Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1087: Lưu lại một chút lễ vật

Kiếm Thiên Quật càng hỏi thì ngữ khí càng lạnh lẽo, mỗi lần Phượng Tiên Vân đáp hai chữ “Đúng vậy” với ngữ khí khẳng định thì trên người hắn càng tràn ra sát cơ nồng đậm. Đợi sau khi hỏi xong thì thân thể Phượng Tiên Vân đã bị sát cơ này khiến cho không tự chủ mà thối lui ba bước, Liễu Phiêu Hồng lo lắng gọi:

- Thiên Quật sư huynh…

Lời Liễu Phiêu Hồng còn chưa dứt liền bị cắt đứt, Kiếm Thiên Quật nhìn chằm chằm Liễu Phiêu Hồng rồi quát:

- Dẫn đường, đến Thỏ Ngọc tộc!

- Rõ, đại nhân.

Phượng Tiên Vân hạ thấp tư thái của mình, trong lòng bắt đầu tính kế, nàng tất nhiên nhìn ra Kiếm Thiên Quật có cừu oán với Thỏ Ngọc tộc, lại nghĩ đến việc có thể lợi dùng điều này để làm ra rất nhiều chuyện.

- Đại nhân, Thỏ Ngọc tộc có đồng minh, Kỳ Lân tộc chính là đồng minh của Thỏ Ngọc tộc, bọn hắn…

- Đến Thỏ Ngọc tộc trước!

Kiếm Thiên Quật lạnh lùng nói, không có chỗ để phản bác, Phượng Tiên Vân không dám nói nữa, liền dẫn bọn hắn bay đến Thỏ Ngọc tộc.

Mà lúc này, Sở Nam vẫn còn đang vội vàng trở về.

Trong Thỏ Ngọc tộc, lúc này đang bày ra một tràng cảnh hết sức gấp rút, tu luyện thì tu luyện, luyện dược thì luyện dược, không ai bởi vì địa vị có được ngày hôm nay mà thư giãn chút nào, đặc biệt là Tiểu Tinh, nàng cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh, còn kém rất xa, nếu như không có đại nhân ở đây, nàng tuyệt đối không có năng lực bảo vệ Thỏ Ngọc tộc. Lại nói, Tiểu Tinh lấy đại nhân làm tín ngưỡng, sâu trong lòng nàng vẫn chôn dấu suy nghĩ đuổi kịp bước chân đại nhân, tất nhiên là càng phải liều mạng tu luyện rồi.

Tộc trưởng còn vậy, đừng nói chi là tộc nhân.

Bây giờ Thủy Lai Dật và Huyền Ý Hỏa đã không thể mang đến thương tổn cho Tiểu Tinh được nữa, nàng lại để cho Sơn Lý Nhân dùng ngọn núi để giúp nàng tôi luyện, sau đó lại tôi luyện lôi điện của Lôi Đình, Tiểu Tinh liều mạng tu luyện như vậy, còn được đan dược phụ trờ, lúc này nàng đã đạt đến cảnh giới Đồ Đằng linh, nhưng trước mắt nàng vẫn còn cảnh giới Đồ Đằng Thánh, Tiểu Tinh mặc dù không đến Vùng đất không rơi. Chỉ có điều lúc Sở Nam cứu đám người Thuấn Vận Đạo, đựa theo ước định lúc trước, đem bí mật về Đồ Đằng Thánh nói cho hắn biết, hắn tất nhiên cũng báo cho Tiểu Tinh biết.

Thuấn Vận Đạo cùng với những Huyền thú mà tiểu Hắc thu phục được, cùng nhau rời khỏi Vùng đất không rơi, mà tiểu Hắc còn lưu lại lộ tuyến đến căn cứ của Thỏ Ngọc tộc cho những Huyền thú đó, lại thêm tồn tại cực kỳ cường hãn như Sở Nam, Thuấn Vận Đạo tất nhiên không dám giở trò gì, thành thật đem những phương pháp kia nói cho Tiểu Tinh.

Lúc Thỏ Ngọc tộc đang gấp gáp tu luyện thì bên ngoài Thỏ Ngọc tộc lại nghênh đón bốn khách nhân, chính là ba người Kiếm Thiên Quật được Phượng Tiên Vân dẫn đến, Kiếm Thiên Quật nhìn tràng cảnh trước mặt, lại nhìn bộ dạng tộc nhân Thỏ Ngọc tộc không hề che giấu sát khí lộ ra, cũng không hỏi gì, cũng không khiêu chiến, vô cùng trực tiếp, âm thanh lạnh lẽo phát ra:

- Đem nơi này hủy diệt.

Dứt lời, trong tay Kiếm Thiên Quật liền xuất hiện một thanh đại kiếm phong cách cổ xưa, hung uy khiến người khác kinh hồn táng đởm, Kiếm Thiên Quật đã xuất thủ, Liễu Phiêu Hồng và Ninh Thần Vi tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, Liễu Phiêu Hồng cũng lấy ra một thanh kiếm, so với thanh đại kiếm phong cách cổ xưa của Kiếm Thiên Quật thì thanh tú hơn nhiều, thế nhưng, trên thân thanh kiếm thanh tú này, sát khí cũng không yếu. Ninh Thần Vi thì lại lấy ra một thanh đao, đao quang rét lạnh.

Phượng Tiên Vân nhìn thấy vậy, trong lòng liền cả kinh, lập tức bị sát khí hung uy của hai kiếm một đao ép cho không ngừng thối lui, trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ:

- Bọn họ là người của Thần binh tộc? Không đúng, bọn hắn không phải Đồ Đằng hóa, bọn hắn lấy vũ khí từ chỗ nào?

Trong lúc Phượng Tiên Vân còn đang kinh thán thì ba người đã nhảy lên không trung, Kiếm Thiên Quật một kiếm chém xuống, một kiếm này vô cùng kinh diễm, kiếm quang như một nhánh sông bay thẳng xuống, kiếm quang từ kiếm khí bắn ra vô số sóng hoa.

Kiếm Thiên Quật vốn định một kiếm hủy đi sông núi trước mặt, sau đó chậm rãi thu thập Thỏ Ngọc tộc, đem bọn chúng trở lại thân phận đồ chơi lúc trước. Thế nhưng, kiếm quang còn chưa rơi xuống đất thì đã bị một tầng bình chướng ngăn trở, chỉ thấy quang hoa lóe lên, kiếm quang tán loạn, kiếm khí mất trận tự, một kiếm của Kiếm Thiên Quật liền mất đi toàn bộ uy lực.

Ngăn trở một kiếm của Kiếm Thiên Quật tất nhiên chính là Sát Ngư trận mà Sở Nam bố trí, mặc dù ngăn cản được một kiếm này, thế nhưng Sát Ngư trận cũng chấn động kịch liệt, dù sao thì một kiếm của Kiếm Thiên Quật, uy lực cũng không nhỏ, mà Sát Ngư trận cũng không phải là Đại Sát Ngư trận.

- Trận?

Kiếm Thiên Quật nhìn thấy một kiếm của mình tất công không thành, sắc mặt càng đen hơn, sát tâm càng nặng, thầm nghĩ:

- Nam nhân này còn có thể bày trận? Xem ra không chỉ phải hủy nơi này mà còn phải chém giết nam nhân kia, như vậy mới có thể chân chính khiến Thỏ Ngọc tộc trở lại thành đồ chơi.

Liễu Phiêu Hồng cùng Ninh Thần Vi cũng kinh hãi, bọn họ tất nhiên biết sự lợi hại của một kiếm vừa rồi của Kiếm Thiên Quật, nhưng không ngờ rằng tại đại lục Đồ Đằng này vẫn còn có tồn tại có thể ngăn được một kiếm của Thiên Quật sư huynh.

Hai người đang muốn một đao một kiếm chém xuống lại nghe thấy âm thanh lãnh ngạo của Kiếm Thiên Quật:

- Các ngươi dừng tay, ta tự mình tới!

- Thiên Quật sư huynh…

- Chỉ là một tiểu trận, còn chưa đủ ngăn ta!

Kiếm Thiên Quật rất tự tin, cũng không có ý định dùng trận phá trận, lại lần nữa nâng đại kiếm, muốn dùng lực phá trận, lúc này Kiếm Thiên Quật không lập tức chém ra mà đang vận lực, tụ lực, chuẩn bị một đại sát chiêu.

Trong Thỏ Ngọc tộc, lúc một kiếm của Kiếm Thiên Quật chém xuống, Sát Ngư trận lắc lư thì Tiểu Tinh liền biết có đại sự xảy ra, mặc dù nàng không biết đến cùng là người nào tấn công Thỏ Ngọc tộc, thế nhưng có thể khiến Sát Ngư trận chấn động như vậy thì chắc chắn lai lịch không nhỏ, Tiểu Tinh vội quát:

- Toàn diện cảnh giới, tất cả mọi người vào vị trí, bảo vệ trận!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau