Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1069: Vạn “Tâm” hắc động, khống chế

Vạn Trận lão tổ tiện nay bày ra ba cái trận pháp, ngăn cản bước tiến của Xương cốt nhân, sau đó lại dùng Bán Tiệt Huyết Kiếm làm tâm, đem cốt phấn và tinh huyết chuẩn bị lúc trước để đối phó với Sở Nam, cùng Bán Tiệt Huyết Kiếm hợp thành một trận, sau đó Vạn Trận lão tổ lại đem trận đó ném ra bên ngoài.

- Grào…

Trận Hồn luống cuống, hắn chỉ còn lại “Tâm”, dùng trận của xương cốt căn bản là không thể ngăn cản được, Trận Hồn nhìn Sở Nam cũng lao theo Vạn Trận lão tổ, toàn bộ xương cốt trên người như muốn rã ra.

- Ta sẽ không để các ngươi đào tẩu đâu, các ngươi đều phải chết, đều phải chết!

Trận Hồn điên cuồng hét lên, Sở Nam cảm thấy một cỗ bi tráng quyết tử, lập tức đem bảy cây Chân Vũ Trụ còn lại lấy ra, tạo thành một trận pháp bảo hộ hắn bên trong, đồng thời kích phát ra quang quyển phòng ngự ngũ sắc, còn đem Sơn Hồn bao phủ khắp toàn thân. Vạn Trận lão tổ cũng cảm thấy được điều này, mái tóc vàng cực kỳ tàn tạ trên đầu đem toàn thân bao vây lại.

Lúc này, Trận Hồn quát lớn một tiếng:

- Bạo!

Ầm…

Một tiếng nổ lớn phóng lên trời, sau đó lại bạo vang âm thanh khác, Xương cốt nhân nổ, Trận Hồn nổ, còn cả Sinh Tử Băng Hỏa trận cũng nổ, tất cả mọi thứ đều nổ.

Uy năng bạo tạc cực lớn, cho dù Sở Nam dùng hết thủ đoạn phòng ngự dày đặc cũng không khỏi thổ huyết, thế nhưng hắn không hề để ý đến uy năng của trận bạo, chỉ tranh thủ thời gian thi triển tiến trình khống chế của Sinh Tử Quyết.

Vạn Trận lão tổ cũng bị thương, chút tổn thương ấy đối với thực lực của hắn lúc hoàn hảo mà nói, căn bản không đáng là gì. Nhưng lúc này lại không khác gì đòn trí mạng. Đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác nguy hiểm, càng lúc càng đậm, Vạn Trận lão tổ không dám trì hoãn nữa, nóng lòng muốn rời đi, chỉ nghe Vạn Trận lão tổ quát:

- Tiểu tử, ta thấy ngươi rất không đơn giản, tin rằng sau này chúng ta còn có thể gặp lại, ta chắc chắn sẽ đem những khuất nhục ngày hôm nay hoàn trả gấp trăm lần!

- Muốn đi?

Khóe miệng Sở Nam nhếch lên một nụ cười lạnh, hét lớn:

- Tiểu Hắc, ngăn cản tên này lại, nhưng chỉ đánh thương hắn thôi, ta còn muốn lưu lại một cái mạng cho hắn.

- Tiểu Hắc? Chính là thứ quái vật lúc trước sao?

Vạn Trận lão tổ lao ra, liền nhìn thấy một con thỏ, không ngờ nó lại đang cản trước mặt hắn.

- Con thỏ?

Vạn Trận lão tổ vươn tay ra chộp về phía tiểu Hắc…

Vạn Trận lão tổ không phải là vung một chưởng vỗ về phía tiểu Hắc, mà là dùng cánh tay đã thoát ly đã được bố trí đủ loạn trận pháp ném về phía tiểu Hắc, bởi vì Vạn Trận lão tổ cũng nhạy cảm phát giác ra sự bất phàm của tiểu Hắc, muốn bắt nó để biến nó thành sủng vật của mình.

- Con thỏ, ngươi cùng ta có duyên, không bằng cùng đi với ta!

Vạn Trận lão tổ trưng ra khuôn mặt không khác gì đầu lâu, nụ cười so với khóc còn khó coi gấp mười lần.

Cánh tay của Vạn Trận lão tổ lúc còn cách tiểu Hắc không xa, bên trong Thần Hồn của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm:

- Ngươi mới là thỏ, cả nhà ngươi mới là thỏ, ngươi cùng bà cô có duyên, nhưng bà cô lại không có duyên với ngươi.

Vạn Trận lão tổ nghe thấy âm thanh vang lên trong Thần Hồn của mình, không khỏi sững sờ.

Ngay lập tức, biến thành cuồng hỉ.

- Quả nhiên là hữu duyên, Tổ Thần Thú, ít nhất là Tổ Thần Thú…

Vạn Trận lão tổ hét lên như phát cuồng, hưng phấn không thôi, thầm nghĩ:

- Không ngờ tiểu tử họ Sở này lại có một Tổ Thần Thú, xem như ta thu chút lợi tức từ ngươi đi.

Sau đó Vạn Trận lão tổ lại nhìn chằm chằm tiểu Hắc, tiếp tục nói:

- Chúng ta nhất định hữu duyên, lão tử nói hữu duyên thì nhất định hữu duyên, không có cũng phải có!

Tế bào toàn thân Vạn Trận lão tổ nổi lên hứng phấn, hoàn toàn không chú ý đến lúc hắn nói “Tổ Thần Thú”, tiểu Hắc không kìm được mà toát ra một tia khinh thường, cánh tay trận pháp của Vạn Trận lão tổ chộp xuống, tiểu Hắc liền há lớn miệng….

Nuốt…

Chỉ một ngụm đã nuốt luốn toàn bộ trận pháp trên cánh tay của Vạn Trận lão tổ.

Vạn Trận lão tổ nghẹn họng, hét lên kinh hãi:

- Không ngờ ngay cả trận pháp cũng có thể nuốt, chỉ có điều, dám nuốt trận pháp của ta, không sợ tiêu hóa không nổi sao?

Vạn Trận lão tổ vừa nói xong, gương mặt khô lâu lại biến đổi, nói:

- Không ngờ rằng ngươi thật sự nuốt được, vừa rồi chủ quan, lần này sẽ không như vậy đâu!

Vạn Trận lão tổ tranh thủ thời gian, muốn bố trí trận pháp càng lợi hại hơn lúc trước, hắn đã quyết tâm nhất định mang con thỏ này rời khỏi đại lục Đồ Đằng.

Vừa dứt lời, bên trong Thần Hồn của Vạn Trận lão tổ lại vang lên âm thanh:

- Ngươi không còn lần thứ hai nữa rồi.

Thanh âm vừa dứt, tiểu Hắc lại nuốt, nuốt luôn cánh tay phải của Vạn Trận lão tổ, Vạn Trận lão tổ hét thảm một tiếng, hắn rất rõ ràng, lần này, cánh tay phải đã thực sự mất rồi, trừ phi lại lần nữa mọc ra cánh tay khác.

Trong lòng Vạn Trận lão tổ càng lo lắng, trong mắt lập tức hiện lên một tia hung ác, thầm nghĩ:

- Chỉ cần bắt được con thỏ này, tất cả đều đáng giá!

Lúc này, trận pháp do Bán Tiệt Huyết Kiếm tạo thành lại phóng về phía tiểu Hắc, Vạn Trận lão tổ còn quát:

- Ngươi không phải muốn nuốt sao? Ngươi nuốt ta xem nào!

- Ngươi muốn bà cô nuốt thì bà cô phải nuốt sao, như vậy còn gì mặt mũi nữa?

Theo lời nói, tiểu Hắc vươn thỏ chưởng ra chộp về phía Bán Tiệt Huyết Kiếm, Vạn Trận lão tổ lại lần nữa nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ:

- Tổ Thần Thú quả nhiên cường đại, nhưng cho dù ngươi có là Tổ Thần Thú, chống lại Bán Tiệt Huyết Kiếm cũng sẽ bị thương nặng, chỉ cần ngươi bị thương nặng thì cũng chính là lúc ta bắt ngươi.

Đột nhiên, thỏ chưởng của tiểu Hắc lóe lên quang mang tam sắc.

- Đây là quang mang gì? Tại sao ta không nhìn thấy gì bên trong cả?

Trong lòng Vạn Trận lão tổ chợt xuất hiện cảm giác bất diệu, mà dưới quang mang tam sắc này, ba cái long trảo của tiểu Hắc cũng chộp về phía Bán Tiệt Huyết Kiếm.

Ba long trảo hợp lực vỗ ra, trận hình bị nghiền nát, Bán Tiệt Huyết Kiếm bay ngược lui, bay thẳng đến cái miệng khô lâu của Vạn Trận lão tổ, Vạn Trận lão tổ tinh quang chợt lóe, muốn điều khiển Bán Tiệt Huyết Kiếm giết đến lần nữa, nhưng vừa điều khiển thì Vạn Trận lão tổ mới phát hiện không thể điều khiển được, Thần Hồn khế hợp của hắn không ngờ đã bị đánh tan.

Chỉ trong giây lát cả kinh thì Bán Tiệt Huyết Kiếm đã cắm vào trong miệng Vạn Trận lão tổ, chỉ lộ ra mũi kiếm, lúc này Vạn Trận lão tổ đã ủy khuất đến tận cùng, hắn muốn bắt một con thỏ cấp bậc Tổ Thần Thú, kết quả lại bị pháp bảo của mình bay vào trong miệng, thương thế càng tăng, thầm nghĩ:

- Một chưởng của Tổ Thần Thú sao có thể lợi hại như vậy? Nếu như ta lúc thực lực đỉnh phong, con thỏ này tuyệt đối không thể…

Đột nhiên, Vạn Trận lão tổ có cảm giác sinh tử mình bị người khác khống chế, cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, Vạn Trận lão tổ rùng mình, biết rõ với thương thế hiện nay, nếu không rời đi thì có thể sẽ thật sự gặp phải bi kịch.

Quyết định nhanh chóng, mái tóc vàng của Vạn Trận lão tổ tróc ra toàn bộ, tạo thành một đại trận hình tròn rất lớn, cùng lúc đó, trong miệng Vạn Trận lão tổ lại thổ ra một vật hình “Tâm” (trái tim), phóng lên trời, lập tức, một “Tâm” hóa vạn “Tâm”, thân ảnh Vạn Trận lão tổ nhanh chóng hướng về phía một “Tâm” mà bay đến.

- Chạy? Phụ thân đã nói có thể đánh ngươi trọng thương, ngươi bây giờ vẫn chưa trọng thương đâu!

Tiểu Hắc há miệng ra nuốt cả đại trận hình trò, ngay sau đó thân hình lóe lên, đuổi theo hướng của Vạn Trận lão tổ, Vạn Trận lão tổ nghe thấy thế, cánh tay trái thiếu chút nữa không khống chế được mà rụng xuống, hắn cách cái chết đã không còn xa, còn tính gì đến trọng thương?

Bên dưới, Sở Nam đã khoanh chân ngồi xuống, miệng lẩm bẩm:

- Còn thiếu một chút, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể thành công!

Trên không trung, vạn “Tâm” xoay tròn, tiểu Hắc giết đến, móng vuốt lóe lên quang mang tam sắc vỗ đến, Vạn Trận lão tổ tránh qua một bên, nhưng lại không tránh được, lập tức cảm thấy xương cốt rã rời, đau đớn kịch liệt, trong lòng Vạn Trận lão tổ lúc này rất hối hận, nếu không đi trêu vào con thỏ này thì tốt rồi, bị một kiếm vừa rồi và một chưởng lúc này của nó, thời gian khôi phục của hắn ít nhất sẽ nhiều gấp năm lần.

Tiểu Hắc đang muốn đem Vạn Trận lão tổ kéo xuống thì chữ “Tâm” đột nhiên bắn ra một vòng quang mang, bao phủ lấy Vạn Trận lão tổ, lập tức kéo hắn lên trời, vạn “Tâm” xoay tròn, tạo thành hình hắc động, tiểu Hắc muốn đuổi theo, chợt nghe thấy âm thanh của Sở Nam vang lên:

- Tiểu Hắc, không nên đuổi nữa, để hắn đi!

Sở Nam dứt lời, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thì tốt rồi.

Được quang quyển bao phủ, Vạn Trận lão tổ thở phào một hơi, trong lòng thầm oán hận, lẩm bẩm:

- Thù này lão tử nhất định sẽ báo, tiểu tử họ Sở kia, nếu ngươi thật sự đúng là người của Sở gia, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, còn nếu ngươi không phải, chỉ bằng vào ngươi và con thỏ này, muốn rời đến đại lục khác cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù ngươi không muốn rời đi, chờ sau khi thương thế của ta lành lại, lão tử sẽ đến từng đại lục tìm kiếm, nhất định sẽ tìm bằng được ngươi, áp giải ngươi vào vô tận Hồn trận!

Vừa lẩm bẩm xong, Vạn Trận lão tổ đã đến chỗ khối “Tâm” kia, đột nhiên, toàn thân Vạn Trận lão tổ chấn động, trong đầu, trong Thần Hồn chợt xuất hiện một đạo Sinh Tử Ấn, cái miệng khô lâu còn cắm Bán Tiệt Huyết Kiếm bên trong chợt phát ra tiếng hét thê thảm.

Ở bên dưới, Sở Nam nở nụ cười, cuối cùng cũng thành công, khẽ lẩm bẩm:

- Xem ra Sinh Tử Quyết cũng không phải đơn giản.

Tiểu Hắc trở lại trong lòng Sở Nam, Sở Nam ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn hắc động do vạn “Tâm” hình thành, trong đầu chợt mô phỏng hắc động, hắc động rất nhanh liền biến mất, tiếng hét thảm điên cuồng của Vạn Trận lão tổ vang xa, cuối cùng dần dần biến mất.

Ánh mắt Sở Nam nhìn chăm chú, hắc động trong đầu hắn vẫn không biến mất, hắn đang cảm ngộ hắc động chi ý.

Chỉ một lúc sau, Sở Nam thu hồi ánh mắt, nói:

- Đúng vậy, chúng ta khẳng định còn có thể gặp lại, chỉ có điều, thời gian gặp lại…

Sở Nam mỉm cười.

Sinh Tử Băng Hỏa trận, Trận Hồn hủy, Vạn Trận lão tổ trọng thương bỏ chạy, Vùng đất không rơi càng không ngừng run rẩy.

Khoảnh khắc cuối cùng Vạn Trận lão tổ đào tẩu, Sở Nam đã dùng Sinh Tử Quyết khống chế được Vạn Trận lão tổ, thế nhưng Vạn Trận lão tổ đã đi rồi, chỉ có điều Sở Nam cũng không lo lắng, trải qua đủ loại chuyện, đặc biệt là chuyện quy tắc, Sở Nam rất có lòng tin, chỉ cần hắn đến đại lục Thập Phương, hoặc là cùng tồn tại một đại lục với Vạn Trận lão tổ thì nhất định Vạn Trận lão tổ sẽ bị Sinh Tử Quyết khống chế.

Về sự chính xác của suy đoán này, rất dễ để chứng minh, chỉ cần Sở Nam trở lại đại lục Thiên Vũ, kiểm tra phản ứng của đám người Vô Không lão tổ, Phù lão và đám người bị Sở Nam dùng Sinh Tử Quyết khống chế là rõ.

Thực ra Sở Nam cũng không hi vọng Vạn Trận lão tổ lưu lại, hắn không muốn để Vạn Trận lão tổ biết chuyện về đại lục Thiên Vũ, mặc dù Sở Nam rất muốn trở về, trở về gặp cha mẹ, muốn nắm tay Mộng Nhân và Linh Vân, cùng các huynh đệ của mình uống rượu, thế nhưng, hắn không thể trở về, không thể mang đến tai nạn cho bọn họ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau