Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1094: Xâm nhập hổ huyệt

Xung quanh tảng đá có chút bùn đất, không còn cảnh tượng gì khác, nhưng Sở Nam lại cảm thấy bên trong chút bùn đất này có gì đó không tầm thường, tuy nhiên nhất thời hắn cũng không nhìn ra những bùn đất này có gì đặc biệt, chỉ mơ hồ cảm giác được bên trong bùn đất này ẩn chứa thứ gì đó.

Sở Nam nghĩ đến Liễu Phiêu Hồng vừa rồi mở ra tảng đá này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:

- Nàng đến đây cũng không chờ đợi gì, liền nhìn lên trời, tiếp đó làm ra một loạt thủ thế, từ đó chứng tỏ tảng đá này tùy thời đều có thể gọi đến. Lúc trước nàng nhìn lên trời là nhìn cái gì? Là căn cứ thứ gì để xác định sao? Cây cối xungquanh? Hoa cỏ? Hay là…

Trong chớp mắt, trong đầu Sở Nam nổi lên rất nhiều nghi vấn, mà tốc độ của tảng đá đã chậm lại, Sở Nam áp chế nghi vấn trong lòng lại, chuẩn bị nghênh đón một tràng chiến đấu so với trận đấu trí cùng Vạn Trận lão tổ càng hung hiểm hơn, hoặc có thể nói là trận chiến hung hiểm nhất.

Kiếm khí và thiên uy mà “Thiên Trảm” mang đến, Sở Nam vẫn nhớ rất rõ.

- Phành…

Tảng đá rơi xuống đất, hai tảng đá trước mắt tách ra hai bên, lộ ra một không gian, thứ đầu tiên Sở Nam nhìn thấy chính là một kiện vật phẩm, là một bức tượng chữ “Trảm”, Sở Nam vội vàng thu hồi thần niệm, thầm nghĩ:

- Chữ “Trảm” này cũng không đơn giản, nếu là lúc bình thường, ta sẽ thử một lần, nhưng bây giờ…

Lúc đang nghĩ thì bên ngoài đã vang lên âm thanh:

- Ồ, Tôn sư huynh, có người mở ra thông đạo, nhưng lại không thấy đi ra, liệu có phải xảy ra chuyện gì hay không?

- Đi xem xem!

Lời vừa dứt, không mất bao lâu thì hai nam tử mặc bạch y, ngũ quan tuấn tú liền tiến đến, nhìn thấy Liễu Phiêu Hồng ngã trên đất thì sắc mặt đại biến, gấp gáp hô lên:

- Phiêu Hồng sư tỷ, ngươi làm sao vậy?

Tên sư huynh gọi là Tôn Phong này vừa nói vừa móc từ trong tay áo một cái bình ngọc, đổ ra vài hạt đan dược, ép Liễu Phiêu Hồng nuốt xuống, đồng thời không ngừng hô lên:

- Phiêu Hồng sư tỷ, Phiêu Hồng sư tỷ…

Sở Nam nhìn chằm chằm bình ngọc mà Tôn Phong móc ra từ trong tay áo, trong lòng thầm nghĩ:

- Không gian trữ vật hắn luyện chế là thứ gì?

Có lẽ đan dược rất tốt, hoặc là Liễu Phiêu Hồng đang bất tỉnh, nhưng trong tiềm thức vẫn lo lắng cho Kiếm Thiên Quật, chỉ hơn mười giây sau nàng liền tỉnh lại, vừa nhìn thấy Tôn Phong trước mặt liền gấp giọng nói:

- Nhanh, đi bẩm báo cho Nhị trưởng lão, nhanh đi… Cứu… Thiên Quật sư huynh…

- Thiên Quật sư huynh?

Tôn Phong nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, nói:

- Thiên Quật sư huynh đã luyện đến “Nhất Tuyến Thiên Trảm” rồi, trên đại lục Đồ Đằng này còn tồn tại nào có thể khiến Thiên Quật sư huynh bị thương chứ?

- Nhanh…

Liễu Phiêu Hồng thổ ra một ngụm máu tươi, lại bất tỉnh, Tôn Phong vội vàng ôm lấy Liễu Phiêu Hồng, sau đó nói với một người bên cạnh:

- Mã sư đệ, ngươi đi trước bẩm báo với Nhị trưởng lão, ta mang Liễu Phiêu Hồng sư tỷ đuổi tới ngay.

- Vâng, Tôn sư huynh.

Mã Hạo quay người, gấp gáp chạy đi, Tôn Phong ôm Liễu Phiêu Hồng theo sát phía sau, ánh mắt Sở Nam thoáng cái lóe lên, Mã Hạo không đạp không mà đi, Tôn Phong cũng đi trên đất, không thể nghi ngờ, nơi này có gì đó cổ quái.

Đợi Mã Hạo qua khúc rẽ, thân hình vừa biến mất, Sở Nam liền xuất thủ như thiểm điện, tử khí nồng đậm đánh thẳng vào tâm mạch Tôn Phong, Tôn Phong còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ có điều mặt hắn sắc mặt của hắn liền biến thành như ngươi chết, trái tim cũng ngừng đập, hô hấp cũng không còn, Liễu Phiêu Hồng được ôm trong tay hắn cũng ngã xuống đất.

Sở Nam vận chuyển Thần Hành Bách Biến một lượt, biens thành bộ dáng Tôn Phong, ngay cả ánh mắt cũng giống hệt Tôn Phong, khí tức cũng được mô phỏng thành Tôn Phong, tiếp đó, Sở Nam lột y phục của Tôn Phong ra, đem thi thể của hắn bỏ vào trong nhẫn trữ vật, sau đó mang theo Liễu Phiêu Hồng theo sát Mã Hạo.

Vừa theo sau, Sở Nam còn kiểm tra không gian trữ vật của Tôn Phong, thì ra là một túi trữ vật giấu trong tay áo, thần niệm thăm dò một phen, đồng dạng cũng là kết cấu chữ “Hồi”, nhưng so với của Liễu Phiêu Hồng còn đơn giản hơn nhiều, ngay lập tức, Sở Nam không hề tốn chút sức nào đã phá giải xong, sau đó lại đem khí tức rót vào, túi trữ vật liền bị Sở Nam mở ra.

Thần niệm Sở Nam chợt lóe lên, đem nhẫn trữ vật của mình bỏ vào trong túi trữ vật của Tôn Phong, tiểu Hắc cũng bị cho vào trong túi linh thú, ẩn giấu hoàn toàn.

Một loạt động tác này thực hiện chỉ trong giây lát.

Chốc lát sau, Sở Nam đã theo Mã Hạo đi đến một cái bậc thang, bậc thang dài đến chín ngàn mét, hai bên cầu thang đều là những bức tượng có chữ “Trảm”, càng lên trên, bức tượng chữ “Trảm” cũng dần dần lớn lên.

Hai chữ “Trảm” trên đỉnh gần như to bằng một tòa núi nhỏ.

Trên bậc thang dài chín ngàn mét này là một tòa cung điện sừng sững, tòa cung điện này hùng vĩ vô cùng, lộ ra uy nghiêm vô tận, cho dù Sở Nam đã từng nhìn thấy bố trí của Đế Tôn tại Thập Vạn Đại Sơn cũng không khỏi giật mình.

Mà khiến Sở Nam chú ý nhất chính là phía trên cung điện có khắc một chữ “Thiên” khổng lồ.

Sở Nam thu hồi ánh mắt, ẩn tàng năng lượng trong cơ thể, tránh vô tình giao phong với chữ “Trảm” trên những bức tượng này mà làm hỏng đại sự, bây giờ mới thực sự là hổ huyệt chân chính.

Bậc thang dài chín ngàn mét đối với Sở Nam mà nói không là gì. Nhưng Mã Hạo dưới tình huống không thể bay, thời gian cũng tương đối dài. Trên đường đi còn đụng phải không ít người, tất cả đều hỏi:

- Mã sư đệ, đã xảy ra chuyện gì?

- Thiên Quật sư huynh, Phiêu Hồng sư tỷ…

Lời còn chưa hết thì Mã Hạo đã vượt qua, đám người kia cũng cảm thấy nghi vấn, nhưng nhìn thấy Sở Nam ôm Liễu Phiêu Hồng đuổi theo Mã Hạo thì cũng nhao nhao chạy theo hỏi, Sở Nam trả lời:

- Nhanh bẩm báo Nhị trưởng lão, Phiêu Hồng sư tỷ mang về tin tức, nhanh đi cứu Thiên Quật sư huynh…

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau