Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1054: Muốn của ngươi một giọt tinh huyết

Cùng lúc đó, tiểu Hắc bay đến bên cạnh Sở Nam, cũng nhìn chằm chằm hai con rồng kia, trong lòng thầm nhủ:

- Hừ, trước mặt bà cô còn dám ngưng hóa thành rồng? Không có bà cô cho phép, các ngươi được phép hóa thành rồng sao? Cho dù là long hình cũng không được! Tán cho bà cô!

Lời vừa dứt, hai Thần binh Long không chút báo hiệu liền sụp đổ, không thể tiếp tục giữ trạng thái long hình được nữa, ngay cả mười tám loại thần binh lợi khí cấu tạo thành long hình cũng nứt vỡ thành mảnh vụn.

- Phụt phụt phụt…

Trong bóng tối liền vang lên mười tám âm thanh thổ huyết.

Sau đó là một tiếng rống vạn phần không cam lòng vang lên:

- Thần binh Long sao có thể bị nghiền nát? Đây là chuyện chưa từng xảy ra, vì sao ngay cả binh khí cũng nát?

Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, không ai biết tại sao, kể và Vạn Trận lão tổ, chỉ có Sở Nam là biết, hắn lại lần nữa nhẹ giọng nói:

- Còn không chịu đi ra?

Câu hỏi Sở Nam vừa dứt, mười tám người liền xuất hiện trước mặt Sở Nam.

Sở Nam không nhiều lời với bọn hắn, nói thẳng:

- Tại sao phải nhằm vào Thỏ Ngọc tộc? Không để Thỏ Ngọc tộc luyện dược?

- Không biết!

- Ngoại trừ không biết ra, các ngươi còn biết cái gì?

- Cái gì cũng không biết!

Mười tám người đều một bộ dạng thấy chết không sờn, ở giữa còn có một người, con ngươi đảo một vòng, nói:

- Ta biết một chút!

- Nói!

- Thỏ Ngọc tộc khẳng định là xong rồi! Nếu như ngươi máy mắn không chết thì lúc trở về nhất định nhìn thấy cảnh thây chất khắp nơi.

- Cho dù mười tám người các ngươi đích thân đi cũng không thể tiến vào Thỏ Ngọc tộc nửa bước.

Sở Nam nhàn nhạt nói, nhưng ngươi đó lại không tin, nói:

- Thỏ Ngọc tộc có thể có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ngươi, cho dù ngươi khiến người của Thỏ Ngọc tộc trở nên cường đại, nhưng bọn hắn vẫn còn quá kém.

- Các ngươi phá được Sát Ngư trận sao?

- Sát Ngư trận gì?

Người này trực giác cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, Sở Nam chỉ lạnh lùng cười rồi nói:

- Các ngươi đã không biết thì dễ xử lý hơn rồi.

Sở Nam nói xong, lăng không ném ra một bình ngọc, đồng thời ngón tay chỉ về phía người nọ, trên thân người nọ đột nhiên xuất hiện một lỗ máu, máu tươi bay vào trong bình ngọc trên tay Sở Nam.

- Ta nghiên cứu ra một thư, đem máu tươi của các ngươi đổi lên người Thỏ Ngọc tộc, lúc đó Thỏ Ngọc tộc sẽ có được năng lực của các ngươi, đến lúc đó sẽ giết thẳng đến Thần binh tộc các ngươi, dùng năng lực của các ngươi để giết các ngươi, quả thật là có ý tứ.

Nghe thấy lời này của Sở Nam, một người ở giữa lập tức hét lên:

- Ngươi dám, Thần binh tộc chúng ta là trời ban…

Người này nói xong, thanh âm liền im bặt, Sở Nam vận dụng lực lượng đem cốt huyết tủy huyết trong xương tủy hắn ra.

Cứ như vậy, tinh huyết Sở Nam thu được đã chứa đủ mười tám bình ngọc.

Mười tám người nhìn chằm chằm Sở Nam, ánh mắt càng thêm sợ hãi, Sở Nam lại nói:

- Như vậy vẫn chưa hết, ta sẽ từ từ giúp các ngươi nhớ, đương nhiên ta còn có thể chữa thương cho các ngươi, khiến các ngươi mau chóng khôi phục, sau đó lại lấy máu tươi trên người các ngươi, tuần hoàn mãi không dứt, chỉ đến khi các ngươi chịu nói thì mới dừng lại.

Không có bạo hình, nhưng mười tám người lại kinh sợ rét lạnh, Sở Nam nói được làm được, lại đem sinh mệnh lực quán chú vào cơ thể mười tám người, còn mạnh mẽ ép bọn chúng nuốt đan dược, sắc mặt mười tám người nhanh chóng trở nên hồng nhuận trở lại…

Mười tám người này tình nguyện để bản thân lập tức chết cũng không muốn nếm trải những gì Sở Nam vừa nói.

Bỗng nhiên thanh âm của Vạn Trận lão tổ lại vang lên:

- Sát Ngư trận là trận gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua?

Vạn Trận lão tổ lên tiếng nghi vấn, hắn được xưng là “Vạn Trận”, tự nhiên cho rằng mình biết tất cả trận pháp trên thế gian, thế nhưng vừa rồi Vạn Trận lão tổ nghĩ suốt nửa ngày cũng không nghĩ ra trận nào gọi là “Sát Ngư trận”.

Sở Nam cũng không để ý đến hắn, chỉ nói:

- Vạn Trận lão tổ, ngươi định dùng cái gì để đền bù tổn thất của ta?

Mọi người đối với những lời này đều không rõ, nghĩ mãi không ra tại sao Sở Nam lại nói vậy, nhưng Vạn Trận lão tổ lại ho khan một tiếng, hắn mặc dù suy yếu, nhưng đối với người của các Đồ Đằng tộc như Hắc Dạ tộc, Đại Địa tộc đến, hắn đều có thể biết rõ.

Hơn nữa, Vạn Trận lão tổ cũng âm thầm truyền âm cho những người này, truyền thụ cách tấn thăng Đồ Đằng Thánh, còn cả Đồ Đằng chiến kỹ. Vạn Trận lão tổ làm vậy chính là muốn lưu lại hậu thủ, dùng để đối phó Sở Nam.

Thế nhưng không ngờ rằng những hậu thủ này căn bản không tạo tành tác dụng gì thì đã bị gián đoạn.

Vạn Trận lão tổ không nghĩ Sở Nam làm thế nào phát hiện, chỉ suy nghĩ:

- Không trách được tiểu tử này lại không để ý đến Tăng Thọ Đan, thì ra trên người hắn có bảo tàng như vậy, chỉ có điều, có thể thông hướng đại lục khác, bảo tàng này…

Nghĩ đến đây, Vạn Trận lão tổ bất chợt hỏi:

- Ngươi muốn thứ gì?

- Ta muốn một giọt tinh huyết của ngươi!

- Không thể!

Vạn Trận lão tổ quả quyết từ chối, Sở Nam cũng không tiếp tục dùng thủ đoạn gì với Vạn Trận lão tổ, đi đến trước mặt Nguyệt Hoa rồi nói:

- Nửa canh giờ đã đến, động thủ đi.

Nguyệt Hoa vẫn nghi hoặc vạn phần, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên hung quang, lại lần nữa thi triển “Minh Nguyệt Tịnh Hóa”, Sở Nam đem nguyệt quang hấp thu vào thân thể, năng lượng thần bí lấy thế sét đánh không kịp bưng tại, lập tức đem nguyệt quang hấp thu.

- Còn có thể thi triển được không?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau