Long Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy từ trong ngực ra một khối lbhs.

Long Hồn cầm vào tay, giống như một chúa tể nói:

- Mặc dù có công nhỏ, nhưng không thể chuộc được tội lớn, vẫn phải chết!

Long Hồn nói xong, Long Khiếu Thiên liền hét thảm một tiếng, huyết nhục tan nát.

Phượng Tiên Vân hoảng sợ, Long Hồn lại nói với những tộc nhân Thần Long tộc còn lại:

- Tín đồ của ta, nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến, trở về đi, hãy giữ lại một tia huyết mạch của Thần Long tộc! Thần Long tộc sẽ có một ngày có thể phục hưng!

Long Hồn ra lệnh, tộc nhân Thần Long tộc tất nhiên sẽ tuân lệnh, sau một phen quỳ bái, tộc nhân Thần Long tộc đều quay người rời khỏi Vùng đất không rơi.

Đợi Thần Long tộc nhân rời đi, Long Hồn trang nghiêm thần thánh đột nhiên đổi sắc, đáp xuống trước mặt Sở Nam, dâng lên sáu khối hắc sắc lệnh bài, nịnh nọt nói:

- Đại nhân, ta làm cũng không tệ phải không?

- Ách…

Phượng Tiên Vân bị một màn này chấn trụ triệt để, Long Hồn lại ngẩng đầu nói:

- Ách cái gì mà ách, dám quấy rầy bổn đại Thiên Long nói chuyện, ngươi không muốn sống nữa chăng?

Nói đến đây, Long Hồn lại quay đầu, nhìn Sở Nam mà nói:

- Đại nhân, tiễu nữu của Phượng Hoàng tộc này cùng với tiễu nữu Phượng Hoàng tộc mà ta biết lúc trước cực kỳ tai hại, hơn nữa bọn chúng đã nhìn thấy những gì không nên thấy, chúng ta nên giải quyết bọn chúng.

- Tiểu nữu Phượng Hoàng lúc trước là dạng tiểu nữu gì?

Long Hồn sững sờ, lập tức suy nghĩ, nhưng nghĩ hơn nửa ngày mới đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Sở Nam mà nói:

- Đại nhân, ta nghĩ không ra, chỉ nhớ có một tiểu nữu Phượng Hoàng như vậy!

Thân thể Phượng Tiên Vân vốn kích động đến phát run bây giờ lại sợ hãi đến run rẩy, trong chớp mắt, đột nhiên dung quang đại phát, nói với Sở Nam:

- Đại… nhân… tiểu nữ tử Tiên Vân… vẫn là xử nữ thân…

- Trong Phượng Hoàng tộc các ngươi có truyền thuyết gì không? Ví dụ như tồn tại kỳ dị nào đó ở Phượng Ngô Sơn?

Một nữ nhân, nói ra lời này hiển nhiên ý nghĩa dễ hiểu đến không thể dễ hiểu hơn.

Phượng Tiên Vân không xấu, dung mạo của nàng so với Tiểu Tinh và Như Nhan còn hơn gấp bội, có thể nói là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt than. Một thân phượng bào giống như mây trắng nhẹ nhàng khoác lên người, khiến thân thể nàng càng lung linh đầy đặn, tư thái xinh đẹp uyển chuyển, hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa, nàng còn đảm nhiệm chức tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, tất nhiên có một cỗ hàm súc vận vị, hàm súc vận vị chính là có thể đem một người thực lực cao cường, danh tiếng, cao cao tại thượng chinh phục, đây là một chuyện tương đối sảng khoái.

Đặc biệt là trong lời nói còn có hai chữ “xử nữ”

Hình ảnh như thế, ngôn ngữ như thế, nếu đổi lại là nam nhân khác, cho dù là Long Khiếu Thiên cũng khó có thể cự tuyệt hấp dẫn, cũng muốn nằm dưới váy nàng mà đắm say phong tình.

Tuy nhiên Sở Nam lại giống như không nhìn thấy, ngược lại hỏi một câu không ăn nhập.

-DG-: Haizz

Phượng Tiên Vân sững sờ, nhưng vẻ tươi cười trên mặt vẫn không biến mất hoàn toàn, lại lần nữa bày ra tư thế vũ mị bước ra, tận lực khiến thân ảnh yểu điệu hiện lên trong mắt Sở Nam, lúc còn cách vài mét mới ôn nhu nói:

- Phượng Ngô Sơn tất nhiên có tồn tại kỳ dị, ví dụ như… Ta, Phượng Hoàng tộc có truyền thuyết đó là người có được ta sẽ có được thiên hạ.

-DG-: Truyền thuyết gì bá đạo vậy =))

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau