Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1085: Các ngươi rất cường đại.

Sở Nam đem toàn bộ linh dược còn lại quét sạch, trong đó ngoại trừ có linh dược luyện chế "Phong Ma Đan" ra còn có linh dược luyện chế đan dược phá toái hư không.

Sau đó lại lấy phiến đá ra, để Thiên Long Hồn sống nhờ trong đó.

Cất kỹ hết thảy mọi thứ, Sở Nam rời khỏi đây, đột nhiên, Sở Nam chợt nghĩ:

- Không đúng, trong những ghi chép lúc trước! Ngọc Tử Bội tiền bối một năm trước chính là Đồ Đằng Thánh, điều này nói rõ là vẫn có thể tu luyện đến Đồ Đằng Thánh, vậy tại sao tất cả những Đồ Đằng tộc sau này muốn trở thành Đồ Đằng linh cũng gian nan như vậy, cảnh giới Đồ Đằng Thánh lại càng gần như không thể chạm đến?

- Lúc đó còn phát sinh đại sự kiện gì sao?

Sở Nam thầm nghĩ, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, khẽ lẩm bẩm:

- Đại sự kiện, tại Vùng đất không rơi, Vạn Trận lão tổ phá toái hư không mà đi có tính là đại sự kiện không? Nếu như tính, vậy thì… cỗ thế lực kia liệu có đến đó hay không? Nếu như đến, biết chuyện của Thỏ Ngọc tộc, vậy Thỏ Ngọc tộc… Nguy rồi!

Nghĩ đến đây, Sở Nam ôm lấy tiểu Hắc, tốc độ trở nên cực nhanh, toàn lực thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích chu thiên tuần hoàn, hướng về phía mặt đất xông lên, chỉ mất thời gian một nửa lúc xuống đã tới mặt đất.

Tiếp đó, tìm phương hướng nơi trú ngụ của đám người Kinh Cức.

Trong sa mạc rất khó xác định phương hướng, nhưng đối với Sở Nam mà nói thì căn bản không phải vấn đề, chỉ sau vài giây thì Sở Nam đã đến nơi dừng chân của đám tỷ muội Kinh Cức, tuy nhiên, lúc đến nơi, Sở Nam liền thấy bên ngoài trận pháp mà hắn bố trí vây đông nghịt một mảnh người, tất cả đều bộ dạng đằng đằng sát khí…

- Kinh Cức, ngươi thực sự không đi ra? Nếu ngươi không ra thì ta sẽ giết một nhà bọn chúng!

Một hán tử trên ngực có xăm hình một đầu Mạc Lang, vẻ mặt đầy dữ tợn đang nghiêm giọng hét, trong tay hắn cầm một thanh đao, tất nhiên thanh đao này không phải là Đồ Đằng hóa của Thần binh tộc, cũng không phải là pháp bảo mà ở đại lục Sở Nam luyện chế, chỉ là một thanh đao rất bình thường. Chỉ có điều, một thanh đao bình thường vẫn có thể lấy mạng người được.

Thanh đao trong tay hán tử tráng kiện đang gác trên cổ một lão giả, lão giả này mặt mũi xanh xao, lưng còng, gương mặt tiều tụy, bên cạnh lão giả còn có năm đứa trẻ, đứa lớn nhất cũng không quá mười một mười hai tuổi, mà nhỏ nhất thì chỉ năm sáu tuổi.

Trước năm đứa bé còn có một nữ tử tư sắc bình thường đang bảo hộ năm đứa trẻ ở sau lưng, mặt mũi nữ tử tràn đầy nước mắt, miệng càng không ngừng cầu xin, nhưng tiếng cầu xin lại không thể lay động được tấm lòng sắt đá của những kẻ bị bảo bối mê hoặc.

Đúng vậy, mấy ngàn người này đều là vì bảo bối mà đến, vốn hơn một tháng trước, bọn hắn đã bị Sở Nam chấn trụ triệt để, bang chủ của các thế lực lớn như Độc Sa bang, Ưng Trảo bang, Mạc Lang bang gần như đều bị Sở Nam bắt giữ, để cho đám tỷ muội của Bụi gai sa mạc giết đi.

Uy áp như vậy, theo lý thuyết thì bọn hắn không dám đến tìm đám tỷ muội Kinh Cức gây phiền toái mới đúng.

Thến hưng, những người này đã quên đi thương tâm vì bang chủ bị chết, không ngoài dự liệu, bọn hắn triển khai tranh đoạt chức vị bang chủ, thế nhưng không ai phục ai, cuối cùng đã có người đưa ra chủ ý, kẻ nào có thể báo thù cho bang chủ thì kẻ đó chính là bang chủ đời tiếp theo.

Một bang làm vậy, những sa đạo bang khác cũng làm vậy, đương nhiên, có mượn bọn chúng thêm một vạn lá gan thì bọn hắn cũng không dám đến tìm Sở Nam báo thù, bọn hắn đều đem mục tiêu đặt lên đám người Bụi gai sa mạc, bọn hắn cũng không lập tức hành động, chỉ phái người canh giữ bên ngoài Bụi gai sa mạc, đợi hơn hai mươi ngày không thấy thân ảnh Sở Nam thì bọn hắn mới yên lòng, cho rằng Sở Nam đã đi rồi, vì vậy mới xông đến, hướng đám người Bụi gai sa mạc này động thủ.

Nhưng nguyên nhân tập trung nhiều người như vậy vẫn là vì bảo bối, bọn hắn cho rằng Bụi gai sa mạc đã nhận được chỗ tốt từ trong tay Sở Nam, vì vậy mới ủng hộ đông đảo như thế. Nhưng khiến bọn hắn thất vọng là mặc kệ bọn hắn hao hết bao nhiêu tâm tư cũng không thể công phá vào được, người đi vào thì không thể đi ra, chỉ có ném ra tay chân, thân thể, đầu đã bị cắt thành bảy tám khối.

Bị tình cảnh đầy huyết tinh chấn kinh, đám người bọn hắn không chỉ không lui, ngược lại càng điên cuồng hơn, bởi vì bọn hắn lại lần nữa xác định trong tay đám tỷ muội Kinh Cức nhất định có đại bảo bối. Những người này không dám đi vào chịu chết, nhưng lại bắt đến một ít dân chúng vô tội để áp chế đám người Kinh Cức, kẻ vừa kêu các nàng đầu hàng chính là thành viên Mạc Lang bang, gọi là Mạc Đại Lang, chỉ nghe Mạc Đại Lang gào thét:

- Các ngươi thực sự không đi ra?

Không ra thì lão tử sẽ chém thật đấy!

Dứt lời, Mạc Đại Lang một đao chém lão giả thành hai nửa, tiếp đó chộp lấy một hài tử, những nữ nhân kia lại đem toàn bộ con mình bảo hộ phía sau, Mạc Đại Lang nhìn thấy bộ ngực nữ nhân kia run rẩy không ngừng, trong mắt bắn ra tà quang, chợt nảy ra một kế, một tay bắt lấy nữ nhân kia, quát lớn:

- Kinh Cức, ngươi thật sự không đi ra sao? Tất cả chúng ta ở đây sẽ đem nữ nhân này bá vương ngạnh thượng cung, Bụi gai sa mạc các ngươi không phải luôn tự xưng sẽ giúp đỡ nữ nhân, không để nữ nhân bị nam nhân làm tổn thương sao? Nếu các ngươi không đi ra, lão nhân này là do các ngươi hại chết, nữ nhân này cũng sẽ vì các ngươi mà bị ô nhục…

Mạc Đại Lang cuồng tiếu, đưa tay xé quần áo nữ nhân kia, trong đại trận, đám tỷ muội Kinh Cức vẻ mặt tràn đầy tức giận, hận thấu xương, siết chặt nắm quyền, đến mức bật máu, Kinh Cức nhìn, lại nhìn thấy có vài nam nhân đi tới xô ngã nữ nhân kia xuống đất, cắn răng một cái rồi nói:

- Các tỷ muội, các ngươi chạy đi, ta ra ngoài cứu nàng…

- Đại tỷ, muốn ra thì chúng ta cùng ra!

- Đừng ngốc nữa, có thể còn sống thì hãy cố gắng sống sót, đợi đại nhân trở về thì ngài sẽ mang các ngươi đến một thế giới mới!

- Đại tỷ, mạng của ta là do người cứu, nên chết phải là ta, mối thù của ta, đại nhân đã giúp ta báo, ta chết cũng không tiếc. Thến hưng, đại nhân còn phải tìm tỷ tỷ cho đại tỷ, chẳng lẽ đại tỷ không muốn gặp lại tỷ tỷ của mình sao?

Nghe thấy vậy, Kinh Cức liền trầm mặc, những tỷ muội khác cũng nhao nhao khuyên nhủ, một lúc sau, Kinh Cức ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đám tỷ muội, nói:

- Được, chúng ta cùng ra, chết cùng chết, sống cùng sống, cho dù chúng ta chết rồi, ta tin rằng lúc đại nhân trở về thì ngài cũng sẽ báo thù cho chúng ta!

- Đồng sanh cộng tử!

Sau ba tiếng hét lớn, Kinh Cức mở trận, cùng đám tỷ muội xông ra ngoài, nữ nhân kia đã bị lột không còn gì, Mạc Đại Lang cũng đã cởi quần, đem “vật” của mình lấp đầy khoảng trống giữa hai chân nữ nhân, Kinh Cức phẫn nộ quát:

- Mạc Đại Lang, ngươi buông nàng ra!

- Dzô, bảo bối, ngươi chịu ra rồi sao? Ngươi nói thả thì thả sao? Nhanh đem bảo bối giao ra đây, ta sẽ thả nàng, bằng không thì, ha ha ha…

Mạc Đại Lang đưa tay chộp về phía ngực nữ nhân, những người khác cũng bao vây đám người Kinh Cức lại.

- Ta khuyên các ngươi nhanh chạy đi, bằng không đại nhân trở về thì các ngươi nhất định chết không toàn thây.

Kinh Cức vừa nói xong thì đám người không khỏi rùng mình, mấy chục giây sau, Mạc Đại Lang quát:

- Bớt đem kẻ kia ra dọa chúng ta đi, hắn đi rồi, sẽ không trở về đâu, cho nên, ngươi hãy cam chịu số phận đi, bảo bối, nếu ngươi muốn ta thả nữ nhân này, được thôi, ngươi tới đổi nàng ta đi, tin rằng chơi ngươi sẽ sảng khoái hơn chơi nàng rất nhiều!

- Ngươi…

Hai mắt Kinh Cức trở thành huyết hồng, Mạc Đại Lang cuồng tiếu nói:

- Bay đâu, động thủ đi!

Nhất thời, mọi người liền ép đến, lập tức dồn đám người Kinh Cức vào góc chết, Kinh Cức biết lần này các nàng lành ít dữ nhiều, lập tức quát lạnh:

- Các tỷ muội, giết, giết một tên bù lỗ, giết hai tên thì lời, giết đám súc sinh này!

- Đại nhân, không biết người hiện đang ở đâu?

Kinh Cức vừa nghĩ xong thì liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mắt nàng, xuất hiện cũng đột ngột như lần trước, nhưng lúc này Kinh Cức không khiếp sợ, chỉ kinh hỉ vạn phần, mở miệng hô lên:

- Đại nhân, người trở về rồi.

- Trở về rồi.

Sở Nam khẽ gật đầu, trong lúc hắn nghi hoặc liền nhìn thấy đám người Kinh Cức mở trận, lại nhìn tràng cảnh trước mắt, không cần Kinh Cức giải thích thì hắn cũng biết ở đây xảy ra chuyện gì, Sở Nam hỏi:

- Ngươi muốn xử lý bọn hắn thế nào?

Kinh Cức sững sờ, sau đó gằn giọng nói:

- Chết, ta muốn đám súc sinh này chết hết!

- Được!

Sở Nam chỉ thốt ra một chữ, sau đó quay người lại, nhàn nhạt nói:

- Các ngươi rất cường đại, các ngươi đã thành công khơi dậy sát niệm của ta rồi!

Đám người mạc Đại Lang nhìn thấy Sở Nam ôm con thỏ đứng trước mặt, lập tức như bị sét đánh, đại đao trong tay thoáng cái rơi xuống đất, đám người xung quanh không dám bước thêm một bước, người đái ra quần nhiều vô số kể, không ít người hoảng sợ hét lên, bỏ chạy, giống như hận cha mẹ không sinh ra mình có bốn chân.

Nhưng bọn hắn có thể trốn đi đâu? Sở Nam vung tay lên, xung quanh lập tức xuất hiện một bức tường lửa, đem bọn chúng vây khốn bên trong, thoáng chốc tiếng cầu xin vang lên khắp nơi, Sở Nam lại nhìn Mạc Đại Lang, Mạc Đại Lang vừa rồi càn rỡ không ai sánh bằng, bây giờ so với cháu con rùa còn tệ hại hơn, không ngừng dập đầu, Sở Nam lại ngưng tụ ra một cây cột cao năm mét, sau đó đem Mạc Đại Lang trói trên cái cột đó, sau đó huyễn hóa ra một thanh kiếm, xuyên lên người Mạc Đại Lang, từng vòi máu lớn không ngừng chảy ra…

Trong nháy mắt, trong hỏa diễm bùng cháy, tất cả đám sa đọa đều táng thân trong biển lửa. Trong lòng đám người Kinh Cức đều cuồng hỉ vô cùng, hình tượng Sở Nam trong lòng đột nhiên cao lớn vô cùng, không còn thứ gì có thể thay thế, giống y hệt Tiểu Tinh, các nàng đối với Sở Nam đều sinh ra tín ngưỡng, khác biệt chính là Tiểu Tinh thì biết, còn các nàng thì không mà thôi.

Sau đó, Sở Nam lại mang theo đám người Kinh Cức nhanh chóng trở về Thỏ Ngọc tộc, đi theo Kinh Cức còn có nữ nhân kia và năm đứa trẻ của nàng.

o0o

Ngay lúc Sở Nam lên đường trở về, ba người tại Vùng đất không rơi đã kiểm tra Vùng đất không rơi một lượt, nhưng lại không thu hoạch được gì, nam tử chính giữa lại nói:

- Tìm Đồ Đằng tộc gần Vùng đất không rơi, hỏi xem đến cùng xảy ra chuyện gì?

- Kỳ quái, chúng ta đã đi xa như vậy mà vẫn không gặp được một người nào?

Bên trong thanh âm này tràn đầy nghi hoặc, nam tử nói chuyện tên là Ninh Thần Vi, thanh âm Ninh Thần Vi vừa dứt thì một thanh âm nhu mì liền đáp:

- Kỳ quái nhất chính là đã đi xa như vậy mà một cây đại thụ cũng không thấy, giống như bị người khác dời đi rồi, xem dấu vết trên mặt đất thì hẳn là do Thụ tộc làm, thế nhưng…

- Trong này có gì đó rất quỷ dị, chúng ta đến Thần Long tộc xem, Thần Long tộc chính là đệ nhất cường tộc trong Thú Đồ Đằng tộc, vừa vặn cách nơi này không quá xa.

Kiếm Thiên Quật cuối cùng đánh tiếng, Ninh Thần Vi và nữ tử gọi là Liễu Phiêu Hồng kia liền cung kính ứng tiếng, lập tức đạp nhập không trung, nhìn thần sắc của hai người thì Kiếm Thiên Quật trong lòng bọn họ địa vị rất cao, trong ánh mắt Ninh Thần Vi tràn đầy sùng bái, còn trong ánh mắt Liễu Phiêu Hồng nhìn về phía Kiếm Thiên Quật lại lộ vẻ thâm tình.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau