Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1115: Phi thiên cửu hồ (Thượng,hạ)

- Hắc vụ? Không có khả năng.

Hung giao mãnh liệt lắc đầu.

- Hắc vụ trước giờ chưa từng có tiến nhập qua, chắc chắn sẽ không có khả năng tiến nhập vào nơi này, điều này làm sao...

Hai chữ "có thể" sau cùng nó còn chưa kịp phun ra, nhãn cầu to như cái chuông đồng của nó lập tức "đặng" một cái mà đình chỉ chuyển động, trong nháy mắt từ trong ánh lên vẻ khiếp sợ nồng đậm mà quay đầu bỏ chạy, Tiểu Hắc lại trong nháy mắt này liền rời khỏi đầu nó nhảy vào lòng Sở Nam, Sở Nam cũng ý thức được chuyện gì đã phát sinh, lập tức mạnh mẽ vận chuyển Thiên Nhai Chỉ Xích, lại đối với Hung giao bốn trảo quát lên:

- Mang hai nàng này theo!

- Giờ này còn mang theo hai cái phiền toái làm cái gì? Mau mau chạy trốn đi a...

Nghe ngữ khí Hung giao như vậy, Sở Nam cũng không muốn ngó ngàng tới, thầm nghĩ dẫn theo Tiểu Hắc chạy được bao xa thì chạy, nhưng Hung giao vừa nói đến đây thì thanh âm của Tiểu Hắc lại vang lên trong đầu nó:

- Phụ thân ta để ngươi mang theo thì ngươi cứ mang theo, nói nhiều phế thoại làm cái gì?

- Phụ thân?

Ngay thời khắc nguy cấp như vậy, Hung giao nghe được lời này không khỏi choáng váng một trận.

"Phụ thân của đại nhân sao có khả năng lại là một tiểu tử Nhân loại được?"

Hung giao nghĩ mãi mà không ra nhưng vẫn phải đem hai người Tương Hân theo, lại nghe Sở Nam hỏi:

- Chỗ này còn đường nào khác không?

- Có, tiếp tục lặn xuống phía dưới, bất quá đường thông xuống dưới, những tên bên trong kia, ta thực không thể trêu vào...

Hung giao còn đang nói thì Sở Nam đã dẫn theo Tiểu Hắc loé lên lao xuống, chỉ trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của nó. Hung giao một mực xem thường hắn cũng bị chấn kinh mà bật thốt ra một câu:

- Tiểu tử này, bản lĩnh chạy trốn ngược lại cũng thật nhanh đi...

Mặc dù kinh ngạc như vậy nhưng nó cũng rất nhanh đuổi theo.

Trong lúc nói chuyện này, Sở Nam ít nhất đã vận chuyển Thiên Nhai Chỉ Xích hơn ba mươi lần chu thiên, tốc độ đương nhiên là rất nhanh rồi, mặc dù Sở Nam một mực không có đáp lời nhưng hắn biết rõ, nhất định hắc vụ đã tiến vào trong u đàm rồi.

"Hắc vụ có mục đích gì? Là vì ta hay là vì Tiểu Hắc?"

Sở Nam nghĩ mãi mà không rõ, chỉ đối với Hung giao nói ra:

- Triệt hồi Pháp tắc của ngươi đi, để ta khống chế u đàm!

- Dựa vào cái gì?

Đang khẩn cấp như vậy Hung giao vẫn rống lên một câu.

Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, Hung giao liền không chút tình nguyên thu hồi lại Pháp tắc đang bao trùm bên ngoài, nghĩ đến tốc độ của Sở Nam lúc trước, không khỏi thì thầm một câu:

"Tiểu tử này còn có thủ đoạn lợi hại gì sao?"

Hai bàn tay Sở Nam trảo nước thành băng, băng trụ như núi, bên trong băng trụ lại có một tầng Hoả nguyên, còn có Tử khí. Một bên chạy đi một bên bày bố trận pháp, Tương Hân cùng Trương Hồng vẫn còn chưa kịp hồi tỉnh lại tinh thần thì lại lần nữa rơi vào chấn kinh.

Trước kia nhị nữ đã từng thấy hắn thi triển ra ba loại Vực thuộc tính bất đồng, bây giờ lại thấy hắn ngưng tụ nước u đàm thành băng, Tương Hân, vị **** công chúa này nhịn không được mà hét rầm lên, Hung giao đang khó chịu trong người thấy vậy không khỏi quát lên một tiếng:

- Hét cái gì mà hét? Câm miệng cho giao gia gia!

Bên trong u đàm, tốc độ của hắc vụ so với ở trên mặt đất mà nói thì chậm hơn không ít, nhưng mà lại không có cái gì có thể cản trở được nó, hắc vụ tuy chậm lại nhưng không khắc nào là không đuổi theo!

Trận pháp Sở Nam đang bày bố là từ Vạn Trận lão tổ học được, bất quá Sở Nam cũng không có lòng tin trận này có thể chống lại hắc được hay không, dù sao trước kia hắc vụ có thể trực tiếp huỷ diệt Võ Tôn chi Vực, hắn chỉ hy vọng, trận pháp này có thể trì hoãn tốc độ hắc vụ phía trên một hai.

- Mấy gia hoả bên dưới là dạng tồn tại gì?

Sở Nam hỏi Hung giao, trên tay vẫn không ngừng bày bố trận pháp.

Hung giao nói:

- Đường này đi tới, đệ nhất địa bàn chính là của một đầu Phi thiên cửu hồ, đã là tiến vào Thánh thú chi cảnh, đã có thể hoá thành hình người!

- Phi thiên cửu hồ?

Nghe thấy danh tự này Sở Nam tịnh không biết đó là cái gì, nhưng hắn biết rõ nó là một đầu Thánh thú, có thể hoá hình, vậy là đủ rồi, cũng đủ chứng tỏ nó so với Hung giao bốn trảo còn muốn lợi hại hơn.

Sau có hắc vụ, trước có Thánh thú Phi thiên cửu hồ.

Đối với đám người Sở Nam mà nói, bất luận là hắc vụ hay là Thánh thú phía trước, tất cả đều là tồn tại có thể tiêu diệt được bọn hắn, nhưng mà đối với hắc vụ chỉ cần tích tắc tiêu diệt Thánh thú mà nói, tiến về phía trước còn có khả năng vẫy vùng một phen!

Dù sao, trên tay Sở Nam còn có không ít sát chiêu tồn tại!

Trong nháy mắt, Sở Nam liền nghĩ đến đủ loại phương án ứng phó đối với đầu Thánh thú Phi thiên cửu hồ kia.

Sau một lát chuẩn bị, Sở Nam không hề tiếp tục bày trận nữa mà nhanh chóng bỏ chạy, chuẩn bị để liều chết một trận, mà Hung giao nhìn Sở Nam, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Giờ phút này bọn hắn đã xuống tới dưới u đàm chín ngàn trượng, áp lực dưới chín ngàn trượng không phải là thường nhân có thể thừa nhận được, cho dù là cao giai Võ Tôn nó mang theo kia, nếu không có nó hộ thân thì cũng sớm đã bị ép thành một đoàn huyết nhục rồi, vậy mà tên tiểu tử tu vi chỉ có sơ giai Võ Tôn này lại tiếp được, hơn nữa cũng không thấy hắn kích phát ra pháp bảo phòng ngự gì, ngay cả dùng nguyên lực hộ tráo cũng không, tựa hồ chỉ với nhục thể là đã có thể tiếp nhận được, không những thế hắn còn một bộ khinh khinh phiêu phiêu vô cùng.

"Chỉ dùng thân thể ngạnh kháng?"

Hung giao bốn trảo không thể tin được kết luận của chính mình, nhưng ngay cả bản thân nó cũng dùng nhục thân chống cự áp lực, nó tự nhiên rất rõ ràng, muốn ngạnh kháng cỗ áp lực cực lớn này, cần phải có được thân thể cường hãn đến mức nào!

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung nó lại nhớ tới Tiểu Hắc, trong óc chợt loé linh quang, yên lặng mà thầm nghĩ:

"Đại nhân đi theo tiểu tử này xem ra cũng không phải không có đạo lý a."

Nghĩ đến đây nó lại xuất hiện lo lắng:

"Tiểu tử này mặc dù khiến giao gia gia ta kinh ngạc, nhưng mà phía trước là Phi thiên cửu hồ a, một cửa này làm sao mà vượt qua đây? Dùng hắc vụ hù doạ hắn? Nhưng mà Phi thiên cửu hồ tin tưởng sao?"

Hắc vụ còn chưa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thì đoàn người Sở Nam đã tiến vào nơi sâu nhất trong thông đạo, sau bảy tám lối ngoặt, Hung giao liền dẫn mọi người hướng một khe hẹp đi tới.

Lúc này, Sở Nam nói:

- Một lát nữa ngươi đi vào trước, nói cho Phi thiên cửu hồ, hắc vụ đang đuổi đến...

- Ta dựa vào cái gì mà phải nghe lời ngươi?

Hung giao như phản xạ mà nói ra, vừa nói xong nó liền hối hận rồi.

Quả nhiên, trong óc nó liền vang lên bốn chữ "ngươi có nghe không", Hung giao rũ xuống, minh bạch chỉ cần có Tiểu Hắc tại đây, hắn chính là thế nào lại đấu nổi với tên tiểu tử còn yếu nhược hơn nó không ít đây!

Mặc dù thế, Hung giao cũng vẫn có một tia không phục mà nói:

- Phi thiên cửu hồ khẳng định không tin, dùng cớ này mà tiến vào lãnh địa của hắn, vậy khẳng định là không có khả năng.

- Có hay không có quan hệ cái gì.

Sở Nam nhàn nhạt nói, tiếp đó lại phân phó Hung giao lát nữa phải làm như thế nào.

Hung giao nghe xong không khỏi nhíu lại, bởi vì sự tình này thoạt nhìn lại hoàn toàn không có chút đạo lý nào, hơn nữa vẫn chút ít bộ dáng như tự đi tìm tử lộ.

Sở Nam không quan tâm tới nó, sau khi nói xong hắn lại đối với Tiểu Hắc nói:

- Tiểu Hắc, nếu không phải là sinh tử quan đầu, ngươi nhất thiết không được xuất thủ.

- Phụ thân, vì cái gì?

Tiểu Hắc phi thường nghi hoặc mà hỏi lại Sở Nam.

Sở Nam nghĩ đến hắc vụ quỷ dị kia, không có hướng Tiểu Hắc giải thích mà dùng một loại ngữ khí bình đạm nói ra:

- Ta cần tại sinh tử quan đầu mài dũa mới có thể trưởng thành, nói không chừng sau trận này, ta một lần nữa có thể đột phá tu vi, đột phá đến cao giai Võ Tôn cũng không phải là không nhất định!

- Đã minh bạch!

Sở Nam lần nữa dặn dò:

- Cần phải nhớ, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể ra tay, nếu không, tiếp theo đại sự bất thành đấy.

- Nhớ rồi.

An bài xong đâu vào đấy Hung giao mới dẫn đoàn người chui ra khỏi khe hẹp, vừa chui ra liền có một thanh âm lạnh lùng từ bốn phía vang vọng truyền tới:

- Tiểu trùng tử, bản Thánh đã từng cảnh cáo ngươi vậy mà ngươi còn dám tiến vào lãnh địa của bản Thánh, xem ra ngươi đích xác là muốn trở thành thực vật của bản Thánh rồi!

- Tiền bối, ta cũng không muốn đến đây, nhưng mà hắc vụ kia đã tiến vào trong u đàm rồi, vì mạng sống ta buộc lòng phải tiến vào lãnh địa của tiền bối, còn xin tiền bối khoan dung mở lối để chúng ta đi qua.

Một phen ngữ khí này Hung giao cùng với lúc đầu giáo huấn Sở Nam hoàn toàn là hai loại kiểu cách khác nhau.

- Hắc vụ?

Thanh âm nghi hoặc ở bốn phía vang lên, ngữ khí bên trong còn thoáng hiện ra một tia hoảng loạn, nhưng mà không tới ba tức thời gian sau thanh âm này lại khôi phục bình thường mà tiếp tục nói ra:

- Tiểu trùng tử, ngươi còn dám lừa bản Thánh, hắc vụ khi nào lại tiến vào u đàm? Đảm lược ngươi đích xác là càng ngày càng lớn rồi...

Lập tức, một bạch sắc thân ảnh thập phần đột ngột mà xuất hiện trước mắt mọi người, một thân áo trắng như tuyết, diện mục thanh tú, tuyệt đối là đủ so với những nhất đẳng mỹ nam tử Nhân loại, ánh mắt như bạch vân phiêu đãng lướt qua thân thể Sở Nam, còn Tương Hân cùng Trương Hồng lại trực tiếp bị bỏ qua. Ngay lúc nhìn qua Sở Nam, ánh mắt hắn thoáng dừng lại một chút, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ khinh thường. Chỉ là, ánh mắt của hắn lúc rơi lên người Tiểu Hắc, trên khuôn mặt thập phần tuấn tú đã xuất hiện một tia nghi hoặc.

Mà lúc này, Hung giao bốn trảo đã phát hoả:

- Phi thiên cửu hồ, giao gia gia ta đã cho ngươi mặt mũi, tôn ngươi một tiếng tiền bối, ngươi trái lại không biến thẹn, ngươi cũng đừng nghĩ giao gia gia ta sợ ngươi, nếu không phải hắc vụ đang truy theo sau, ta đến chọc ngươi làm cái gì?

Phi thiên cửu hồ nghe được lời này thì thoáng ngây ngẩn cả người, lại nghe được ngữ khí kia Hung giao có chút cảm giác hoàn toàn không hề phù hợp, ai sợ hãi còn nói lời hung hăng càn quấy như vậy đây?

- Hắc vụ thật sự đuổi đến?

Đúng lúc này, Hung giao nổi trận lôi đình đánh tới, một lớp thuỷ triều hướng Phi thiên cửu hồ cuốn tới, hơn nữa, nó còn thi triển thân thủ tiến vào trong thuỷ triều, trong miệng còn hét lớn:

- Giao Long Giảo Lãng!

Ngay lập tức, thuỷ triều như màn trời, từng giọt nước ẩn chứa Thuỷ pháp tắc đầy trời rơi xuống như muốn đem Phi thiên cửu hồ nhấn chìm vậy, tức thì một cơn sóng ngập trời phủ xuống. Phi thiên cửu hồ thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú không khỏi hiện lên nộ hoả ngập trời.

- Muốn chết! Tiểu trùng tử, ngươi còn dám động thủ với bản Thánh?

- Dù sao cũng đều là chết, còn không bằng vẫy vùng một phen!

Ngữ khí của Hung giao rất là bi tráng, nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập vẻ vô pháp lựa chọn.

Phi thiên cửu hồ lật tay một cái, một phiến lá nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, chớp mắt một cái liền biến lớn tới hơn một mét, không những thế nó còn tiếp tục biến lớn ra, ngừng ở trên đầu của Phi thiên cửu hồ.

Mà Sở Nam, ngay sát na Hung giao xuất thủ hắn cũng ra tay, tám căn (gốc) Chân Vũ Trụ nhanh chóng bắn ra, tiếp đó là hai khối cốt đầu, một hạt châu lấy được từ trên người Vạn Trận lão tổ.

Mười một kiện bảo vật bất phàm, bố trí thành trận pháp!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau