Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1091: Đối với các ngươi mà nói, ta chính là ác ma

Kiếm Thiên Quật theo phản xạ mà sờ vào đai lưng bên hông kiểm tra, lập tức hiểu ra, liền nắm chặt đai lưng, muốn đem đai lưng bạo tạc, nhưng còn thiếu vài động tác thì sợi đai lưng kia đã bị Sở Nam nắm trong tay, Kiếm Thiên Quật quát:

- Vô ích thôi, đai lưng trữ vật này chỉ có ta mới có thể mở ra, ngươi nếu cường lực mở nó thì nó sẽ tự hủy, không còn gì lưu lại.

- Đai lưng trữ vật? Không biết có gì khác nhẫn trữ vật hay không?

Trong lòng Sở Nam thoáng suy tử, hắn cũng không lập tức nghiên cứu, chỉ quay lại nói với đám người Tiểu Tinh:

- Tên “trời” này giao cho các ngươi, hãy đem toàn bộ những cách mà các ngươi có thể nghĩ ra, tra tấn hắn, đúng rồi, lúc trước hắn muốn lăng nhục các ngươi như thế nào thì cũng cho hắn nếm thử một lượt, chỉ cần lưu lại một hơi thở là được.

- Phịch…

Sở Nam ném Kiếm Thiên Quật giống như một kiện hàng hóa đến trước mặt Tiểu Tinh, Tiểu Tinh vội vàng gọi Phụng Tri đến, hỏi:

- Ngươi có chủ ý gì?

Phụng Tri là tín đồ trung thành với Thần Thỏ nhất, mà quỷ kế cũng rất nhiều, nghe thấy tộc trưởng hỏi vậy, ánh mắt như hạt châu đảo vài vòng, sau đó hỏi Như Nhan:

- Đại nhân, trong tay người còn loại đan dược mà ba ngày trước đã khiến bọn chúng rút lui hay không?

Như Nhan nghe xong liền đoán ra được điều gì đó, cười nói:

- Tất nhiên là còn, ngươi muốn bao nhiêu cũng có.

Phụng Tri gật gật đầu, một tay nhấc Kiếm Thiên Quật lên, cười lạnh nói:

- Ngươi không phải muốn Thỏ Ngọc tộc trở thành đồ chơi của toàn bộ thiên hạ sao? Ta trước hết sẽ đem ngươi trở thành đồ chơi của thiên hạ, không phải ngươi tự xưng là trời sao? Tin rằng bọn hắn rất thích chơi “trời” như ngươi đấy!

Sau đó, Phụng Tri liền hướng Tiểu Tinh xin chỉ thị:

- Tộc trưởng, Phụng Tri đặc biệt kiến nghị, nếu ai đồng ý chơi người này một lần thì sẽ thả cho hắn một con đường sống, để cho hắn có thể tự do rời đi! Hơn nữa, chỉ có thể là nam nhân!

-DG-: Thằng này mang tư tưởng rất là hiện đại

- Chuẩn!

Tiểu Tinh thốt ra một chữ, Kiếm Thiên Quật biết mình sắp chịu đãi ngộ như thế nào, hai mắt biến thành huyết hồng, lắp bắp nói:

- Các ngươi, các ngươi dám làm như vậy, ta… ta… ta…

Kiếm Thiên Quật còn chưa nói “Ta” xong thì Phụng Thi đã tiếp lấy một cái bình từ chỗ Như Nhan, sau đó lại cho Kiếm Thiên Quật hít vài hơi, dược tính của xuân dược rất nhanh khiến toàn thân Kiếm Thiên Quật ửng hồng, Phụng Tri sau khi cười quỷ dị với hắn liền hướng về phía tất cả những Đồ Đằng tộc khác mà quát:

- Nam nhân nào muốn sống thì đứng ra!

Có ai mà không muốn sống?

Phụng Tri vừa nói xong thì lập tức có rất nhiều người xông về phía trước.

Tất nhiên cũng có rất nhiều người không muốn trêu chọc Kiếm Thiên Quật, đặc biệt là người của Thần binh tộc, bọn hắn muốn đào thoát từ chỗ tiểu Hắc, mặc dù tiểu Hắc uy danh hiển hách, nhưng trong mắt bọn hắn thì tiểu Hắc vẫn chỉ là một con thỏ, vì vậy bọn hắn đều không đặt trong lòng, hơn nữa, nhiều người như vậy xông lên, một con thỏ có thể chống đỡ được sao?

Mang theo suy nghĩ này, những người kia liền xông tới, sau đó, trước mắt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh cá rốt, mảnh cà rốt này nhìn không thấy điểm cuối, mọi người hoặc sững sờ, hoặc nghi hoặc, hoặc cuồng tiếu, mặc kệ là biểu lộ gì, tất cả bọn hắn đều không do dự đạp lên những cà rốt đó, tiếp đó tiếng hét thảm thiết liền vang lên khắp bốn phía.

- Thật nóng, sắp bỏng chết ta rồi…

- Lạnh quá, sắp lạnh chết ta rồi…

- Sắc bén quá, xương cốt của ta sắp bị chém đứt rồi…

….

Sở dĩ bọn hắn có cảm giác bất đồng là bởi vì những cà rốt kia hoặc dùng Băng, dùng Hỏa hoặc Kim nguyên lực ngưng tụ ra. Cứ như vậy, không còn người nào dám đào tẩu từ phía tiểu Hắc nữa, bọn hắn chỉ còn một con đường, đó là chơi “trời” thì mới có thể sống.

Sở Nam nghe thấy chủ ý của Phụng Tri cũng không khỏi cảm thán chiêu này của Phụng Tri rất độc, Kiếm Thiên Quật cho dù không chết, nhưng nếu thực sự bị nhiều nam nhân như vậy ô nhục thì chắc chắn cũng phát điên.

Chỉ có điều, những chuyện này đều là do Kiếm Thiên Quật tự tìm lấy mà thôi.

Sở Nam nhìn Liễu Phiêu Hồng đứng ở một bên đang há hốc mồm, nói:

- Pháp bảo của ngươi đâu?

- Ngươi là ác ma!

Liễu Phiêu Hồng đột nhiên rống lên, Sở Nam cười nói:

- Đối với những ác nhân như các ngươi, ta tất nhiên là ác ma rồi!

- Ngươi hãy thả Kiếm Thiên Quật sư huynh ra, thả huynh ấy ra!

- Lấy pháp bảo của ngươi ra, ta thả ngươi đi, để ngươi đi tìm viện binh đến cứu Kiếm Thiên Quật của ngươi!

Sở Nam nói, Liễu Phiêu Hồng nhìn chằm chằm Sở Nam, nói:

- Ngươi nói thật?

- Tin hay không thì tùy ngươi.

Lão quái vật nhìn Kiếm Thiên Quật bị những nam nhân kia kéo vào trong phòng, trong lòng dâng lên bi thương, đồng thời hung hăng nói:

- Được, ta tin ngươi!

Dứt lời, Liễu Phiêu Hồng liền gỡ xuống đôi vòng tai, nói:

- Đây là tất cả mọi thứ của ta, tất cả đều nằm trong vòng tai trữ vật, ngươi cầm đi.

- Mở nó ra!

Liễu Phiêu Hồng theo lời mà làm, Sở Nam tiếp lấy vòng tai trữ vật, lại để Liễu Phiêu Hồng rời đi, lúc Liễu Phiêu Hồng rời đi còn hét lớn:

- Thiên Quật sư huynh, huynh hãy chờ, chờ ta đến cứu huynh!

Sau đó, Liễu Phiêu Hồng liền rời đi, tiểu Hắc cũng mặc "ẩn thân y" lên, sau đó theo sát phía sau.

Sở Nam gọi Tiểu Tinh và Như Nhan đến, một bức tường đất lập tức ngăn ánh mắt của mọi người, sau đó lấy ra bức tượng Thỏ Ngọc mình tìm thấy trong “trận phủ”, Tiểu Tinh vừa nhìn thấy, lập tức hoảng sợ nói:

- Đại nhân, truyền thuyết kia là thật?

- Không sai, truyền thuyết là thật, nó là do tộc trưởng Thỏ Ngọc tộc đời thứ ba Ngọc Tử Bội của các ngươi lưu lại…

Sở Nam dùng những từ ngữ ngắn gọn, đem chân tướng sự tinh nói rành mạch, sau đso lại đưa cuốn da thú cho Tiểu Tinh, nói:

- Dược phương trong đó đều là do Ngọc Tử Bội tiền bối lưu lại cho các ngươi, rất hữu dụng đối với các ngươi.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau