Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1047: Trận Hồn

Thanh âm của Vạn Trận lão tổ quả thật có chút hư nhược rồi, vừa nói xong hắn lại thúc dục:

- Nhanh lên, phá… trận…

Sở Nam lúc này mới quay người rời đi, hắn đương nhiên không phải thật sự muốn đi, hắn làm vậy chỉ là cố ý mà thôi. Trận pháp tại đại lục Thiên Vũ cũng phát sinh biến cố, chẳng biết tại sao lại thất truyền. Mà người trước mắt lại tự xưng là Vạn Trận lão tổ, nghe thấy tên này liền biết hắn rất am hiểu về trận pháp, đối với việc này, Sở Nam đương nhiên sẽ không bỏ qua, trận pháp đối với hắn cũng là một thứ rất hữu dụng.

Rất nhanh, Sở Nam liền đi đến trước vô hình trận, Vạn Trận lão tổ hỏi:

- Cũng biết… phương vị… Bát Quái?

- Biết.

- Tốt… lắm…

Vạn Trận lão tổ đã suy đoán rằng Sở Nam biết trận pháp, bằng không lúc trước sẽ không hỏi như vậy, nhưng bây giờ khi nghe thấy Sở Nam xác nhận thì tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được trút xuống, nói vậy thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, không cần giống như Thụ tộc nhân kia, căn bản không hiểu cái gì gọi là “Trận”, bỏ ra vài tháng vẫn không thể khiếu tên đó hiểu “Trận” là gì, cũng bởi vì thế cho nên Vạn Trận lão tổ mới để cho tên Thụ tộc nhân kia dùng thủ đoạn để gọi càng nhiều cường giả đến dược cốc này, sau đó mới có chuyện THụ tộc nhân khiêu chiến, sau khi thua liền lớn tiếng tiết lộ bí mật, một là vì trả thủ, một là vì hoàn thành mục đích.

- Vậy ngươi trực tiếp công tiến… Tử môn, tìm được Tử môn… sẽ có một đường… Sinh cơ…

Vạn Trận lão tổ càng hư nhược hơn, Sở Nam nghe xong không lập tức hành động, ngược lại hỏi:

- Tên trận pháp này là gì?

Vạn Trận lão tổ do dự một chút rồi nói:

- Sinh Tử Băng Hỏa trận!

- Đem tất cả tình huống của Sinh Tử Băng Hỏa trận nói rõ cho ta!

Sở Nam nói rất bá đạo, Vạn Trận lão tổ tức giận nói:

- Lão tử đã nói cho ngươi biết phá như thế nào rồi, ngươi còn…

- Tốt nhất đừng nói nửa câu lừa dối, bằng không, nếu không phá trận được hoặc khiến đại trận diệt vong, như vậy cũng không thể trách ta được.

Sở Nam tất nhiên sẽ không ngu ngốc, ngoan ngoãn đi công Tử môn, mặc dù hắn bây giờ rất tự tin vào thực lực của mình, thế nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể biết, Vạn Trận lão tổ bị nhốt nhiều năm như vậy không chết thì đủ hiểu Vạn Trận lão tổ có bao nhiêu lợi hại, mà trận pháp có thể đem Vạn Trận lão tổ chế trụ, là trận khủng bố như thế nào?

Với tình huống hiện nay của Sở Nam, liệu có khả năng ứng phó sao?

Lại nói, Sở Nam căn bản không tin tưởng Vạn Trận lão tổ, cho dù là từng câu từng chữ lúc trước, Sở Nam vẫn bảo trì thái độ hoài nghi, nếu như thật sự nghe lời hắn mà làm, không chừng bị bán đi cũng chẳng biết.

Huống hồ, Sở Nam muốn học trận, không biết không hiểu thì làm sao học?

Vạn Trận lão tổ thấy Sở Nam cẩn thận như vậy, cũng chẳng có cách nào khác, dù sao tình huống cũng không cho phép, Vạn Trận lão tổ hắn trước mắt vẫn ở hạ phong, còn phải dựa vào người ta, hơn nữa, đối phương nói câu kia hoàn toàn chính xác, hơn nữa còn có hàm ý khác, vì vậy Vạn Trận lão tổ chỉ đành nói:

- Sinh Tử Băng Hỏa trận, đem Sinh và Tử, Băng và Hỏa dung hợp hoàn mỹ, thuộc về Động trận…

- Động trận? Cái gì là Động trận?

Câu nói đầu tiên của Vạn Trận lão tổ đã hấp dẫn Sở Nam.

Vạn Trận lão tổ nghe thấy câu hỏi của Sở Nam, thanh âm thoáng đề cao:

- Lão tử… biết rồi… ngươi muốn… hỏi…

- Xem ra Thần Hồn của ngươi còn rất phong phú, còn có lòng dạ nghe những lời này của ta, ngươi nói đi, ta nghe đây.

Sở Nam nắm quyền chủ động, tất nhiên không hoảng không loạn, thanh âm muốn có bao nhiêu trấn định thì có bấy nhiêu trấn định. Mặc dù không nhìn thấy Vạn Trận lão tổ, nhưng ngẫm lại, có lẽ trong lòng Vạn Trận lão tổ lúc này đang rất phiền muộn, hao hết tâm tư, tốn đại khí lực mới dẫn dụ người khác tới đây, thế nhưng lại không thể áp chế hắn, trái lại bị hắn áp chế.

Thế nhưng, bất luận là có bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu khó chịu thì Vạn Trận lão tổ cũng đành phải đè xuống, thi triển Thần Hồn càng ngày càng yếu ớt mà nói:

- Trận pháp trong thế gian, đại khái chia làm hai loại, một là Tĩnh trận, một là Động trận, Tĩnh trận thì tất nhiên không cần phải nói, sau khi bố trí thì gần như là không thay đổi. Mà Động trận, lúc ngươi phá trận thì ngươi vừa phá nó sẽ vừa phát sinh biến hóa…

Nói một hơi dài như vậy, Vạn Trận lão tổ hơi dừng lại, giống như đang khôi phục. Mà trong lòng Sở Nam cũng kinh hãi không thôi, thầm nghĩ:

- Vừa phá trận thì trận sẽ phát sinh biến hóa, sao lại có thể như vậy? Đây đúng là chuyện khó tin, vậy “Sát Ngư trận” lúc trước của ta là Tĩnh trận rồi.

- Tại sao lại thay đổi?

Sở Nam hỏi, hắn mặc kệ Vạn Trận lão tổ nhìn hắn như thế nào, xem thường cũng được, điều hắn muốn chính là tận lực khiến bản thân mình càng trở nên cường đại hơn.

- Đợi…

Vạn Trận lão tổ quả thật mệt mỏi đến không chịu nổi rồi, một hồi lâu sau mới mở miệng nói chuyện:

- Bởi vì… Động trận… có… Trận… Hồn…

- Cái gì?

Sở Nam ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng dày đặc, hắn biết rõ người có hồn, Long có hồn, Sơn có hồn, tất cả những thứ có sinh mệnh đều có Hồn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng trận pháp mình bố trí cũng có Hồn.

Trận Hồn.

Dựa theo đó mà nói thì trận pháp có Trận Hồn, cũng có nghĩa là nó có sinh mệnh.

- Không ngờ… tiểu tử… cũng có bộ dạng… choáng váng… như vậy…

Vạn Trận lão tổ nhìn thấy Sở Nam choáng váng, trong lòng cũng rất thoải mái, cho dù lãng phí Thần Hồn chi lực cũng muốn chế nhạo Sở Nam một phen.

Chỉ trong chốc lát, Sở Nam cũng đã rõ suy nghĩ trong lòng Vạn Trận lão tổ, hắn không để ý đến sự chế nhạo của Vạn Trận lão tổ, bởi vì hắn thật sự choáng váng, đương nhiên, điều Sở Nam nghĩ đến, tuyệt không chỉ có trận.

- Trận pháp sau khi bố trí lại có thể sinh ra Trận Hồn, trở thành tồn tại có sinh mệnh, như vậy trọng kiếm mà ta sắp sửa luyện chế lại thì sao?

Vừa hỏi, trong lòng Sở Nam liền có đáp án:

- Khẳng định cũng có sinh mệnh, cũng có Hồn, trọng kiếm chi linh, trọng kiếm chi hòn. Trước kia ta chỉ có chút liên hệ với trọng kiếm, như vậy không phải trọng kiếm đã có hồn sao? Chỉ có điều hồn này còn rất yếu?

Trong chớp mắt, Sở Nam suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau khi hít một hơi thật sâu mới nói:

- Sinh Tử Băng Hỏa trận có Trận Hồn, Trận Hồn có phải theo thời gian càng trở nên mạnh hơn không?

- Theo lý thuyết… là vậy, nhưng… ngươi… không cần… lo lắng, Trận Hồn của… Sinh Tử Băng Hỏa trận… không phải quá mạnh mẽ… hơn nữa còn có lão tử ở trong này, Trận Hồn của tiểu tử này… căn bản… không thể tạo thành tác dụng gì…

Đối với những lời này của Vạn Trận lão tổ, Sở Nam đương nhiên không thể tin được, Vạn Trận lão tổ nếu thật sự mạnh như vậy thì đã không cần bị nhốt ở đây nhiều năm như thế, mặc dù nghĩ vậy, nhưng Sở Nam cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi:

- Ngươi rất quen thuộc Sinh Tử Băng Hỏa trận?

- Đó là… Đương nhiên!

- Như thế thì tốt lắm, ngươi hãy đem tất cả mọi thứ về Sinh Tử Băng Hỏa trận nói cho ta nghe một chút, như vậy thì ta cũng dễ cứu ngươi ra hơn!

Thứ Sở Nam muốn học không chỉ có Sinh Tử Băng Hỏa trận, thoạt nhìn thì hắn chỉ có một yêu cầu, thế nhưng, dùng Sinh Tử Băng Hỏa trận mở ra thì không biết còn có bao nhiêu trận. Cũng giống như lúc trước Sở Nam muốn nghiên cứu “Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận”, nhưng kết quả, vì muốn hiểu rõ mà hắn đã học được một đống trận pháp.

Vạn Trận lão tổ kinh hô một tiếng, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Sở Nam, thật lâu sau mới nói:

- Ngươi học không được đâu!

- Ngươi tốt nhất là hi vọng ta học được, bằng không ta sẽ không xuất thủ!

- Tiểu tử…

Vạn Trận lão tổ vừa muốn mắng chửi, nhưng vừa hô lên hai chữ “tiểu tử” thì lại nhịn xuống, ngược lại nói:

- Cần thời gian rất dài.

- Dù sao thì ngươi cũng đã bị vây khốn ở đây mấy ngàn năm, còn quan tâm tới vài năm sao?

- Ngươi tới thử xem, lão tử ngay cả một ngày cũng không muốn ở địa phương quỷ quái này nữa…

Vạn Trận lão tổ đột nhiên bắt đầu kích động, sau khi kích động thì chỉ có thể nhận mệnh, nói:

- Đợi sau khi lão tử khôi phục rồi nói tiếp.

- Ta còn có thể luyện đan, không bằng ngươi nói một chút đan phương hữu dụng với ngươi, ta có thể luyện giúp ngươi.

- Thật sao?

Thanh âm Vạn Trận lão tổ tràn đầy kinh hỉ, lập tức nhớ đến nhiều đan phương, nhưng trong chốc lát lại trở nên trầm mặc, hắn có thể đem Thần Hồn xuyên qua Sinh Tử Băng Hỏa trận đã là năng lực lớn nhất, nhưng muốn đem thứ ở bên ngoài thu vào tay mình thì lại là chuyện không thể.

Vì vậy, Sở Nam chỉ nghe thấy Vạn Trận lão tổ nói:

- Ta không có đan phương…

Trong lòng Sở Nam thầm nghĩ đáng tiếc, lão quái vật đẳng cấp như vậy, nếu nói trong tay không có đan phương mới là kỳ quái, hơn nữa, từ thanh âm của hắn cũng có thể nghe ra điều này.

Sau đó, chính là trầm mặc.

Trong lúc Vạn Trận lão tổ khôi phục thì Sở Nam cũng đang tiêu hóa đủ loại tin tức, hắn thầm nghĩ:

- Chuyến đi đến dược cốc lần này quả không sai, băng không thì ta chỉ giống như ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không biết trời này đến cùng rộng lớn bao nhiêu.

Sở Nam thật sự mê mang, hắn nhớ lúc trước, mục tiêu của hắn là trở thành cường giả, không bị người khác khi dễ, không để ngươi khác gọi là phế vật. về sau, không còn ai dám gọi hắn là phế vật nữa, bất luận là Lâm Vân của Bắc Tề Quốc hay là Sở Nam của Đại Khánh Quốc, nghe thấy tên hắn, mọi người đều sợ hãi, nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại, hắn còn phải báo thù cho sư phụ. Sau khi báo hết thù, còn chưa đợi Sở Nam suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì đã bị đưa đến đại lục Đồ Đằng này rồi.

- Mục tiêu bây giờ chính là về nhà, tìm Mộng Nhân, tìm Linh Vân. Còn sau khi về rồi thì thế nào?

Thật ra, điều Sở Nam mong muốn nhất chính là ở cùng một chỗ với cha mẹ và ngươi yêu, tìm một nơi yên tĩnh, sống vô ưu vô lo, không bị người quấy rầy.

Chỉ có điều, Sở Nam cũng biết rõ, muốn không bị người khác quấy rầy, nghe thì dễ, nhưng làm thì mới là chuyện cực kỳ khó khăn, đặc biệt là hắn bây giờ, trên người Sở Nam có quá nhiều bí mật, có quá nhiều nghi hoặc. Mà Sở Nam cũng cảm thấy mình bị những bí mật và nghi hoặc này từng bước từng bước kéo vào trong vòng xoáy vô tận.

Mặt trời lặn, mặt trăng lên, ngôi sao xuất hiện.

Sở Nam liền tỉnh lại từ trong mê mang, kiên định nói:

- Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ dốc sức hoàn thành!

Lập tức, Sở Nam bắt đầu tu luyện, tu luyện Càn Khôn Cửu Chuyển, tiếp đó lại nghĩ đến hắc động kia.

Trăng vừa nhô lên cao, thanh âm của Vạn Trận lão tổ cuối cùng cũng vang lên:

- Nghe cho kỹ đây, lão tử chỉ nói một lần! Nếu ngươi không nhớ được…

Nói đến đây thì Vạn Trận lão tổ đột nhiên không nói gì thêm nữa.

Từ phía xa, có một người đang đi tới.

Trăng sáng vời vợi, ánh trăng như nước, chầm chậm phủ xuống.

Nam tử kia dưới ánh trắng từng bước tiến tới, thân hình giống như hòa vào ánh trăng.

Có thể nhanh chóng đến đây, tất nhiên không phải phàm nhân.

Lông mày nam tử này nhíu chặt, trong lòng thầm nghĩ:

- Không thể ngờ còn có người đến đây nhanh hơn ta, còn đem toàn bộ dược thảo trong dược cốc nhổ sạch, không biết bảo tàng bên trong, phải chăng đã bị…

Vạn Trận lão tổ tự nhiên cũng “nhìn” nam tử này, bởi vì “nhìn” thấy cho nên hắn mới dừng nói chuyện với Sở Nam, hắn đương nhiên không muốn bị một tiểu bối áp chế, lại một lần nữa không để ý đến Thần Hồn bị tiêu hao, xung quanh Sinh Tử Băng Hỏa trận lại lần nữa truyền ra âm thanh.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau