Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1056: Ai nói ta không dám?

Tiểu Hắc muốn cùng Sở Nam đi vào, nhưng Sở Nam không đáp ứng, để nó ở lại bên ngoài, đề phòng bất trắc, bởi vì đến đây giờ vẫn không thấy thân ảnh của Thụ tộc nhân, Sở Nam cảm thấy không thỏa đáng, mà Kỳ Lân tộc đã từng là minh hữu của Sở Nam cũng không thấy bóng dáng đâu, cho dù Kỳ Lân tộc đến nơi này gặp khó khăn, nhưng đối với Thụ tộc nhân thì chắc chắn không quá khó.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Sở Nam liền bước vào Sinh Tử Băng Hỏa trận.

Sở Nam đạp bước tiến vào, “Tử” môn thật sự thay đổi, nghênh đón hắn không phải là “Tử” môn, mà là “Thương” môn, Sở Nam khẽ nói:

- Không hổ là đại trận có Trận Hồn, chỉ có điều, ta muốn vào Tử môn, không kẻ nào có thể cản được.

Vừa dứt lời, thân hình Sở Nam liền nhảy lên, rơi thẳng vào trong trận, nơi hắn rơi xuống chính là “Tử” môn.

Thế nhưng, hơn một trăm người Nguyệt Hoa, Dương Dịch, lại không thấy bóng dáng đâu, giống như biến mất trong hư không vậy, Sở Nam nhíu mày, phóng mắt nhìn khắp xung quanh, chỉ nhìn thấy bốn phía đồng không mông quạnh, mênh mông không nhìn thấy điểm cuối.

- Những cỏ cây này là ảo giác, hay là…

Sở Nam đang lẩm bẩm thì trong tai đột nhiên vang lên một thanh âm:

- Cuối cùng cũng có người xông vào trận rồi, ta sẽ chơi đùa các ngươi thật tốt, chơi đùa đến chết!

Thanh âm vừa vang lên, không thể nghi ngờ chính là Trận Hồn của Sinh Tử Băng Hỏa trận.

Trận Hồn mặc dù nói lời uy hiếp, không lộ ra chút tin tức nào, thế nhưng Sở Nam lại nghi ra một tin tức rất hữu dụng, thầm nghĩ:

- Trận Hồn có sinh mạng, cũng giống như người, chắc chắn cũng có tính cách.

Nếu đã có tính cách thì nhất định có chỗ khuyết thiếu.

Từ ngữ khí vừa rồi của Trận Hồn có thể thấy được Trận Hồn này rất cuồng, rất bạo lực.

- Như vậy là đủ rồi.

- Trận Hồn này từ khi sinh ra đã ở Vùng đất không rơi này, ở trong Sinh Tử Băng Hỏa trận, vây khốn Vạn Trận lão tổ, cũng chỉ giống như những võ giả tu luyện thông thường, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà Trận Hồn thô bạo như vậy, hơn phân nửa là nhờ công lao của Vạn Trận lão tổ, giống như dạy dỗ một đứa trẻ vậy. May mắn là Sinh Tử Băng Hỏa trận có Trận Hồn, bằng không trận pháp này quả thật không dễ phá.

Trong lòng nghĩ vậy, Sở Nam liền lộ ra vẻ tươi cười, cũng mặc kệ những cỏ cây trước mắt ẩn chứa trăm ngàn sát cơ nào, nói thẳng:

- Ta không chết được!

- Tiến vào trong trận của ta, còn có thể không chết? Ngươi so với kẻ mà ta vây khốn yếu hơn nhiều lắm, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết!

- Nếu như ta không chết thì sao?

- Ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

Sở Nam đổi nhiên đổi giọng, nói:

- Bằng không thì đánh cuộc đi!

- Đánh cuộc? Đánh cuộc là cái gì?

Trận Hồn lộ ra vẻ khó hiểu, bởi vì hắn ở đây không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa từng tiếp xúc với tri thức như vậy, cho nên không khỏi lên tiếng nghi vấn.

- Đánh cuộc chính là nếu như ta không chết thì ngươi phả trả giá đánh cuộc!

Trận Hồn vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng lại kiên định nói:

- Ngươi nhất định sẽ chết!

- Vạn nhất không?

- Không có vạn nhất!

Trận Hồn rất cố chấp.

Sở Nam cười nói:

- Xem ra ngươi không dám đánh cuộc rồi!

- Ai nói ta không dám? Ngươi đang ở trong trận của ta, ta có gì mà không dám?

Trận Hồn cũng rất nóng nảy, lời hắn vừa nói cũng nằm trong dự liệu của Sở Nam, Sở Nam lại tiếp tục nói:

- Vậy ngươi dùng cái gì để đặt cược?

- Đồ đặt cược là gì?

Trận Hồn lại lần nữa nghi vấn.

- Nghĩa là nếu ta không chết, ngươi phải lấy ra một thứ gì đó cho ta.

Sở Nam nói vậy, Vạn Trận lão tổ lại thầm khinh bỉ một phen, chuyện này Trận Hồn có thể không rõ, nhưng Vạn Trận lão tổ hắn sao có thể không đoán ra được, chỉ là Vạn Trận lão tổ vẫn có chút không rõ, thầm nghĩ:

- Tiểu tử này quả nhiên không phải phàm nhân, có thể bằng một câu nói của Trận Hồn mà đoán ra tính cách của nó, dùng nó làm cách phá trận. Thế nhưng, hắn hỏi Trận Hồn muốn dùng thứ gì đặt cược? Điều này… Trận Hồn có thể lấy gì để đặt cược chứ?

Nghi hoặc của Vạn Trận lão tổ vừa dứt, Trận Hồn đã nói:

- Ta có thể đưa ngươi thứ gì chứ? Ta không có gì để đưa ngươi cả!

Sở Nam cười, Vạn Trận lão tổ ở trong Sinh Tử Băng Hỏa trận có thể cảm giác rõ hành động của Sở Nam, khi hắn “nhìn thấy” nụ cười của Sở Nam, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

Quả nhiên Vạn Trận lão tổ liền nghe thấy Sở Nam nói:

- Ngươi không có, nhưng kẻ mà ngươi vây khốn lại có!

- Cái gì? Đánh chủ ý lên đầu ta? Thật là có ý tứ!

Vạn Trận lão tổ thầm nghĩ, đang muốn tụ lực nói chuyện, hủy đi ý đồ của Sở Nam thì lại nghe Sở Nam nói tiếp:

- Chẳng lẽ ngươi không dám? Hay là ngươi không thể lấy được thứ gì đó từ trong tay kẻ mà ngươi đang vây khốn?

- Ai nói ta không dám?

Trận Hồn vừa nói xong, Sở Nam liền cảm thấy Sinh Tử Băng Hỏa trận nổi lên biến hóa, ví trí “Tử” môn mà hắn đang đứng, trăm vạn cỏ cây trước mắt thoáng chốc biến thành một rừng cự mộc che trời.

Vạn Trận lão tổ lại gào hét lên một tiếng thê lương:

- Tiểu… tử…

Không biết Vạn Trận lão tổ phải chịu loại thống khổ như thế nào, căn bản không thể nói được một câu nguyên vẹn.

Khóe miệng Sở Nam lại nhếch lên nụ cười, hắn không tin rằng trên người Vạn Trận lão tổ này không có một hai kiện bảo bối. Mà hắn, nói thật ra thì hắn không dám đi lấy những thứ đó, cho dù Vạn Trận lão tổ thân hãm trong trận pháp, chịu đựng thống khổ vạn phần, thực lực đại giảm, nhưng Vạn Trận lão tổ khẳng định vẫn còn đại sát chiêu, thậm chí là đại sát chiêu có thể lập tức đẩy hắn vào chỗ chết.

Thế nhưng, nếu để Trận Hồn của Sinh Tử Băng Hỏa trận đi lấy thì sẽ không còn nguy hiểm nữa rồi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau