Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1093: Mở khóa, Thiên trảm

Mang theo suy nghĩ như vậy, Sở Nam liền không nghĩ tiếp nữa, tiếp tục tính toán cách phá giải “Trữ Vật trận”, trong bảy ngày qua, không biết hắn đã tính bao nhiêu lần, nếu như dùng Thương Sơn Quyết tầng thứ chín để so sánh thì Sở Nam đã tính toán được hơn ba mươi đường kinh mạch Thương Sơn Quyết tầng thứ chín.

Lại ba ngày trôi qua, khóe miệng Sở Nam đã mơ hồ có chút tiếu ý, nguyên lý của Trữ Vật trận, trên cơ bản hắn đã nắm vững, hắn đem Trữ Vật trận này xem như một căn phòng, mà tất cả mọi bộ phận tạo thành căn phòng này đều do trận cấu tạo thành, mỗi “cục gạch” là một trận, hai “cục gạch” cũng là trận, mà những thứ trang trí bên trong căn phòng này, đồng dạng cũng là trận.

Phá giải được Trữ Vật trận, Sở Nam đã học được gần 200 loại tiểu trận pháp, thu hoạch tương đối khá, Sở Nam thầm nghĩ:

- Nếu như ta đem Trữ Vật trận này luyện vào bên trong Vật Nguyên Châu của đại lục Thiên Vũ, đem hai thứ kết hợp lại, vậy không gian của nhẫn trữ vật phải chăng cũng tăng lên rất nhiều?

Đem ý nghĩ này thu lại, Sở Nam tiếp tục cân nhắc “Tỏa trận”, có kinh nghiệm Trữ Vật trận lúc trước, cân nhắc “Tỏa trận” cũng tương đối nhẹ nhõm, “Tỏa trận” của vòng tai trữ vật cũng thuộc về Tĩnh trận, thần niệm ở bên trong không ngừng thăm dò.

Năm ngày sau, Sở Nam thở ra một hơi, “Tỏa trận” của vòng tai trữ vật, hắn đã hiểu rõ, tất cả trận pháp bên trong “Tỏa trận” đều khúc chiết, có kết cấu hình chữ “Hồi”, chỉ cần dẫn khí tức của nàng vào là có thể tùy ý mở vòng tai trữ vật ra, lấy đồ vật bên trong.

Sau khi hiểu rõ nguyên lý “Tỏa trận” của vòng tai trữ vật, Sở Nam lại cầm lấy đai lưng trữ vật của Kiếm Thiên Quật, thầm nhủ:

- Không biết “Tỏa trận” của đai lưng trữ vật này có phải cũng có kết cấu chữ “hồi” hay không, dù sao thì ở đại lục Thiên Vũ, khóa cửa cũng có ngàn vạn loại.

May mắn là đai lưng trữ vật này cũng là “Tỏa trận” kết cấu chữ “Hồi”, chỉ có điều, chữ “Hồi” này tương đối lớn, so với kết cấu chữ “Hồi” của Liễu Phiêu Hồng thì lớn hơn gấp ba có dư, đương nhiên, số lượng trận hình bên trong “Tỏa trận” của đai lưng trữ vật cũng nhiều hơn rất nhiều, đồng thời cũng rất phức tạp, khúc chiết, thậm chí còn xoay vòng, uốn khúc.

Chỉ có điều, tất cả đối với Sở Nam đã hiểu rõ nguyên lý mà nói, tuyệt đối không thể ngăn cản được bước chân của hắn, chỉ có điều công trình khá lớn nên cần nhiều thời gian để phá giải hơn mà thôi.

Mất cả buổi công phu thì “Tỏa trận” của đai lưng trữ vật mới rõ ràng xuất hiện trước mặt Sở Nam, thế nhưng, đoàn khí tức sâu tận bên trong chữ “Hồi” kia khiến đầu lông mày của Sở Nam không khỏi nhíu chặt.

- Phải có khí tức của Kiếm Thiên Quật thì mới có thể mở chiếc khóa này?

Sở Nam nhìn đoàn khí tức kia, thầm nghĩ, đã phá trận đến bước này, nếu còn không thể mở khóa, không thể an toàn tiến vào không gian trữ vật thì quả thật đáng tiếc, cũng có chút khiến người ta buồn bực.

Đột nhiên, hàng lông mày Sở Nam giãn ra, lẩm bẩm:

- Không biết phương pháp này liệu có được hay không?

Phương pháp của Sở Nam rất đơn giản.

Chỉ có khí tức của Kiếm Thiên Quật cùng với đoàn khí tức kia tương hợp thì mới có thể mở được đai lưng trữ vật, như vậy thì chỉ cần mô phỏng khí tức của Kiếm Thiên Quật là được rồi.

Về phần mô phỏng như thế nào, Sở Nam chợt nghĩ đến Thần Hành Bách Biến.

Từ khi Sở Nam phát hiện Thần Hành Bách Biến không thể mô phỏng được khí tức Võ Thánh, sau khi ly kỳ đến đại lục Đồ Đằng này liền không sử dụng đến Thần Hành Bách Biến nữa, vì vậy chính hắn cũng đã quên mất mình còn một võ quyết lợi hại như vậy.

Nghĩ đến bản thân có được Thần Hành Bách Biến, chính là từ quyển Vô Tự thiên thư kia, lúc hắn đem Ngũ Hành nguyên lực truyền vào thì mới có thể khiến Vô Tự thiên thư trở thành Thần Hành Bách Biến, Sở Nam không khỏi có chút hoài nghi:

- Chẳng lẽ thật sự không thể mô phỏng khí tức của Võ Thánh? Quy tắc kia…

Sở Nam không nghĩ tiếp, liền vận khởi Thần Hành Bách Biến, bắt đầu mô phỏng khí tức mà Kiếm Thiên Quật lưu lại.

Thực ra, Sở Nam còn nghĩ đến một biện pháp, đó chính là ở bên trong “Tỏa trận” của đai lưng trữ vật kia khóa một lần nữa, đợi sau khi khóa xong sẽ hủy đạo “Tỏa trận”trước, sau đó đem đoàn khí tức mà Kiếm Thiên Quật lưu lại diệt trừ, đổi thành khí tức của hắn. Lúc đó thì “khóa” của Kiếm Thiên Quật chính là “khóa” của Sở Nam. Sở Nam muốn mở “khóa” của mình, như vậy thì đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ có điều, Sở Nam đối với việc đem trận pháp luyện vào trong pháp bảo, trên căn bản vẫn không rõ, trước mắt chưa chắc đã thực hiện được, vì vậy hắn cũng chỉ để trong lòng mà thôi.

Một lúc sau, Sở Nam liền mô phỏng xong xuôi, đem khí tức đưa vào tận cùng bên trong chữ “Hồi”.

Chỉ thấy năng lượng vô hình ba động, “khóa” mở.

- Quả nhiên có thể thực hiện!

Sở Nam cũng tràn đầy vui mừng, cái “khóa” này bị mở ra, ý nghĩa không chỉ là đơn giản như vậy, hắn có thể mở được đai lưng trữ vật của Kiếm Thiên Quật, dĩ nhiên cũng có thể mở đai lưng trữ vật của Đao Thiên Quật, Côn Thiên Quật, Thương Thiên Quật,… hoặc là vòng tai trữ vật.

Bảo vật bên trong sẽ mở rộng cửa với Sở Nam, trừ phi là tồn tại Võ Thánh, lúc đó Sở Nam mới không thể mô phỏng được.

o0o

Lúc Sở Nam mở đai lưng trữ vật của Kiếm Thiên Quật, tại Thỏ Ngọc tộc cách xa vạn dặm, Kiếm Thiên Quật đang bị lần lượt nam nhân đùa bỡn, đột nhiên toàn thân run rẩy, lớn tiếng gào:

- Không thể nào!

- Không thể nào? Ngươi bây giờ còn đường lựa chọn sao? Chúng ta cũng không có cách nào khác, chúng ta không muốn chết, chúng ta muốn sống, cho nên họ Kiếm ngươi hãy nhận mệnh đi, đây chính là do ngươi tự tìm lấy, nếu không phải ngươi mang chúng ta đến Thỏ Ngọc tộc này thì chúng ta sao lại bị vây khốn ở đây? Muốn sống cũng sống không được, mọi người, mau đè hắn xuống, từ phía sau…

Kiếm Thiên Quật căn bản không nghe thấy tiếng quát mắng và tiếng trào phúng của những người phía sau, trong đầu hắn chỉ nghĩ:

- Không thể nào, hắn làm sao có thể mở ra đai lưng trữ vật của ta? Đại lưng trữ vật tại sao không bị hủy? Tại sao?

o0o

Thanh âm của Kiếm Thiên Quật, Sở Nam tất nhiên không nghe thấy, Sở Nam đem thần niệm tiếp tục dò xét bên trong, hắn không lập tức nhìn những bảo vật của Kiếm Thiên Quật, ngược lại nghiên cứu Trữ Vật trận của đai lưng trữ vật, không gian trữ vật của đai lưng trữ vật so với vòng tai trữ vật của Liễu Phiêu Hồng lớn gấp năm lần.

Tương ứng, Trữ Vật trận của đai lưng trữ vật cũng phức tạp hơn rất nhiều. Hơn nữa, phẩm cấp của “cục gạch” tạo nên trận pháp cũng cao hơn rất nhiều, thủ pháp luyện khí cũng rất cao minh, Sở Nam không khỏi thầm nghĩ:

- Sợi đai lưng này không đơn giản.

Lập tức, Sở Nam lại nghĩ:

- Chờ đến khi ta trở về đại lục Thiên Vũ, không dùng nhẫn trữ vật nữa, mà dùng đai lưng trữ vật này, chỉ e người khác càng khó lòng phòng bị a!

Nghĩ đến đây, Sở Nam bất giác nở nụ cười.

Sau khi đem trận pháp của Trữ Vật trận tiêu hóa xong, Sở Nam mới xem xét không gian bên trong Trữ Vật trận, Sở Nam thấy có một chiếc thuyền, chợt nhớ đến những lời mà Kiếm Thiên Quật ngày trước đã từng nói, không khỏi lẩm bẩm:

- Con thuyền này chính là phi hành pháp bảo sao?

Sở Nam cũng không lập tức lấy ra dùng thử, hắn cũng không muốn để Liễu Phiêu Hồng cảnh giác, tiếp tục quan sát thứ tiếp theo, Sở Nam lại thấy một vài vật phẩm giống tảng đá, chỉ có điều tảng đá hiện lên tử sắc, Sở Nam lại vận lực tiến vào, lập tức cảm giác được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong tảng đá đó. Sở Nam đem tất cả nuốt vào trong cơ thể, sau đó phát hiện Ngũ Hành nguyên dịch có thể đem năng lượng đó hóa thành một phần của Ngũ Hành nguyên dịch.

- Những tảng đá tử sắc này cũng không khác gì nguyên thạch.

Sở Nam tự nói xong lại nhìn về phía khác, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một viên bài (thẻ tròn) kim sắc, bên trên viên bài có khắc một chữ “Trảm”.

- Tín vật môn phái?

Sở Nam nghĩ đến đây, tại tận cùng bên trong không gian trữ vật tìm được một bức họa, trên bức họa có một nữ tử, dung mạo tuyệt sắc, so với Điệp Y Tiên Tử cũng không thua kém. Hơn nữa, từ bức tranh này mà nhìn thì nữ tử này còn lạnh lùng hơn Điệp Y Tiên Tử gấp trăm lần, là một băng nữ tử chân chính.

Kiếm Thiên Quật đem bức vẽ này cất sâu như vậy, mục đích không cần nói cũng biết, nhất định là đối tượng Kiếm Thiên Quật ngưỡng mộ trong lòng. Thế nhưng, đối với Sở Nam mà nói thì bức họa mỹ nữ này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, Sở Nam để nó qua một bên, định thu hồi thần niệm khỏi không gian trữ vật thì lại phát hiện một bản cổ trát.

Sở Nam cầm lên xem, bên trong cổ trát ghi chép một bộ kiếm quyết, còn có một bộ kiếm pháp phối hợp, trong đó có cả Thập Tuyến Thiên Trảm mà lần trước Kiếm Thiên Quật thi triển, phía sau còn có “Bách Tuyến Thiên Trảm”, “Vạn Tuyến Thiên Trảm”…

Mà một thức cuối cùng lại chỉ viết hai chữ: “Thiên Trảm”

Trong khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ “Thiên Trảm” và bức vẽ bên cạnh, ánh mắt Sở Nam đột nhiên bạo xạ tinh quang, chỉ vài chữ ngắn ngủi, đối chiếu với bức vẽ, Sở Nam cũng cảm giác được kiếm khí mang theo thiên uy ép tới, kiếm khí này như muốn đem thần niệm của Sở Nam chém nát, thiên uy thậm chí còn muốn bao trùm lấy thân thể Sở Nam.

Không chút do dự, Sở Nam lại vận chuyển Tu La ngục, cùng đối kháng với kiếm khí này, Tu La ngục hiện nay so với lần đầu thì đã xuất hiện biến hóa rất rõ ràng, lóe lên ánh sao nhàn nhạt.

Sở Nam dùng ngôi sao tôi luyện thân thể, ngoài ý muốn có được chỗ tốt, chiếm được uy năng của ngôi sao, uy lực của Tu La ngục cũng tăng gấp đôi, trong nháy mắt liền đem kiếm khí quét sạch, không còn chút nào.

Cùng lúc đó, trong lòng Sở Nam lại dâng lên “nghịch ý” dày đặc, lập tức, thiên uy tiêu tán.

- Hít…

Sở Nam hít một ngụm lãnh khí, mặc dù chỉ trong chốc lát hắn đã phá được kiếm khí, diệt đi thiên uy. Thế nhưng, đây chỉ là một thức kiếm quyết khắc bên trên cổ trát mà thôi, không khỏi thầm nghĩ:

- Một thức kiếm quyết đã có uy lực như vậy, nếu như thực sự do người sử xuất ra thì uy lực sẽ như thế nào?

Ngoài ra, khiến Sở Nam càng thêm khiếp sợ đó chính là Sở Nam từ trong “Thiên Trảm” này cảm giác được một chút khí tức “Trảm kỹ” mà Thái Thượng trưởng lão của Kiếm Trảm Phái trước khi chết đã từng sử xuất ra.

- Hai thứ này có liên hệ gì sao?

Sở Nam đang lẩm bẩm, đột nhiên nhìn thấy Liễu Phiêu Hồng đã mệt mỏi đến tận cùng, tốc độ chợt nhanh hơn, trên mặt còn hiện vẻ mừng rỡ, tâm niệm Sở Nam chợt động, thầm nghĩ:

- Đã đến hổ huyệt của bọn chúng rồi sao?

Liễu Phiêu Hồng hữu khí vô lực kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, ngẩng đầu nhìn ánh nắng từ bên trong rừng cây rậm rạp phủ xuống, lê bước đi đến nơi ánh nắng giao nhau, hai tay làm ra một thủ thế vừa phức tạp lại vừa quỷ dị.

Ngay sau đó, trong rừng cây vốn bình thường không có gì đặc biệt đột nhiên nổi lên một tảng đá chừng bảy xích, thân thể Liễu Phiêu Hồng hơi lảo đảo, liền ngã xuống tảng đá, hai mắt khép lại, không còn âm thanh nào khác, trong mũi chỉ có thở ra chứ không hít vào.

Lúc này, tảng đá hạ xuống, Sở Nam thấy vậy liền vội vàng ôm tiểu Hắc xông đến, lúc tảng đá rơi xuống thì Sở Nam đã đứng trên tảng đá, bởi vì Sở Nam mặc "ẩn thân y" cho nên nhìn lên tảng đá chỉ thấy thân hình Liễu Phiêu Hồng ngã trên đó, ngoài ra không còn gì khác.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau