Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1110: Một kích liền phá?

- Động thủ!

Trương Hồng quát lên một tiếng khiến Tần Dương cùng Trương Hiển Uy sửng sốt một cái, Trương Hồng không thấy hai người động thủ ngay liền lần nữa quát lên:

- Còn chưa động thủ?

- Sư muội, ngươi gấp cái gì a? Chỉ là một tên Võ Tôn đang đột phá thì có cái gì uy hiếp? Ba người chúng ta đều là cao giai Võ Tôn, cho dù hắn đột phá thành công, vậy cũng không phải là đối thủ của chúng ta, huống chi lúc hắn đột phá thành công, lại có một thời kỳ suy yếu...

- Chẳng lẽ các ngươi đã quên chuyện vừa rồi, hắn phá Hàn Băng Vực của ta?

Trương Hiển Uy sắc mặt có chút ngưng trọng, còn Tần Dương lại nói ra:

- Mới vừa rồi hắn phá Vực của ngươi, khẳng định đã dùng hết toàn lực...

- Tần sư huynh, nơi này là Vụ Cấm Hải!

Ba chữ "Vụ Cấm hải" vừa ra khỏi miệng liền khiến cho Tần Dương lạnh run người, ngay lập tức hắn không chút hoài nghi gì nữa, ba người theo đó nhất tề hướng Sở Nam giết tới!

Mà Sở Nam, dưới cố gắng dùng bộ phận cơ thể kia ra chứng minh cái "lớn" của Tương Hân thì hắn không khỏi buồn cười, lắc lắc đầu, không chấp nhất với nàng nữa, còn nàng ngược lại càng cố gắng ưỡn bộ ngực ra thêm, lại hô to lên:

- Thật không nhỏ, ngươi không ngươi cứ thử xem, ngươi thử xem đi a!

Thanh âm có chút cao vút.

- Không phải là cái kia của ngươi nhỏ, là ngươi thoạt nhìn còn nhỏ...

Tương Hân lo lắng.

- Ta cũng không còn nhỏ mà.

Sở Nam nói dứt câu liền biết mình lại nói không rõ ràng rồi, đang muốn giải thích lần nữa thì ba người Trương Hồng đã giết tới, ba tiếng hét lớn đồng thời vang lên!

- Hàn Băng Vực!

- Hậu Thổ Vực!

- Duệ Kim Vực!

Tam vực đánh tới, hướng Sở Nam phủ xuống.

Sở Nam hừ một tiếng, Ngũ Hành Nguyên Dịch vận chuyển, một tay phất lên. Hàn Viêm, Minh Mộc, Trọng Thổ tam Vực đồng thời loé lên, Hàn Viêm đối Duệ Kim, Minh Mộc đối Hậu Thổ, Trọng Thổ đối Hàn Băng, vừa khéo Hoả khắc Kim, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ!

Một chiêu này của Sở Nam xuất ra liền khiến cho ba người Trương Hồng đại biến sắc mặt, một người thân mang tam Vực, đặc biệt là ba loại Vực trước mặt vậy so với Vực của cao giai Võ Tôn bọn hắn lại còn muốn lớn hơn không ít, sơ giai Võ Tôn như vậy, đó cũng không phải là tồn tại sơ giai Võ Tôn bình thường gì, đặc biệt là Tần Dương Tâm, hắn đã không dám tiếp tục khẳng định như trước nữa.

Bất quá, sau khi sắc mặt đại biến Tần Dương liền quát lên:

- Cho dù ngươi có thể thi triển ra ba loại Vực chúc tính bất đồng thì làm sao? Ngươi không phải đang đột phá sao, năng lượng trong cơ thể ngươi còn có thể điều phối sử dụng được bao nhiêu đây? Năng lượng không đủ, ba loại Vực này của ngươi cho dù lớn hơn nữa thì có ích lợi gì? Bất quá chỉ là ba tờ giấy mỏng, một kích liền phá!

- Một kích liền phá? Vậy các ngươi tới thử đi a!

Sở Nam lạnh lùng nói ra một câu.

Sáu Vực đồng thời va chạm vào nhau hai đôi một, ba tiếng "rầm rầm rầm" nổ vang lên, đem nước trong u đàm chấn văng lên vạn trượng, sương mù trong cốc cũng bị xua tan ra, thanh âm bạo liệt hướng bốn phương tám hướng truyền đi.

Sau khi bạo liệt, Vực của ba người Trương Hồng giống như nước trong chậu rơi ra, rơi lả tả thành ngàn vạn giọt, bị phá thành mảnh nhỏ. Mà ba người bọn hắn cũng theo ba phương hướng bất đồng bay ngược ra sau.

- Tại sao có thể như vậy?

Tần Dương vừa khiếp sợ vừa nói, một màn phát sinh vừa rồi, hết thảy đều nằm ngoài nhận thức của hắn, một gã Võ Tôn lúc suy yếu nhất, trừ bị thương nặng ra thì chính là sau khi đột phá thành công. Vì khi đột phá, cơ hồ là dùng toàn bộ năng lượng đánh sâu vào tầng chướng bích kia. Cứ như vậy, năng lượng lấy đâu ra mà duy trì Võ Tôn chi Vực nữa đây? Mà cho dù vẫn còn năng lượng thì cũng là yếu ớt vô cùng, nhưng ba cái Vực vừa rồi đâu phải là như tờ giấy mỏng, quả thực so với tường đồng vách sắt còn muốn tường đồng vách sắt hơn!

Mà đây cũng không phải là điều khiến ba người bọn hắn kinh hãi nhất, khi bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Nam thì lại thấy Sở Nam vẫn còn đang tiếp tục trong giai đoạn đột phá, trong lúc nhất thời ba người đều sững sờ, ngay cả đau đớn trên người cũng đề bị lãng quên đi.

- Muốn thử một lần nữa không?

Sở Nam hướng ba người nói ra.

- A~~

Lúc này, một tiếng thét chói ta phá không vang lên, như chim sợ ná, ba người Trương Hồng run sợ không dám ở lại chỗ này nữa, cũng không quản có bắt giữ được Tương Hân hay không, sau một tiếng thét kia vang lên, cả ba liền cúp đuôi bỏ chạy.

Sở Nam không có đi ngăn cản bọn hắn mà lại im lặng phi thường!

Bởi vì tiếng thét chói tai này lại đến từ Tương Hân, chỉ thấy nàng giống như một con thỏ hoảng loạn chợt xông lên, từ phía sau ôm lấy hắn, dùng cái bộ ngực nàng coi rất là lớn kia dán chặt sau lưng hắn, trong miệng lại càng không ngừng thì thầm:

- Ta phải sợ, phải sợ, ôm chặt ta...

- Ngươi ôm ta, khiến ta càng sợ!

- Ta ôm ngươi ta cái gì cũng không sợ, cho dù ngươi ăn ta, ta cũng không sợ! Ngươi muốn ăn ta sao?

Luc này Tương Hân không còn vẻ cơ trí như lúc đào tẩu nữa, ít nhất mặt ngoài xem như là vậy.

Sở Nam lần nữa im lặng, buộc lòng phải nói ra:

- Công chúa tôn kính, mời ngươi thả bàn tay bé nhỏ ra, ta còn đang phải đột phá...

Sở Nam nói xong nhưng Tương hân công chúa cái gì cũng không thèm nghe, duy chỉ có chữ "nhỏ" kia lại nghe mười hai vạn lần rõ ràng. Thoáng cái, như bị rắn cắn mà rống to một tiếng:

- Của ta thật không nhỏ, làm sao ngươi cũng không chịu tin?

Tương Hân công chúa vừa nói lại vừa ép chặt bộ ngực lên lưng Sở Nam, thậm chí còn cọ qua cọ lại mấy cái.

- Được rồi, của ngươi rất lớn, được chưa?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau