Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1048: Tốt nhất không nên chọc giận ta

Thần niệm không đến 500 mét của Sở Nam tất nhiên là không phát hiện nam tử này đến, chỉ có điều Vạn Trận lão tổ đang nói đột nhiên dừng lại, Sở Nam cũng cảm thấy không đúng, lại nghe được âm thanh lúc trước khi hắn vừa mới vào dược cốc, lập tức hiểu ra lại có người đến.

- Quả nhiên lại có người đến.

Sở Nam thầm nghĩ một câu, lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện, sau khi hắn biết những tin tức kia, Sở Nam liền tin rằng, Trận Hồn của Sinh Tử Băng Hỏa trận không phải là loại dễ phá giống như lời của Vạn Trận lão tổ, từ Tử môn Bát Quái tiến vào cũng rất có thể không phá được trận, bởi vì bên trong Tử môn chỉ có một đường Sinh cơ, mà đường Sinh cơ này lại rất khó tìm.

Trừ phi, người tới lần này rất mạnh.

Thanh âm vang vọng xung quanh ngày càng lớn, không mất bao lâu thì nam tử đã tiến tới Sinh Tử Băng Hỏa trận, hắn vừa đưa mắt nhìn liền thấy Sở Nam, lập tức nhìn chằm chằm con thỏ nằm trong ngực Sở Nam.

Thoáng chốc, nam tử này lại nghĩ đến trong lúc mình hành tẩu tại đại lục Đồ Đằng này có nghe được một vài truyền thuyết, ánh mắt thoáng rung động, mục quang trở nên lạnh lẽo, nhưng loại lạnh lẽo này không giống loại lạnh lẽo bình thường, chỉ nghe hắn nói:

- Thần bí nhân của Thỏ Ngọc tộc trong truyền thuyết? Là từ trên trời đến?

Sở Nam không để ý đến hắn, chỉ lo tu luyện.

Nhìn thấy bộ dạng của Sở Nam, trên mặt nam tử lập tức xuất hiện vẻ giận dữ, trong tộc, có kẻ nào dám đối với hắn như vậy? Áp chế phẫn nộ trong lòng, hắn dùng ngữ khí bất thiện hỏi:

- Không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao?

Sở Nam ngay cả nhướng mày cũng không có.

Nam tử hừ lạnh một tiếng, nói:

- Đừng tưởng rằng ngươi đến trước ta thì giỏi! Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất không nên chọc giận ta! Dược thảo trong dược cốc này đều rơi vào trong tay ngươi phải không? Còn có bảo bối nào khác…

Lúc đang nói, bên trong Sinh Tử Băng Hỏa trận lại truyền ra âm thanh của Vạn Trận lão tổ:

- Ngươi là người của Đồ Đằng tộc nào?

- Ai? Là ai đang nói!

Nam tử nhìn khắp bốn phía, trong lòng Sở Nam lại nghĩ:

- Vạn Trận lão tổ này có công kích Thần Hồn lợi hại như vậy, thế nhưng cũng không thể nhìn ra lai lịch của người kia.

- Là lão tử đang nói chuyện!

Vạn Trận lão tổ hét lớn, nam tử này càng lớn giọng hét:

- Dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, ngươi chán sống rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu ngươi chọc giận ta, ta sẽ diệt toàn tộc ngươi!

Nghe thấy lời này, Vạn Trận lão tổ sửng sốt, còn Sở Nam lại mở mắt ra, nhìn nam tử này một cái, trong lòng thầm nghĩ:

- Tên này đã quen cuồng vọng tự đại, cho nên đầu óc bị rút gân rồi chăng? Chẳng lẽ không phát hiện ở đây có điều gì không đúng?

Vạn Trận lão tổ sửng sốt, cười ha hả như điên, nói:

- Tiểu tử, ngươi được lắm, dám diệt toàn tộc của lão tử, lão tử rất hi vọng ngươi có thực lực này, bây giờ hãy dùng thực lực của ngươi giết tiểu tử tới trước ngươi đi, lão tử cam đoan trong ba tháng, ngươi sẽ trở thành Đồ Đằng Thánh.

Sở Nam nghe xong, ánh mắt thoáng rung động, hắn tất nhiên hiểu ra tâm tư của Vạn Trận lão tổ, Vạn Trận lão tổ đối với thái độ lúc trước của hắn rất không hài lòng, mà Thần Hồn công kích của Vạn Trận lão tổ lại không tác dụng với hắn, nằm ngoài sự khống chế của Vạn Trận lão tổ. Mà mục đích khác chính là Vạn Trận lão tổ muốn thông qua mình để xem kẻ đến sau này thực lực như thế nào. Nếu như kẻ đến sau này có thực lực lợi hại hơn mình thì tất nhiên chính là lựa chọn không còn gì tốt hơn, Vạn Trận lão tổ mong muốn nhất chính là kết cục này, nếu kẻ đến sau thực lực không bằng thì Vạn Trận lão tổ sẽ lại tiếp tục những lời nói lúc trước, đem tin tức liên quan đến Sinh Tử Băng Hỏa trận nói ra.

Khóe miệng Sở Nam khẽ nhếch một nụ cười lạnh.

Mà nam tử muốn tiêu diệt Vạn Trận lão tổ, lúc nghe thấy thanh âm nói trong ba tháng sẽ khiến hắn trở thành Đồ Đằng Thánh thì hô hấp thoáng trở nên dồn dập, quát hỏi:

- Ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự có thể làm được?

- Đương nhiên, đừng nói là Đồ Đằng Thánh, cho dù là tồn tại siêu việt hơn Đồ Đằng Thánh cũng được!

Ánh mắt nam tử bạo xạ hai luồng tinh quang, quay đầu lại nhìn Sở Nam, ngạo nghễ nói:

- Ngươi tự sát đi, ta lưu cho ngươi toàn thây, bằng không ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn biến mất!

Sở Nam nhìn chằm chằm nam tử này, nói:

- Ta đã thấy người ngu ngốc, nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào ngu ngốc như ngươi, thật không biết một thân thực lực của ngươi làm thế nào lại có được?

- Cái gì? Ngươi dám nói ta ngu ngốc? Ngươi đã chọc giận ta rồi đấy!

Sở Nam khoanh chân ngồi, vẫn bất động, nhìn nam tử sát khí đằng đằng tiến đến, nhàn nhạt nói:

- Ta nói cho ngươi biết, ta có thể lập tức khiến ngươi trở thành Đồ Đằng Thánh, ngươi tin không?

- Thật sao?

- Ách…

Sở Nam nhìn thấy sát khí của nam tử lập tức biến thành kinh hỉ kích động, lập tức im lặng, thế nhưng, đúng lúc này, thần niệm của Sở Nam đột nhiên phát hiện trong mắt nam tử lóe lên một tia khôn khéo.

- Thì ra là vậy, có chút thú vị.

Sở Nam sau khi nói một câu như vậy, lại nói:

- Tất nhiên là thật, không tin ngươi đến thử một lần sẽ biết!

- Được!

Nam tử này vừa dứt lời, thân hình liền phóng đến, lúc chỉ còn cách Sở Nam vài thước thì hắn đột nhiên biến mất trong tầm mắt Sở Nam, ánh mắt Sở Nam bạo xạ tinh quang, cũng không làm ra công kích gì, chỉ chờ đợi công kích ập đến.

Đột nhiên, nguyệt quang trước mắt phủ xuống, uốn lượn vài vòng rồi phủ lên người Sở Nam, nguyệt quang uốn lượn này muốn xuyên qua thân thể hắn, thế nhưng, nguyệt quang này vừa tiến đến, mặc kệ giãy dụa thế nào cũng không thể xuyên qua được.

- Thân thể của ngươi là thân thể gì? Không ngờ có thể cản được Nguyệt Quang Ẩn Sát của ta!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau