Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1052: Nuốt nuốt nuốt

Sở Nam đang nghĩ đến năng lượng thần bí vừa rồi thật sự đúng là “thực nguyệt”, chỉ là năng lượng thần bí này không phải đạt được từ trên người Thiên Cẩu tộc, mà là có được từ quan tài thủy tinh. Sở Nam không nói gì, nhưng lại đem sinh mệnh lực tràn vào trong thân thể Nguyệt Hoa, thay Nguyệt Hoa liệu thương.

- Đây, là cái gì?

Nguyệt Hoa cảm thấy thương thế trong người mình nhanh chóng khôi phục, cảm thấy kinh ngạc, kinh ngạc bởi vì một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ từ trong người Sở Nam đang tràn vào người hắn, kinh ngạc tại sạo Sở Nam lại phải cứu hắn.

- Ngươi tại sao phải cứu ta?

- Cứu ngươi thì ngươi mới càng có thể tu luyện ra càng nhiều Đồ Đằng chi lực hơn, thi triển ra càng nhiều nguyệt quang nữa.

- Cái gì?

Nguyệt Hoa còn chưa hiểu thì Sở Nam lại đưa mắt nhìn về phía những người còn lại của Nguyệt tộc, còn có tộc nhân của những Đồ Đằng tộc khác nữa…

Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, dưới sinh mệnh lực khổng lồ nhập vào trong cơ thể, sinh mệnh lực của Nguyệt Hoa rất nhanh khôi phục lại như ban đầu.

Nguyệt Hoa khôi phục lại không lập tức ra tay thi triển Đồ Đằng chi lực, bởi vì hắn còn chưa hiểu tại sao Sở Nam phải cứu hắn, nên biết vừa rồi bọn hắn vẫn còn là địch nhân sinh tử.

Sở Nam lạnh nhạt nhìn Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa lúc này toàn thân phát lạnh, trong người bỗng nhiên dâng một loại cảm giác:

- Không biết thần bí nhân này lai lịch ra sao, ánh mắt của hắn so với hàn nguyệt còn băng lãnh hơn.

- Cho ngươi nửa canh giờ, sau đó lại thi triển “Minh Nguyệt Tịnh Hóa”.

Mệnh lệnh rất ngắn gọn, nhưng bên trong lại chứa sát cơ nồng đậm, đem Nguyệt Hoa bao phủ, sau đó thẩm thấu vào trong da thịt, Nguyệt Hoa nào còn dám phản kháng, vội vàng bắt đầu vận hành, tôi luyện Đồ Đằng chi lực.

Sở Nam làm vậy là bởi vì trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, suy nghĩ này không chỉ cần Nguyệt Hoa mà còn cần cả người của Nguyệt tộc, còn cần tất cả người của những Đồ Đằng tộc ở đây, thậm chí là kẻ đang âm thầm ẩn tàng kia.

Sở Nam quét mắt một cái, nói:

- Các ngươi đến đây cũng đã lâu rồi, hạn cho các ngươi một tháng, nếu còn không trở thành Đồ Đằng Thánh thì các ngươi phải chết!

- Lớn mật!

- Càn rỡ!

- Ngươi dám!

….

Lập tức, tiếng quát mắng vang lên, mọi người ở đây, không ai không phải là người có thân phận cao quý, ít nhất là tộc trưởng hoặc Thái Thượng trưởng lão, đặc biệt là Thái Dương tộc và Tinh Thần tộc, càng là những Đồ Đằng cao cao tại thượng, thậm chí áp đảo cả Thần Long tộc, Phượng Hoàng tộc,… nhưng bây giờ, không ngờ lại có người dám quát với bọn hắn, còn muốn dùng tử vong uy hiếp.

- Chúng ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi tốt nhất đừng bước qua giới hạn, bằng không đừng trách chúng ta…

Không đợi trưởng lão Thái Dương tộc nói hết lời, Sở Nam đã nhẹ nhàng thốt lên một câu:

- Tiểu Hắc.

- Đã rõ.

Tiểu Hắc dí dỏm trả lời, giống như tìm được một thứ chơi rất vui, lập tức bay thẳng về phía hơn một trăm người, mọi người thấy tiểu Hắc phóng đến, lập tức xuất ra mười thành thực lực, từng chiêu Đồ Đằng chiến kỹ xuất ra, ập đến tiểu Hắc.

- Liệt Nhật Diệu Thế!

- Tinh Thần Chuyển!

- Hỏa Phần Biến!

- Tứ Thịnh Trọng Sơn!

….

Hơn một trăm người toàn bộ xuất thủ, đủ loại quang hoa rực rỡ ập đến Sở Nam.

Trong thoáng chốc, đêm tối so với ban ngày còn sáng hơn.

Uy lực của Liệt Nhật Diệu Thế của Thái Dương tộc mặc dù trong đêm tối cũng hiển lộ uy năng cường đại, trong hư không xuất hiện sương mù bốc lên. Phía trên không trung, nguyệt lượng, tinh thần đầy trời, tất cả đều tản mát quang hoa.

Hỏa diễm đằng không, từng đạo cuồn cuộn, núi cao san sát, lôi điện bổ xuống không ngừng.

Trong mảnh không gian này tràn đầy công kích, dày đặc đến mức ngay cả gió cũng không thể lọt qua.

Trong tối, những người kia muốn ra tay, mắt nhìn thấy Sở Nam đang khoanh chân ngồi, vô cùng trấn định thì lập tức kìm chế lại.

Đối mặt với công kích như thế, tiểu Hắc hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại càng vui mừng hơn, thân thể xông vào trong màn công kích, nghênh đòn từng đạo quang hoa rực rỡ, một tên tộc nhân Thái Dược tộc cười nói:

- Năng lượng nguyệt quang không thể giết được ngươi, thế nhưng dưới năng lượng thái dương, ngươi còn có thể chạy thoát sao?

Người này vừa rống lên, liền nhìn thấy đạo quang hoa tránh sang một bên.

- Đây là tình huống gì?

Trong lúc nghi vấn thì tiểu Hắc đã đuổi theo tia thái dương kia, chỉ lắc mình một cái thì tiểu Hắc đã xuất hiện đến phía trước tia thái dương, mở cái miệng nhỏ, đem tia thái dương đó nuốt vào trong bụng.

- Hít…

Tộc nhân Thái Dương tộc đều trợn tròn mắt, thật sự không thể tin vào tình cảnh trước mắt, con thỏ kia không ngờ lại đem Đồ Đằng chiến kỹ khủng bố như “Liệt Nhật Diệu Thế” nuốt mất, ngay cả tia thái dương cũng bị nuốt vào.

Sau khi nuốt thái dương, tiểu Hắc lại phóng về phía tinh thần (ngôi sao), cũng giống như tia sáng thái dương, tia sáng tinh thần cũng vội tránh đi, nhưng nó cũng không thể trốn thoát, lại bị tiểu Hắc một ngụm nuốt vào bụng.

Sau đó, đến hỏa diễm, rồi đến thủy, lôi điện, núi,… tất cả đều chui vào bụng tiểu Hắc.

Sở Nam để tiểu Hắc xuất thủ, để tất cả công kích sát chiêu ập đến tiểu Hắc, để tiểu Hắc nuốt tất cả, sau khi tiểu Hắc nuốt xong thì trong đầu đám người mới vang lên một âm thanh:

- Các ngươi chỉ có chút công kích vậy thôi sao? Tiếp tục tấn công ta đi.

Tình cảnh quỷ dị như vậy, khiến đám người nuốt ực một cái, không còn ai dám lộn xộn, trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ sợ hãi, thầm nhủ:

- Cái gì cũng nuốt, con thỏ này còn gì không thể nuốt hay không?

Một cỗ hàn ý rét thấu xương từ lòng bàn chạy thẳng lên đều đỉnh đầu bọn hắn.

Bây giờ có thưởng thì cũng không còn kẻ nào dám công kích tiểu Hắc nữa, tiểu Hắc còn nói thêm:

- Các ngươi khách khí như vậy, nhưng bà cô lại không khách khí đâu!

Lời vừa dứt, thỏ cước ngắn ngủi phát ra tàn ảnh, lập tức đủ mảnh không gian này lại tràn ngập công kích, ngay cả một kẽ hở cũng không có.

Lúc tàn ảnh xuất hiện trọn vẹn một phút, tiểu Hắc đứng yên trong không trung, hơn trăm người đều nằm rạp trên mặt đất, trên người không có chỗ nào là không tràn đầy vết thương, khắp người đầy máu.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau