Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1099: Giả heo ăn thịt hổ?

- Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .

Nhị trưởng lão nói không ra lời, vô số lời nói, vô số vấn đề đều bị ném trở về, Sở Nam lạnh lùng nói tiếp:

- Còn không thổ huyết cho ta?

- Phụt!

Nhị trưởng lão rốt cuộc không nhịn được, điên cuồng phun máu!

Những ngụm máu tươi này, không phải máu tươi bình thường, mà là máu trong lá gan, trong tim phổi.

Trong lúc cuồng phun máu tươi, Nhị trưởng lão nhìn thấy chữ “Thiên” trên bảng điện, đột nhiên toàn thân phảng phất giống như tràn đầy lực lượng, điên cuồng hét lên:

- Dùng tinh huyết của ta, mượn uy của thiên, diệt sát người này, Thiên Trảm!

Nhất thời, từ trong Thiên Điện tuôn ra vạn trượng hào quang, tựa hồ như lật tung mặt đất, chữ “Thiên” cũng bắn ra hào quang, bao phủ Nhị trưởng lão, lập tức Nhị trưởng lão vốn đã rất suy yếu, giống như được uống tiết gà, trở nên sinh khí dồi dào, tinh thần bừng bừng.

Nhị trưởng lão chằm chằm nhìn Sở Nam:

- Rất tốt, rất tốt, ngươi lại để cho lão phu thổ huyết, phun rất tốt, bây giờ đến lượt ngươi thổ huyết cho lão phu, lão phu nhất định sẽ khiến ngươi thổ huyết đến giọt cuối cùng.

Trên bầu trời, uy năng khổng lồ mà Sở Nam mang đến, ngay cả “Tu La ngục” ở trạng thái vòng xoáy cũng có chút không địch lại chữ “Trảm”, dần dần biến mất, còn năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong chữ “Trảm” lại dung hợp toàn bộ vào trong chữ “Thiên” ở Thiên Điện.

Cùng lúc đó, bậc thang đã bị Ngũ Hành vực bạo tạc phá hủy chỉ còn lại sáu ngàn mét và một pho tượng chữ “Trảm”, bỗng nhiên nổ tung trong chớp mắt, kiếm khí, còn có một số thứ Sở Nam không thấy rõ đều lao về phía chữ “Thiên”.

Biến hóa quỷ dị vẫn còn tiếp tục.

Nhị trưởng lão mặc ý gầm thét, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sở Nam như kẻ sắp chết, không ngừng hấp thu hào quang từ chữ “Thiên” bắn ra, thân thể dần dần biến lớn!

Ánh mắt Sở Nam sắc bén như đao kiếm, hắn biết rõ, Nhị trưởng lão thi triển ra chiêu này, nhất định sẽ chịu lực cắn trả vô cùng cường đại, thậm chí sẽ thảm hại vạn lần hơn kết cục Lôi Đình mượn lực lượng Lôi tổ lúc trước. Lúc này thân hình của Nhị trưởng lão bành trướng theo phương thức rất nguy hiểm, nếu Nhị trưởng lão không chịu nổi năng lượng hào quang mà chữ “Thiên” kia bắn ra, thì căn bản không cần Sở Nam động thủ, Nhị trưởng lão cũng sẽ bị bạo tạc nổ tung.

- Những năng lượng bị chữ “Thiên” hấp thu tựa hồ sinh ra một loại biến chất.

Trong lòng Sở Nam thoáng chốc suy tư, hình thức ban đầu của hắc động “Tu La ngục” đã hoàn thành.

Nhìn chữ “Thiên” càng ngày càng trở nên quỷ dị, Sở Nam nâng nắm quyền lên, súc thế, bất luận Nhị trưởng lão có thể thi triển thành công hay không, lúc này “Thiên Trảm điện” cũng là một tồn tại vô cùng nguy hiểm.

Từ một loại trình độ nào đó mà nói, Sở Nam thậm chí còn hi vọng Nhị trưởng lão chịu đựng được uy năng này, nếu ngay cả Nhị trưởng lão cũng không chịu nổi “Thiên Trảm” mà hắn thi triển ra, đồng thời với Nhị trưởng lão bị hủy diệt thì chữ “Thiên” cũng sẽ bị mất khống chế.

Kỳ thật, Sở Nam không để ý đến những chuyện này, cái mà Sở Nam quan tâm chính là con đường mà hắn có thể trở về nhà.

Sở Nam và Nhị trưởng lão đều đang súc thế, ở trong một loại tình huống giằng co lẫn nhau.

Lại nói đến bên kia, Thương Hoành Sinh nhìn con thỏ ngăn cản trước mặt mình, hoàn toàn không thèm để ý, theo phản ứng bản năng bật cười điên cuồng:

- Chỉ là một con thỏ mà cũng dám ngăn cản trước mặt Thương Hoành Sinh ta?

Tiểu Hắc giả vờ làm điệu bộ sợ hãi, cúp đuôi, lui về phía sau mấy bước.

Thương Hoành Sinh lại càng xem thường Tiểu Hắc, trực tiếp lao người vào trong điện, quát:

- Con thỏ kia, biết khôn thì cút qua một bên, đừng cản đường của lão gia ta.

Thương Hoành Sinh vô cùng vội vàng, hắn không chỉ vội vã đi cầu cứu, mà còn vội đi bảo vệ viên “đan dược” của hắn hơn.

Thân thể hắn càng lúc càng run rẩy kịch liệt, nhưng con thỏ vẫn có vẻ không muốn tránh sang một bên.

- Ta vốn định tha mạng cho ngươi, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi.

Thương Hoành Sinh nói xong, tùy ý vươn tay ra chộp lấy Tiểu Hắc, Tiểu Hắc há miệng ra, Thương Hoành Sinh nhìn thấy Tiểu Hắc há miệng, đột nhiên giật mình, hắn cảm thấy có một luồng nguy cơ đánh úp về phía mình, cánh tay đang vươn ra của Thương Hoành Sinh bất giác dừng lại. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không thấy có bất cứ uy hiếp nào tồn tại.

Quay đầu lại, Thương Hoành Sinh nhìn thấy cái miệng mở ra của Tiểu Hắc, đột nhiên một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn:

- Lẽ nào nguy cơ mà ta cảm thấy là từ con thỏ trước mặt này mang đến hay sao?

Lúc này Thương Hoành Sinh nhớ đến con thỏ này là của người bị Nhị trưởng lão ép đến phát điên mang đến, đồ vật người như vậy mang đến, há có thể đơn giản hay sao?

Thế nhưng, Thương Hoành Sinh quan sát dáng vẻ của Tiểu Hắc, thật sự không nhìn ra nó rút cuộc có chỗ nào khiến người ta sợ hãi:

- Luồng nguy cơ này không phải do con thỏ trước mặt này mang đến chứ.

Trong lòng nghĩ vậy, Thương Hoành Sinh lại tiếp tục đưa tay chộp lấy Tiểu Hắc, đồng thời, đề phòng trường hợp xấu vạn nhất xảy ra, lực lượng trên tay Thương Hoành Sinh tăng lên gấp đôi.

- Hừ.

Khi cánh tay Thương Hoành Sinh chộp lấy cái đầu Tiểu Hắc, đột nhiên bị Tiểu Hắc hút vào trong miệng, Thương Hoành Sinh cuối cùng cũng xác định, nguy cơ xác thực là do con thỏ trước mặt này mang đến, con thỏ trước mặt này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, vội vàng rút tay ra….

Nhưng đã muộn.

Tiểu Hắc cắn một cái, cánh tay phải của Thương Hoành Sinh biến mất, Thương Hoành Sinh thổ huyết không thôi, tay trái ném ra mấy viên đan dược, miệng vừa định thốt ra chữ “Bạo” liền nhìn thấy Tiểu Hắc há miệng nuốt sạch mấy viên đan dược mà hắn vừa ném ra, giống như ăn kẹo, cắn nát răng rắc.

Hơn nữa, trong đầu Thương Hoành Sinh còn quanh quẩn một thanh âm:

- Còn kém xa so với phụ thân ta luyện, ngươi còn thứ gì khó ăn hơn một chút không? Uy lực lớn hơn một chút?

Tiểu Hắc nói xong, lại phun ra.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau