Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1086: Đúng vậy

Ba người Kiếm Thiên Quật, Liễu Phiêu Hồng, Ninh Thần Vi chính là ba người phụng mệnh đến điều tra đại sự kiện tại Vùng đất không rơi, tranh đấu giữa Sở Nam và Vùng đất không rơi, Trận Hồn tự bạo, Thụ tộc bị diệt, những Đồ Đằng tộc khác cũng không một ai may mắn sống sót, không có chút dấu vết để lại, Vùng đất không rơi còn vì vậy mà hủy, danh tiếng “không rơi” cũng mất đi, ba người Kiếm Thiên Quật hiển nhiên không tìm ra đầu mối gì.

Tốc độ của ba người rất nhanh, một đường hành tẩu, không đến hai ngày đã đến vị trí mà vốn dĩ đã từng có Thần Long Sơn đứng sừng sững ở đây, ba người từ không trung đáp xuống, lập tức choáng váng, thần tình trên mặt đều ngưng trệ, trước mắt nào còn Thần Long Sơn cao chọc trời nữa? Chỉ còn lại một vực sâu nhìn không thấy đáy.

- Thiên Quật sư huynh, chúng ta có đi nhầm hay không?

Liễu Phiêu Hồng mặc dù kinh ngạc hỏi, nhưng trong mắt vẫn đầy hàm tình, trên gương mặt lãnh khốc của Kiếm Thiên Quật lại lần nữa hiện lên một trận mây mù, nói:

- Tuyệt đối không nhầm, lúc đi, sư thúc đã đưa ta xem qua bản đồ phân bố thế lực của đại lục này, bản đồ này do sư thúc đánh dấu lúc tám năm trước, tuyệt đối không thể sai!

- Vậy tại sao ở đây lại là vực sâu…

- Xuống dưới xem xét, xem thử còn người sống hay không.

Kiếm Thiên Quật dứt lời liền tung người nhảy xuống, kiểm tra khắp bốn phía, đồng thời, Kiếm Thiên Quật cũng cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời, sau khi kiểm tra tỉ mỉ một phen, ba người lại lần nữa gặp nhau, tất cả đều lắc đầu, bọn họ đều không thu hoạch được gì.

- Thiên Quật sư huynh, đừng nói là người sống, phương diện vài trăm dặm xung quanh, ngay cả một vật sống cũng không có, giống như tất cả đều đã chết hết rồi vậy.

Liễu Phiêu Hồng nói đến đây, hàng lông mày của Kiếm Thiên Quật đột nhiên nhíu chặt, trong lòng khẽ lẩm bẩm:

- Chết?

Kiếm Thiên Quật nhảy lên không trung, phóng mắt nhìn khắp bốn phía, ngưng thần suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói:

- Quả thật là chết rồi, thực sự chết rồi…

- Thiên Quật huynh, huynh nói gì vậy?

Kiếm Thiên Quật không trả lời Liễu Phiêu Hồng, chỉ nói:

- Có thể diệt cả Thần Long tộc thì tuyệt đối không phải người thường, nói không chừng rất có thể liên quan đến đại sự kiện xảy ra tại Vùng đất không rơi, chúng ta đến Phượng Hoàng tộc thử xem, ta có cảm giác đại lục Đồ Đằng khẳng định đã phát sinh chuyện lớn mà chúng ta không biết.

Liễu Phiêu Hồng gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh liền bị thâm tình thay thế. Lập tức ba người lần nữa lên đường, đạp không mà đi, chỉ một ngày đã đến Phượng Ngô Sơn.

Tình huống của Phượng Ngô Sơn lại lần nữa khiến bọn hắn giật mình, Phượng Ngô Sơn cũng không còn đâu nữa, nơi này cũng không phải là vực sâu, nhưng cũng bị san thành bình địa, chỉ có điều, hàng lông mày nhíu chặt của Kiếm Thiên Quật cuối cùng cũng giãn ra, hắn đã nhìn thấy Phượng Tiên Vân.

Phượng Tiên Vân nhìn hai nam một nữ trước mặt, trực giác mách bảo bọn họ không phải người thường, liền lộ ra thần tình điềm đạm đáng yêu, hỏi:

- Chư vị, các ngươi là ai?

- Ngươi là ai?

Liễu Phiêu Hồng tiến lên một bước hỏi, đối với nữ nhân Phượng Tiên Vân dung mạo không thua kém gì nàng, nàng quả thật rất đề phòng.

- Ta chỉ là một tộc trưởng nho nhỏ của Phượng Hoàng tộc này.

- Nho nhỏ sao?

Trong lòng Liễu Phiêu Hồng không khỏi thầm nghĩ:

- Phượng Hoàng tộc như thế nào lại có thể nói là nhỏ được? Thiên Quật sư huynh nói Phượng Hoàng tộc thế lực rất lớn, là bá chủ bầu trời, tại sao lại có thể là nho nhỏ chứ?

Lập tức, Liễu Phiêu Hồng liền nghĩ rằng Phượng Tiên Vân liệu có phải không đang cố ý giả vờ đáng thương, vội vàng nói sang chuyện khác:

- Thần Long tộc đã phát sinh biến cố rất lớn gì? Thần Long Sơn bị hủy như thế nào?

Phượng Tiên Vân nghe thấy ngữ khí bất thiện của nàng, trong lòng đột nhiên sáng ngời, nảy ra một loại chủ ý, nhưng vẫn dùng ngữ khí khiến người ta thương tâm, nói:

- Thần Long tộc bị Thỏ Ngọc tộc tiêu diệt, Thần Long Sơn cũng bị Thỏ Ngọc tộc phá hủy rồi.

- Thỏ Ngọc tộc? Không thể nào!

Kiếm Thiên Quật đột nhiên thất thố, lớn tiếng quát, khiến Liễu Phiêu Hồng cũng không khỏi sững sờ, nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng Kiếm Thiên Quật như vậy bao giờ, Ninh Thần Vi cũng nghi hoặc nhìn, Kiếm Thiên Quật mặc kệ ánh mắt mọi người, nhìn chằm chằm Phượng Tiên Vân mà hỏi:

- Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói!

Thanh âm lạnh lẽo như băng không mang theo chút tình cảm nào, Phượng Tiên Vân càng bày ra bộ dáng đáng thương, trong lòng thầm nghĩ:

- Tại sao ta lại đụng phải một nam tử lãnh khốc không hiểu phong tình chứ?

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng nàng lại không dám chần chờ, vội đáp:

- Thỏ Ngọc tộc bây giờ không còn là Thỏ Ngọc tộc hơn một năm trước nữa, hơn một năm trước, có một nam nhân thần bí ôm một con thỏ hàng lâm đến Thỏ Ngọc tộc, từ lúc đó thì Thỏ Ngọc tộc bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất…

Phượng Tiên Vân không giấu diếm, ngược lại còn thêm mắm thêm muối, đem sự thật khuếch đại, thần sắc Kiếm Thiên Quật biến đổi không ngừng, tầng mây đen trên mặt càng đen hơn, đen đến mức có thể vắt ra nước. Đợi Phượng Tiên Vân nói xong, Kiếm Thiên Quật liền lạnh lùng quát hỏi:

- Thỏ Ngọc tộc bây giờ là đệ nhất cường tộc của đại lục Đồ Đằng?

- Đúng vậy!

- Ngay cả những Tự nhiên Đồ Đằng tộc như Thủy, Hỏa, Thổ, Nhật, Nguyệt, Lôi Đình cũng thần phục Thỏ Ngọc tộc?

- Đúng vậy!

- Thụ tộc là bị nam nhân kia diệt toàn tộc?

- Đúng vậy!

- Nam nhân kia là từ trên trời hàng lâm, thân kiêm năng lực Thủy, Hỏa, Thụ? Con thỏ của hắn cũng cực kỳ bất phàm? Uy lực cường đại?

- Đúng vậy!

….

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau