Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1107: Ta gọi là Kinh Hồng

Cùng lúc đó, nàng lại nhớ tới người đã cứu nàng, nàng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền nhìn thấy gương mặt của Sở Nam, thấy lỗ mũi hắn gấp gáp không ngừng phun ra, còn ánh mắt lại tràn ngập vui sướng, đặc biệt là lúc này nàng lại đang dựa sát vào lồng ngực của hắn, trong nơi sâu nhất trong nội tâm đã tuyên khắc một ấn ký bất diệt.

Đang chìm đắm trong vui sướng vì sắp trở về nhà, Sở Nam tất nhiên không nhận ra suy nghĩ của giai nhân trong vòng tay, chẳng qua hắn chỉ ôm nàng thêm chặt hơn, mặc dù nàng nhịn đau không kêu lên nhưng mũi lại phát ra một tiếng "ưm".

Một tiếng "ưm" này uyển chuyên du dương vô cùng, nếu đổi lại tại thời gian khác, không gian khác, một tiếng "ưm" này chính là "công thành chiếm đất", "khai thuỷ truy phong", nhưng lúc này lại khiến cho Sở Nam hồi tỉnh lại tinh thần, như phản xạ mà muốn thả tỷ tỷ Kinh Cức xuống đất, nhưng vừa mới nới lỏng tay một chút thì hắn lại vội vàng ôm trở lại, gấp gáp kêu lên:

- Thật xin lỗi...

- Ân công, ta...

Tỷ tỷ Kinh Cức nói chuyện, tuy rằng lời nói vẫn có chút khó khăn, hơn nữa bộ dạng của nàng lúc này quả thật có chút bất hảo.

Sở Nam cũng nhìn ra, liền đem y phục của mình bao trùm lấy thân thể của nàng, hơn nữa còn từ từ đặt nàng xuống mặt đất.

Đứng trên đôi chân trần, y phục trên người tuy có phần rộng rãi nhưng vẫn không thể che dấu được thân thể lung linh của nàng.

Sở Nam có chút thất thần, nhưng hai mắt cũng rất mau đã khôi phục lại vẻ thanh minh, quay đầu hướng Tiểu Hắc nói:

- Mang hắn đi, đem tất cả công pháp, điển tịch, tài liệu của Thiên Trảm điện toàn bộ thu thập lại, đặc biệt là tư liệu về Truyền Tống trận, một chút không thể bỏ sót.

Tiểu Hắc lập tức tóm lấy nhị trưởng lão lôi đi.

Tiếp đó, Sở Nam liền lấy ra bức hoạ mà hắn từng đưa để cho Thương Hoành Sinh nhận diện giao cho nàng, vừa nhận được bức hoạ, nàng lập tức nhận ra đây là thủ bút của muội muội nên liền hướng về phía Sở Nam nói:

- Ân công, ta gọi là Kinh Hồng (gai hồng).

Sở Nam gật gật đầu, lại tìm lấy một quyển Võ bí quyết kèm võ kỹ tương ứng giao cho nàng, hắn nói:

- Bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ nhưng ngươi bây giờ chỉ có thể sử dụng được mấy phần trăm mà thôi, tất cả ta đều phong bế trong thân thể ngươi. Quyển Võ bí quyết này ngươi cầm lấy mà tu luyện, đợi thực lực ngươi tăng tới tầng thứ nhất định, phong bế trong cơ thể sẽ mở ra tầng tương ứng đó. Ngoài ra, bên trong còn có phương pháp tu luyện của Đồ Đằng đại lục, ngươi cũng có thể tham khảo một chút...

Sở Nam nói một tràng, nói về Kinh Cức tại Thỏ Ngọc tộc, còn lại nói nhắn với Như Nhan, để Thỏ Ngọc tộc mạnh hơn, có thể nghiên cứu một chút máu tươi trong cơ thể bọn họ, nói cho Tiểu Tinh, thân thể mới là căn nguyên hết thảy...

Kinh Hồng lẳng lặng nghe từ đầu đến đuôi, nhận lấy Võ bí quyết cùng võ kỹ, cố gắng đem từng lời nói của Sở Nam ghi tạc trong lòng. Sau khi nói xong Sở Nam liền cách không túm lấy Thương Hoành Sinh ném tới trước mặt nàng, nói:

- Thù này, ngươi có thể tuỳ tiện báo.

Thương Hoành Sinh lúc này kêu to một tiếng:

- Đại nhân, ngươi đã nói cấp cho ta một con đường sống...

- Nhưng ngươi không nghĩ ra phương pháp cứu nàng!

Sở Nam căn bản không chút lời thừa.

Kinh Hồng nhớ tới tao ngộ trong những năm qua, giận dữ không kiềm chế được mà hướng Thương Hoành Sinh mạnh mẽ đá ra một cước. Ngay một khắc đá ra một cước này, Kinh Hồng cảm thấy trong cơ thể nàng ẩn chứa một cỗ năng lượng khổng lồ, mà dưới một cước này vậy mà trực tiếp đem Thương Hoành Sinh đang suy yếu chí cực đạp chết tươi, máu máu me đầm đìa, trước ngực là một cái lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình.

- Cái này...

Kinh Hồng không muốn cứ như vậy mà để cho Thương Hoành Sinh chết đi, nhưng nàng cũng đối với cỗ năng lượng trong cơ thể mình kinh ngạc vô cùng.

Sở Nam nói:

- Ta chỉ để ngươi nắm giữ một phần của nó, một phần năng lượng này ngươi luyện hoá như thế nào cũng không thành vấn đề, hiện tại ngươi tại Đồ Đằng đại lục cũng coi như là một cường giả!

Nói đến đây thì Tiểu Hắc đã mang theo nhị trưởng đã quay trở lại, còn mang về một cái trữ vật yêu đái. Sở Nam quen tay hay việc, sau khi đem Toả trận bên trong phá đi liền đem tất cả đồ vật bên trong nhìn qua một lần. Về phần Truyền Tống trận, ngay lúc hắn vừa mới nghe được loại trận này hắn liền ý thức được tác dụng cực lớn của nó nên hắn mới có quyết định thu thập tài liệu trận này để nghiên cứu một hai.

Sau khi tra xét một lần Sở Nam mới hỏi nhị trưởng lão:

- Ngươi xác định đây là toàn bộ tài liệu của Thiên Trảm điện?

Nhị trưởng lão nhìn Sở Nam dễ dàng lấy ra đồ vật từ trong trữ vật yêu đái của hắn, hắn thoáng cái liền trở nên u mê đi, lại nghe Sở Nam lạnh giọng hỏi vậy liền vội vàng đáp lời:

- Đúng vậy, toàn bộ tài liệu là ở nơi này.

Sở Nam nói:

- Lúc trước ngươi nói, tại Thiên Võ đại lục cũng có tồn tại tương tự Thiên Trảm điện?

Nhị trưởng lão nghe được câu hỏi này trong lòng liền "lạc đăng" một tiếng.

"Hắn ngay cả chuyện này cũng không biết?"

Nhị trưởng lão thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên như ý thức được cái gì nhưng hắn lại rất nhanh trở nên buồn bực, hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất rồi, hiện tại chỉ có thể như thịt cá mặc cho người ta chém giết, cho nên nhị trưởng lão đành phải kỳ vọng Sở Nam sẽ bỏ qua cho hắn nên hắn mới đường đường hoàng hoàng đáp lại:

- Cái kia trước kia gọi là Thiên Võ điện, nhưng kể từ ngày Thiên Võ phát sinh dị biến, cùng rất nhiều đại lục đoạn tuyệt liên lạc nên cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định là đúng là có một cái như vậy tồn tại.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau