Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1045: Rất nhiều vấn đề

Sở Nam vẫn một bộ dáng bình thản, nói:

- Ta lấy vật vô chủ, tại sao lại phải thay ngươi tiêu tai?

- Dược liệu ngươi vừa lấy đều thuộc về ta đấy!

Thanh âm dường như có chút phẫn nộ, còn nói thêm:

- Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy những thứ này không đủ, vậy ngươi chỉ cần phá trận này thì lão tử sẽ nói cho ngươi biết cách nhanh chóng trở thành một Đồ Đằng linh, thậm chí nói cho ngươi biết sau Đồ Đằng linh là Đồ Đằng Thánh!

- Trận? Ngươi biết trận?

Sở Nam căn bản không muốn biết cái gì mà Đồ Đằng linh, Đồ Đằng Thánh, tuy nhiên vô cùng nhạy cảm nghe được chữ “Trận” mà đối phương vừa nhắc đến, ánh mắt sáng lên, liền hỏi vấn đề này.

Người nọ thấy Sở Nam hỏi, lập tức bật cười.

- Ha ha ha ha….

- Khục khục khụ khụ…

Thanh âm đang cuồng tiếu chợt bị hai tiếng ho khan thống khổ gián đoạn, trong dược cốc thoáng yên tĩnh, sau đó âm thanh mới vang lên-

- Lão tử không biết trận? Thế gian này không ngờ vẫn còn có người hỏi lão tử có biết trận hay không, thật đúng là chuyện nực cười, ngươi biết lão tử là ai không?

- Ai?

Sở Nam nghe thấy những lời này, mơ hồ nhận ra điều gì đó.

- Lão tử được xưng là Vạn Trận lão tổ! Vạn, không phải một vạn hai vạn, mà là vạn vạn vạn, là một con số vô cùng, ngươi có thể hiểu là toàn bộ trận pháp trên thiên hạ này đều nằm trong tay ta là được.

Thanh âm này tương đối tự hào nói, nhưng vừa nghe xong, Sở Nam lại tùy ý nói ra một câu:

- Sau đó, Vạn Trận lão tổ ngươi lại bị một người dùng trận vây khốn? Vây khốn trong một của hàng vạn trận?

- Ách…

Vạn Trận lão tổ bị những lời này khiến cho nghẹn, sau đó lại là ho khan kịch liệt, giống như đang chịu đựng thống khổ vô tận, sau đó lại phát ra âm thanh tức giận:

- Nếu không phải lão tử trúng độc, nếu không phải Thánh lực của lão tử bị phong bế, nếu không phải lão tử…. Lão tử đã sớm phá trận mà ra rồi, cần gì phải chờ suốt 5643 năm lẻ năm tháng 16 ngày 9 canh giờ?

Sở Nam nghe thấy con số cực kỳ chuẩn xác kia, ánh mắt vô định chợt sáng lên, bị vây khốn nhiều năm như vậy, không cần phải nghi ngờ, đây chắc chắn là một lão quái vật, là lão quái vật đỉnh cấp nhất mà Sở Nam gặp được từ trước đến nay.

Lão quái vật già như vậy khẳng định biết không ít bí mật.

Dược cốc lại trầm tĩnh, Sở Nam mở miệng nói:

- Ta có ba vấn đề!

- Lão tử muốn ngươi phá trận chứ không phải muốn ngươi hỏi ba vấn đề!

- Ngươi xác định?

Mặc dù là cấp bậc lão quái vật, nhưng Sở Nam lại không hề sợ hãi.

- Nói nhảm, bằng không lão tử phí nhiều công dẫn dụ các ngươi tới đây là ăn no rỗi việc, lừa các ngươi đến để đùa giỡn sao?

Lúc Vạn Trận lão tổ nói, Sở Nam liền xoay người rời đi.

Vạn Trận lão tổ cười lạnh một tiếng, nói:

- Đến nơi này rồi, ngươi còn cho rằng có thể đi ra được sao?

Vạn Trận lão tổ vừa dứt lời, một cỗ năng lượng vô hình vô chất liền phóng đến Sở Nam, lúc trong lòng Sở Nam còn đang chấn động thì sau lưng đã bị nện trúng.

Sở Nam lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Không phải Sở Nam không đề phòng, dưới tình huống như thế, Sở Nam tất nhiên giới bị cao độ, đề phòng sâu sắc. Thế nhưng hắn lại không cảm giác được bất kỳ thứ gì tập kích, ngay cả thần niệm cũng không phát giác được.

- Đây là công kích gì? Cho dù mặc "ẩn thân y", ta cũng có thể phát giác ra a. Đặc biệt là người này còn bị nhốt trong trận, hắn làm thế nào công kích được?

Sở Nam vạn phần khiếp sợ.

Nhưng hắn không biết rằng Vạn Trận lão tổ lại càng khiếp sợ hơn, thất thần lẩm bẩm:

- Làm sao có thể? Một kích của ta không chỉ không đánh bay hắn, không khiến hắn thổ huyết, thậm chí không thể đánh ngã, chỉ thoáng lảo đảo thôi sao?

- Lão tử không tin!

Vạn Trận lão tổ hét lên, công kích mãnh liệt lại đánh tới, Sở Nam đã nếm qua một lần thiệt thòi, muốn hắn chịu thiệt thòi lần nữa thì càng thêm khó khăn, tất cả năng lượng đều được điều đồng, vận chuyển đến cực hạn, mà phiến lá trong đan điền cuối cùng đã xuất hiện giọt dịch tích thứ hai.

Đúng lúc này, công kích của Vạn Trận lão tổ lại ập đến.

Thế nhưng khiến Vạn Trận lão tổ thiếu chút nữa trợn lòi mắt ra đó là công kích này không chỉ không khiến Sở Nam gục ngã, thậm chí lảo đảo cũng không có, Sở Nam vẫn bình yên vô sự, giồng như căn bản không trúng phải công kích gì.

- Tuyệt đối không thể nào!

Vạn Trận lão tổ không để ý đến thương thế trong người, không để ý đến đau nhức kịch liệt, lại phát ra từng đợt công kích, Sở Nam dưới công kích dày đặc từng bước đi ra ngoài, càng lúc càng đi xa.

Nhìn thấy cảnh này, Vạn Trận lão tổ có chút hoảng hốt, mặc dù hắn tin người tới đây có không ít, thế nhưng trong suy nghĩ của hắn, người đến đây đầu tiên không hề để tâm đến công kích của hắn hơn phân nửa là kẻ mạnh nhất, cũng là kẻ có khả năng cứu hắn ra ngoài nhất.

Vì vậy, Vạn Trận lão tổ vội hét lên:

- Ngươi muốn hỏi ba vấn đề gì?

Sở Nam không dừng bước, lại nói:

- Bây giờ không phải là ba vấn đề nữa, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.

- Tiểu tử, ngươi đừng chọc tức lão tử, chọc tức lão tử thì ngươi sẽ hối hận.

- Vậy ngươi lại ở trong trận này chịu bị nhốt 5643 năm lẻ 5 tháng 16 ngày 9 canh giờ đi, ta không phụng bồi.

Sở Nam nói xong càng đi nhanh hơn, trong cơ thể không ngừng kích phát sinh mệnh lực ngăn cản công kích của Vạn Trận lão tổ, công kích của Vạn Trận lão tổ cũng không phải vô dụng, Sở Nam cảm thấy tâm linh mình rung chuyển một hồi, nếu không phải trong cơ thể của mình có quá nhiều thứ thần bí quái dị thì không chừng sẽ xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.

- Này, tiểu tử…

Sở Nam không ngừng, vẫn tiếp tục bước đi.

- Tiểu tử, ngươi đứng lại!

Sở Nam càng bước nhanh hơn.

- Được rồi, phục ngươi rồi, có vấn đề gì thì hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì cũng được.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau