Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1108: Còn ai tới đây cứu ngươi sao?

- Từ nơi này đến Thiên Võ đại lục, truyền tống đại khái mất khoảng bao nhiêu thời gian?

Sở Nam nhìn thẳng nhị trưởng lão mà hỏi.

Nhị trưởng lão trong tâm tuy nhìn thấu mọi chuyện, vốn nghĩ định nói nhảm một hồi nhưng lại không tự chủ được mà nói ra sự thật.

- Chỉ một phút đồng hồ!

Sở Nam gật đầu, đoàn người theo đó mà quay trở lại căn phòng có chứa Truyền Tống trận kia.

Truyền Tống trận lúc này đang lập loè phát sáng, Sở Nam đem thần niệm tiến vào điều tra mỗi một kết cấu của Truyền Tống trận, đem suy đoán lúc trước của hắn về Truyền Tống trận so sánh một hai. Một lúc lâu sau Sở Nam mới dừng tay lại mà nhìn về phía nhị trưởng lão, nhị trưởng lão cảm giác được không ổn nên liền gào lên một tiếng:

- Không nên... đừng giết ta... ta...

- Ngươi phải chết, nguyên nhân là gì, ngươi rất rõ ràng.

Dứt lời, Sở Nam liền thu hồi lại Sinh mệnh lực, Tử khí dũng mãnh tiến vào, Tử khí tiến vào tâm mạch, nhị trưởng lão liền lập tức đi đời nhà ma.

Sở Nam xoay người, đối diện với Kinh Hồng nói:

- Lúc trước ngươi tới đây chính là thông qua cái Thiên Động kia sao?

Kinh Hồng gật đầu.

- Lấy thực lực của ngươi bây giờ, rất dễ dàng từ cái Thiên Động đó mà quay trở lại trên mặt đất. Mặt khác, đồ vật trong Thiên Trảm điện này, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, cũng có thể mang đi.

Sở Nam đưa cho Kinh Hồng một cái trữ vật giới chỉ, dạy nàng làm như thế nào mới có thể vận dụng.

- Ân công, người đây là...

Sở Nam cắt lời nàng, nói:

- Kinh Hồng, ta còn phải nhờ ngươi một việc.

Nghe được Sở Nam muốn nhờ cậy, Kinh Hồng liền cao hứng phi thường, nói gấp:

- Ân công xin nói, Kinh Hồng nhất định làm được.

- Chờ ta đi khỏi, một canh giờ sau...

Sở Nam chỉ về phía Truyền Tống trận trước mắt, tiếp tục nói:

- Ngươi đem cái Truyền Tống trận này phá đi, một chút không để lại, phá huỷ toàn bộ!

Kinh Hồng không hỏi tại sao, chẳng qua là rất trịnh trọng đáp:

- Ân, ta sẽ đem gian phòng này cùng huỷ diệt.

Sở Nam sửng sốt, gật đầu, như vậy quả thật còn triệt để hơn. Sở Nam muốn phá huỷ Truyền Tống trận là chính vì không muốn người Huyền Thiên đại lục thông qua Truyền Tống trận đi tới Đồ Đằng đại lục, sau lại tới Thiên Võ đại lục. Nói một canh giờ, tự nhiên là vì phòng ngừa vạn nhất!

Mặc dù Huyền Thiên Thiên Trảm môn căn bản không biết Đồ Đằng đại lục xảy ra chuyện gì, cũng cơ hồ là không có khả năng liên hệ mà tới Thiên Võ đại lục, nhưng Sở Nam muốn đem hết thảy liên quan bóp chết từ trong trứng nước.

Còn nữa, người Huyền Thiên đại lục nếu đại lượng đi tới Đồ Đằng đại lục, đối với Thỏ Ngọc tộc mà nói, tuyệt đối không phải là sự tình gì tốt đẹp.

Về phần tồn tại tương tự như Vạn Trận lão tổ xuyên không gian mà đến, đây cũng không phải là tồn tại mà hắn có thể ngăn cản được.

Sau một phen giao phó, Sở Nam ôm Tiểu Hắc vào trong ngực mà nhìn Kinh Hồng, đối với Kinh Hồng, Sở Nam vẫn có tâm tư khác thường nhè nhẹ. Bất quá, về phần tâm tư này không phải thuộc về tình yêu mà bởi vì hắn đã cứu nàng một mạng, theo một khía cạnh nào đó mà nói, Kinh Hồng chính là do hắn sáng tạo ra, còn có trận pháp vô cùng tâm huyết bên trong cơ thể nàng nữa.

Giống như Luyện Khí sư đối với pháp bảo hài lòng nhất do mình luyện chế ra, Luyện Đan sư hao tổn tâm huyết luyện ra đan dược thần kỳ, tâm tình đặc biệt giống nhau!

Sau hàng vạn nghĩ suy, cuối cùng cũng chỉ hoá thành hai chữ:

- Bảo trọng!

Không biết tại sao, trong lòng Kinh Hồng đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng loạn, gấp gáp lên tiếng hỏi:

- Ân công, chúng ta còn có thể gặp lại nhau sao?

Sở Nam thở dài trong lòng một tiếng, nếu không ngoài ý muốn, hắn sợ là không bao giờ quay trở lại Đồ Đằng đại lục này nữa. Bất quá, Sở Nam vẫn nói ra:

- Hữu duyên sẽ gặp lại!

Nói xong, Sở Nam liền ôm Tiểu Hắc với nụ cười kỳ quái trên khoé miệng bước vào Truyền Tống trận, Truyền Tống trận sáng loé lên, Sở Nam nhất thời cảm giác được một cỗ không gian hấp lực vô pháp kháng cự xé tan không biết bao nhiêu không gian.

Sở Nam biến mất, Kinh Hồng còn đang sững sờ, nàng sững sờ bởi vì trong đầu nàng có nhiều hơn một câu nói kỳ quái:

- Ngươi nếu muốn gặp lại phụ thân ta thì cố gắng tu luyện đi, đủ sức Phá toái hư không! Nga, còn có, phụ thân ta gọi là Sở Nam!

Kinh Hồng đem những lời này nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, sau liền hạ xuống quyết tâm:

- Nhất định phải Phá toái hư không!

Sau đó nàng hồi tỉnh lại tinh thần, thấy Truyền Tống trận lúc này đã không còn phát sáng nữa, mà bên trong cũng không còn bất cứ vật gì.

Thiên Võ đại lục, Vụ Cấm hải, vô danh cốc, u đàm (hồ nước).

Ba thân ảnh đổi tới đổi lui phía trên, một nam tử trong số đó nói:

- Ta không tin, nữ nhân kia còn có thể biến mất được!

- Tìm cẩn thận một chút, nàng khẳng định đang ở phụ cận.

Trong u đàm, nữ tử kia đang cầu nguyện, cầu nguyện ngàn vạn lần trong u đàm này không nhảy ra một thứ tồn tại đáng sợ đem nàng một ngụm muốt sống, là nàng đang lo lắng thứ vừa rồi chân nàng chạm phải có phải hay không là tồn tại gì đó đang ngủ say. Nàng cầu nguyện ba kẻ ở phía trên sớm chút rời đi, hoặc là có thú dữ cường đại nào đó lao ra đánh đuổi bọn hắn đi, bởi vì nếu bọn hắn xuống dưới đây tìm kiếm, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nàng!

Mới cầu nguyện xong, nữ tử phía trên u đàm không biết là có phải hay không nhìn thấy từ trong u đàm phát ra một trận hào quang, nước hồ lúc này liền sôi trào lên, bọt sóng cuộn trào, nhất thời nữ tử này lên tiếng la lên:

- Nàng ở trong hồ này, vây lại!

Hai nam tử kia cực nhanh đứng ở hai cái phương vị khác nhau, cùng nữ tử này vừa lúc tạo thành một hình tam giác, ba người đồng thời xuất thủ chắn ở phía trên u đàm. Cũng trong nháy mắt này, nữ tử trong u đàm lại cho rằng trong u đàm có thú dữ gì đó đang vọt ra nên vội vàng khu sử pháp bảo hình thoi lao ra khỏi u đàm.

- Rầm rầm rầm...

Một trận loạn hưởng, pháp bảo hình thoi va chạm với bầu trời, không có xông qua được mà bị hất ngược trở xuống mặt nước!

Ba người thấy thế liền cười lớn lên, một nam tử nói:

- Tương Hân công chúa, đừng phí công nữa, kết thúc rồi, biết điều thì hãy thúc thủ chịu trói cùng chúng quay trở về đi, Chính Dương hoàng đế vẫn còn chờ ngươi trở thành phi tử một trăm lẻ tám a!

- Nằm mơ! Sẽ có một ngày ta sẽ đem đầu hắn đích thân cắt xuống, tế trước mộ phụ hoàng phụ mẫu ta!

- Ha ha ha... thật buồn cười. Sẽ có ngày đó sao? Hôm nay nếu ngươi không thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ phải vùi hoa dập liễu rồi.

Tương Hân biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ, lại muốn hướng u đàm lặn xuống, nhưng nước vừa ngập tới đầu gối thì nàng liền phun ra một ngụm máu tươi lên cái pháp bảo hình thoi rồi nhắm bầu trời lao đi.

Song, Tương Hân lại lần nữa bị phản chấn xuống mặt nước, sắc mặt là một mảnh tái nhợt. Mà nữ tử được gọi là "sư muội" kia lại khinh bỉ một tiếng:

- Tương Hân, đã nói ngươi trốn không thoát rồi, ngươi ít làm trò mèo đi, chúng ta đã thấy nhiều lắm rồi, ngươi bây giờ không thể bay lên được, vậy thì hướng u đàm mà lặn xuống đi!

Ngữ khí cứng rắn rơi xuống, mặt nước u đàm bên dưới theo đó liền nổi lên một tầng băng thật dày.

Nữ tử kia tiếp tục nói:

- Trong Hàn Băng Vực của ta, ngươi còn có thể chạy thoát sao?

Hàn băng hướng Tương Hân ép tới, trong nháy mắt liền theo bàn chân của nàng lan tới miệng, sau lại tiến vào bên trong miệng, tiếp đó là xuống tới cổ, cho đến khi đem Tương Hân biến thành một toà băng điêu thì mới ngừng lại. Ánh mắt Tương Hân tràn đầy vẻ tuyệt vọng nhưng bên trong vẫn loé lên vẻ không khuất phục, là nàng muốn đồng quy vu tận với địch nhân.

Thanh âm nữ tử lại vang lên:

- Đừng nghĩ tới chủ ý khác, hàn băng xâm nhập vào đan điền của ngươi, đã phong bế tất cả khiếu huyệt, cho dù ngươi muốn tự bạo, muốn đồng quy vu tận là không thể nào! Phía trước, ngươi tìm đường sống trong chỗ chết qua vô số lần, lần này, ngươi lại thoát chết được sao? Còn ai vào đây cứu ngươi sao? Không có, ngươi chân chính đi tới tử lộ rồi!

Trong u đàm, ánh sáng kia vẫn loé lên.

Trong Truyền tống thông đạo, Sở Nam cảm giác được áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bất quá, những áp lực này đối với thân thể cường hãn của hắn mà nói lại không tạo thành thương tổn trí mạng gì, Sở Nam cắn răng, lợi dụng chúng để rèn luyện thân thể. Sở Nam nghĩ muốn dò xét Truyền tống thông đạo thần bí này nên thả thần niệm ra dò xét xung quanh, nhưng chỉ cảm thấy chung quanh là một mảnh hỗn độn.

Bất quá, dưới tình huống Không gian chi lực áp bách, Sở Nam phát hiện ra tu vi bản thân dừng ở sơ giai Võ Tôn trong thời gian dài đã có dấu hiệu đột phá!

Cảm giác được biến hoá này, tâm tình của hắn thoáng cái trở nên tốt hơn nhiều.

Hắn biết, lần đột phát này là hắn cùng nhị trưởng lão trải qua chém giết, trải qua hao tổn hết tâm lực cứu mạng Kinh Hồng, lại trải qua tích luỹ ở Đồ Đằng đại lục, lại dưới Không gian chi lực áp bách, gần như đã chạm tới cánh cửa đột phá rồi.

Sở Nam một mực tính toán thời gian, tính toán thời gian trở về nhà.

- Chín tức, tám, bảy, sáu, năm, ...

- Một!

Thân hình Sở Nam hiện ra trong u đàm.

Bên trên u đàm, một nam tử đang xuất thủ bắt lấy Tương Hân!

U đàm bị đóng một lớp băng thật dày.

Lúc Sở Nam vừa mới đếm tới "một" thì thân thể liền hiện ra ngay trong u đầm, cũng không có tạo ra động tĩnh gì lớn ngược lại hào quang truyền tống ngay khi hắn truyền tống xong liền biến mất không thấy.

Không chút do dự, Sở Nam liền trực tiếp xuất quyền, đem Truyền Tống trận phá đi, hắn phá đi là muốn không để kẻ khác có thể dùng Truyền Tống trận này theo tới đây, đi tới Thiên Võ đại lục này.

Làm xong hết thảy Sở Nam mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lượt.

- Dưới hồ nước? Truyền Tống trận này xây dựng cũng đủ bí ẩn, không biết cách nhà bao xa, nếu là...

- Ân?

Vừa ngẩng đầu, Sở Nam liền phát ra một tiếng đầy kinh nghi.

- Trên mặt còn có băng? Không đúng, là do nguyên lực băng phong lại, là Vực, là Vực của Võ Tôn Thuỷ thuộc tính!

Nói xong, Sở Nam lại nghe từ phía trên truyền xuống thanh âm.

- Tương Hân, biết điều ngoan ngoãn rơi vào ma chưởng của ta a!

- Phía trên có người!

Sở Nam đang suy nghĩ xem có nhúng tay vào chuyện này hay không hay là bỏ mặc cho bọn hắn rời đi thì bỗng nhiên từ trên lại truyền xuống một thanh âm:

- Phía dưới có cái gì đó, không thể để cho nó lao ra, đem nó diệt đi, bắt lấy Tương Hân, nhanh lên!

Tiếng quát kia xen lẫn với nhiều lo lắng.

Nghe được thanh âm này Sở Nam biết rằng mình không cần phí đầu óc lựa chọn nữa, người ta đã không hỏi trắng đen muốn diệt hắn, vậy hắn còn không ra tay hay sao?

Lập tức, Sở Nam liền đánh ra một Diệt Thiên Quyền!

Trong nháy mắt hắc động sâm sâm hiện ra và chạm với Hàn Băng Vực.

Băng!

Một tiếng nổ ầm vang, hàn băng bị oanh thành bột phấn, Hàn Băng Vực nữ tử kia thi triển ra lập tức bị đánh tan không còn một mống, nguyên lực chung quanh tán loạn, tiện đà bị cuốn vào bên trong hắc động.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau