Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1102: Hẳn là có thể, Công Lực đan

- Ta đi Thiên Võ đại lục tìm một vật.

Sở Nam tuỳ ý nói.

- Thiên Vũ đại lục?

Nhị trưởng lão nói lại một lần rồi nghiêm túc suy nghĩ.

Sở Nam mặt ngoài ra vẻ bất cần nhưng trong lòng lại vạn phần khẩn trương. Một đường chém giết tới hiện tại, cơ thể gần như trống rỗng nhưng hắn lại không hề chán chường chút nào. Hắn hoài nghi nhị trưởng lão nếu như nói ra hai chữ "không có", không biết có hay không hắn sẽ lập tức gục ngã.

Dù sao, đó cũng là hy vọng trở về nhà của hắn!

Tốt là, sau nửa ngày sau nhị trưởng lão liền nói ra:

- Hẳn là... có thể!

Nghe vậy, thân thể có phần mệt mỏi của hắn như được quán chú vào một cỗ lực lượng cường đại vô cùng, khiến cho thần thái của hắn khôi phục lại hoàn toàn bộ, trở nên sinh long hoạt hổ, tác dụng so với Sinh mệnh lực kia còn lớn hơn gấp trăm lần, ngay cả mấy đầu ngón tay của hắn cũng vì hưng phấn mà rung động không thôi. Bất quá, Sở Nam lại đè nén nỗi hưng phấn này xuống, chỉ lạnh giọng nói:

- Có thể là có thể, không thể lại là không thể, còn cái gì mà hẳn là có thể?

- Nếu nói, muốn trở lại Thiên Võ đại lục thông qua tồn tại tương tự với Thiên Trảm điện kia... hẳn là không thể...

Nhị trưởng lão nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, như phản xạ mà vội vàng nói ra:

- Nhưng mà, ta đã từng ở Huyền Thiên đại lục đọc qua một bản điển tịch, trong đó có nói, Thiên Võ đại lục trước kia từng có một tông phái trận pháp nổi danh, gần như là thống nhất toàn bộ đại lục. Nhưng sau không biết xảy ra chuyện gì mà diệt vong, những Truyền Tống trận thông tới Thiên Võ đại lục theo đó cũng không thể sử dụng được nữa. Bất quá, ta đoán rằng, cái tông phái cường đại kia hơn phân nửa là có xây dựng những truyền tống trận khác, nếu vận khí tốt, có thể kết nối được với những truyền tống trận này mà nói, hẳn là có thể tiến vào Thiên Võ đại lục được.

- Vậy ngươi có thể tiến hành kết nối Truyền Tống trận được sao?

- Hẳn là... có thể.

Giọng nói của nhị trưởng lão có chút suy yếu, ngữ khí có vẻ không đủ tự tin cho lắm.

Sở Nam nói:

- Chỉ đường, đi thử một chút.

Sở Nam đem nhị trưởng lão tóm vào trong tay, nhị trưởng lão lúc chỉ có thể ngoan ngoãn mà chỉ đường dẫn lối cho hắn. Mà một tay còn lại hắn không quên tóm lấy Thương Hoành Sinh, còn Tiểu Hắc thì gục ở trên đầu vai của hắn.

Bất quá, sau trận đòn độc ác của Sở Nam như vậy, thân thể nhị trưởng lão theo đó mà trở nên suy yếu vô cùng, thật giống như tuỳ thời sẽ đứt hơi. Vì vậy, Sở Nam liền truyền vào trong người hắn một ít Sinh mệnh lực, lúc này mới khiến thần sắc của nhị trưởng lão khá hơn một chút.

Lúc trước, trong Diệt Thiên Quyền, nhị trưởng lão chưa cảm giác được Sinh Tử nhị khí nhưng hiện tại mới rõ ràng cảm giác được. Nhị trưởng lão như người mất hồn, dùng một loại ngữ khí như tự nói với mình mà nói ra:

- Sinh khí, Tử khí, Tuyệt tử điện, làm sao có thể...

Sở Nam cũng không nói gì, chỉ một lát sau hắn đã đi vào căn phòng tại tầng cuối cùng của Thiên Trảm điện, trong phòng chỉ có một cái Truyền Tống trận, ngoài ra không còn vật gì khác. Sở Nam ném bọn hắn xuống đất, nói:

- Hảo hảo thử nghiệm đi, cũng đừng nghĩ nhân cơ hội thông qua Truyền Tống trận bỏ chạy, bằng không, hậu quả như thế nào ngươi so với ta còn rõ ràng hơn, chỉ cần rời khỏi ta một khoảng cách, cỗ sinh cơ trong cơ thể ngươi liền biến mất. Sinh cơ biến mất, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhị trưởng lão vội vàng gật đầu không dứt, hắn nào dám trốn, chớ nói tới uy hiếp Sở Nam mang đến, cho dù thông qua Truyền Tống trận, lấy thân thể bây giờ của hắn mà nói, không cần người khác động thủ, hắn trực tiếp sẽ bị Không gian chi lực xé rách thành mảnh nhỏ.

Sau đó, Sở Nam để lại Tiểu Hắc trông coi nhị trưởng lão, còn hắn lại đem Thương Hoành Sinh cứu tỉnh lại.

Sau khi Thương Hoành Sinh tỉnh lại, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên không phải Sở Nam mà là Tiểu Hắc, nhất thời hắn lại hét lên một tiếng bi thảm, một lần nữa cơn ác mộng lúc trước lại hiện ra trong óc hắn, chờ đến khi hắn cảm giác được một cỗ sát khí lạnh như băng thì mới xoay người nhìn về phía Sở Nam, sau đó lại nhìn thấy nhị trưởng lão không khác gì một vũng bùn, gương mặt theo đó mà hoàn toàn là một vẻ sợ hãi.

Sở Nam cách không ngưng tụ ra bức hoạ của Kinh Cức, lạnh giọng nói:

- Nàng ở đâu?

- Nàng... nàng... là ngươi tới tìm nàng?

Thương Hoành Sinh khẩn trương lên, so với vẻ sợ hãi lúc trước thậm chí còn đậm hơn!

Nhị trưởng lão chẳng biết từ khi nào đã quay đầu lại mà rống lên một tiếng:

- Đem người giao ra đây, nếu không, lão phu trước đập chết ngươi!

- Nhưng mà, Công Lực đan đã sắp luyện thành!

- Mạng cũng không có, còn muốn dùng Công Lực đan làm gì nữa?

Nhị trưởng lão vô cùng tức giận, không ngừng ho khan.

Chân mày Sở Nam cũng nhăn lại.

- Công Lực đan?

Thương Hoành Sinh bị nhị trưởng lão mắng tỉnh một câu như vậy, nhất thời hướng Sở Nam nói:

- Ta thả nàng, ngươi sẽ tha ta một mạng sao?

- Gặp!

Sở Nam nhàn nhạt nói.

Thương Hoành Sinh dưới một lời dứt khoát này của Sở Nam làm cho hôn mê rồi, không biết có nên tin theo lời của Sở Nam hay không, nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể đánh cược một lần mà chỉ đường cho Sở Nam.

Sở Nam túm lấy Thương Hoành Sinh, sau khi đi qua bảy tám ngã rẽ liền đi vào một gian phòng tại trung tâm có hoả diễm tuôn ra, đi vào, Sở Nam liền thấy được bên phía trên ngọn lửa có một thân ảnh tuyệt mỹ trần như nhộng, nơi tròn nên tròn, nơi nhô nên nhô, nơi gầy nên gầy, nơi sâu thăm thẳm, ... toàn bộ đều nhìn thấy được rõ ràng, một cỗ hấp dẫn khó nói nên lời khiến cho tâm tĩnh như nước của hắn bắt đầu xuất hiện một tia dao động!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau