Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1114: Truy đuổi

- Quỳ xuống!

Hai chữ này lập tức vang lên trong đầu nó, khiến cho sợ hãi trong sâu thẳm trong linh hồn của nó lại càng lớn thêm một tầng, đồng thời cũng khiến nó tức tối lên, quát:

- Giao gia gia ta...

- Còn không quỳ xuống?

- Giao gia gia ta tuyệt không quỳ!

Hung giao vững vàng trước uy áp, kiên quyết không quỳ xuống, chủ yếu là nó cảm thấy Sở Nam quá yếu, tồn tại yếu nhược như vậy làm sao có khả năng sở hữu một con thỏ lại cường đại hơn nhiều được chứ?

Mặc dù giờ phút này nó đã biết, con thỏ trước mặt này chỉ là bề ngoài, không phải là chân thân.

Tiểu Hắc quát:

- Bà cô này bảo chứng, ngươi vĩnh viễn không hoá thành Long!

Thanh âm này lãng đãng vang lên trong óc nó, trong nháy mắt khiến nó gần như hôn mê rồi.

Hoá long, chính là chung cực mộng tưởng của nó a!

- Dựa vào cái gì, ngươi có cái gì để khiến ta không hoá Long được?

Ngữ khí Hung giao không tự chủ được mà hạ thấp xuống, cũng không hề xưng là "giao gia gia" nữa.

Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, ngũ sắc quang mang loé lên, từ bên trong hào quang hiện hiện ra một cái Long trảo ngũ chỉ (Long trảo năm ngón), Hung giao thấy cảnh này, nhất thời hai chi sau một mực vững vàng của nó nhất thời "thặng" một tiếng mà mềm xuống.

Hung giao bốn trảo khom người, quỳ xuống.

Sở Nam thấy vậy trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ:

"Chỉ có năm trảo mà đã có uy lực như thế, nếu như Tiểu Hắc để lộ ra mười trảo, không biết đầu Hung giao nào có hay không trực tiếp doạ chết? Trong thế giới ma thú, đẳng cấp thật là vô cùng sâm nghiêm!"

Tiểu Hắc lại hừ lạnh một tiếng, biến trở lại hình dáng ban đầu, sau đó lại nhảy lên đầu Hung giao, Hung giao nửa điểm dị động cũng không có, mà hai khoả nhãn cầu to như cái chuông đồng kia, giờ khắc này không thể không ôn nhu đi được.

Tương Hân cùng Trương Hồng ở phía sau hoàn toàn choáng váng một trận, một con thỏ lại có thể khuất phục một đầu Hung giao. Cùng lúc đó, ý niệm kia trong đầu Tương Hân lại càng thêm mạnh mẽ, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua cho vị "đại anh hùng" này!

Sở Nam xoá đi vết máu trên miệng, hỏi Hung giao một câu:

- Hắc vụ ở bên trên là chuyện thế nào?

- Hắc vụ ở bên trên là chuyện thế nào?

Nếu là lúc trước Hung giao nghe được Sở Nam dùng ngữ khí như thế này hỏi nó, câu trả lời chính là một trảo đập xuống, nhưng mà bây giờ nó chỉ cần nghĩ tới trên đầu có Tiểu Hắc, cái gì phản kháng đều không thể sinh ra nổi.

"Vị đại nhân này, như thế nào lại đi theo xú tiểu tử này?"

Bên trong nội tâm Hung giao đang hoang mang giờ lại càng thêm buồn bực, nhưng lại không thể không trả lời Sở Nam:

- Ta cũng không biết hắc vụ này đến tột cùng là từ đâu mà đến, nhưng giao gia gia... nhưng ta từng nhìn thấy một đầu Thánh thú tiến vào bên trong hắc vụ, ngay lập tức hoá thành hư vô.

- Thánh thú? Ngay lập hoá thành hư vô!

Đồng tử Sở Nam mãnh liệt co rút lại, lại hỏi:

- Ma thú sau thập nhị giai, đẳng cấp phân chia thế nào?

Hung giao trừng mắt, đầy khinh bỉ nhìn hắn, nói:

- Vương thú, Đế thú, Thánh thú, Thần thú, trên đó còn có cấp bậc gì hay không ta không biết, có kẻ trời sinh đã là Thần thú, thậm chí còn so với Thần thú còn tồn tại cap cấp hơn...

Nói đến dây, Hung giao liếc nhìn Tiểu Hắc một cái, ý nghĩa trong đó không nói cũng hiểu, trong ánh mắt lần nữa ánh lên vẻ hoảng sợ, tiếp lời:

- Mà chỉ có thể dựa vào tấn giai, từng bước một tiến hoá hướng đến một cái tầng thứ cao hơn!

- Tiến hoá?

Sở Nam nghĩ tới Tiểu Lam, Tiểu Lam đã trải qua vài lần tiến hoá, bây giờ lại không biết sinh tử ra sao, cũng chẳng biết ở nơi nào. Lại nghĩ tới tiểu hầu tử, tiểu hầu tử này vừa ra đời đã là Vương thú, lại càng không giống với Vương thú bình thường. Cũng nghĩ tới bổn hùng (gấu ngốc), lần thứ nhất hắn gặp bổn hùng lúc đó nó chỉ là lục giai, tại Đông Nhạc thành chia tay đã là cửu giai, chính xác mà nói, tốc độ bổn hùng tiến giai cũng rất nhanh.

"Nhiều năm như vậy rồi, không biết bây giờ bổn hùng đã đạt đến dạng cảnh giới gì rồi."

Trải qua một chuyến tại Đồ Đằng đại lục, Sở Nam đối với truyền thuyết kia tại Man Hùng tộc, còn có pho tượng Thiết Thương hùng cao lớn ở bên dưới Huyền Băng sơn mạch, Sở Nam thuỷ chung chưa từng quên đi, tổng kết lại tất cả, giống như có cái gì đó liên quan.

- Hắc vụ này là có hay không có quy luật?

Hung giao nghe được Sở Nam hỏi câu này, thân thể đột nhiên rét run lên:

- Hắc vụ lần này đích xác là có điểm kỳ quái, trước kia hắc vụ mặc dù cũng không có quy luật gì, nhưng mà, sau khi nó quét qua chỗ này đều như gió thoảng qua, nhưng lần này, ta nhìn thấy hắc vụ là từ bốn phương tám hướng hướng u đàm này tụ lại, giống như hắc vụ có mục đích...

- Có mục đích?

Mày kiếm Sở Nam đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, trong tâm dâng lên một nỗi bất an vô danh, nói:

- Ngoại trừ phía trên ra, chỗ này còn đường nào khác rời khỏi Vụ Cấm Hải hay không?

- Để làm gì?

Hung giao hỏi ngược, Tiểu Hắc trực tiếp dùng móng vuốt vỗ vỗ nó một cái, Hung giao lập tức cảm thấy trên đầu truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn.

Sở Nam tựa như rất gấp gáp, nói:

- Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không thì sẽ gặp phải nguy hiểm.

- Có cái gì nguy hiểm sao?

Hung giao không để ý chút nào, phi thường tự tin mà nói ra:

- Mặc dù ta không thể so với những gia hoả ở sâu phía trong, nhưng mà, tại chỗ này, ta là lớn nhát, tuyệt sẽ không có cái gì dám tiến vào địa bàn của ta.

Hung giao vừa mới nói xong Tiểu Hắc lại vỗ xuống một trảo, trong đầu nó lập tức vang lên một câu hỏi đầy nghi vấn "ngươi lớn nhất", Hung giao lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tự bào chữa lấy:

- Không phải ta là lớn nhất, là đại nhân lớn nhất, đại nhân lớn nhất...

Bất an trong tâm Sở Nam càng lúc càng nghiêm trọng, đối với Tiểu Hắc đang vỗ vỗ lên cái đầu của Hung giao nói:

- Nếu như hắc vụ kia tiến nhập vào nơi này thì sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau