Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1122: Tin tức Võ Thần

Sở Nam nghe Tương Hân giới thiệu tình huống Nam Xuyên châu xong khiến hắn nhớ tới Hùng La thành!

Đúng vậy, Nam Xuyên châu chính là Hùng La thành được phóng đại vô số lần!

Trong mắt hắn, từ một loại khía cạnh nào đó mà nói, vài trăm quốc gia tại Nam Xuyên châu này cùng với mạng lưới bang phái tại Hùng La thành không có gì khác biệt.

Ba cấp phân biệt, Đại ban phái, Hình bang phái, Tiểu bang phái phân biệt ứng đối với Thiên quốc, Thượng quốc, Vương quốc. Như vậy, kẻ yếu nhược ôm chân kẻ mạnh, kẻ mạnh lại kết thân với kẻ mạnh hơn, một cấp phụ thuộc vào một cấp lớn hơn.

Như luật rừng, mạnh được yếu thua, kẻ yếu mạnh lên đương nhiên sẽ không cam lòng làm tiểu đệ, không muốn phải cung phụng thêm nữa, muốn trở nên cường đại. Tự nhiên, chém giết hoặc chiến tranh liền bắt đầu.

Chỗ bất đồng chính là, Hùng La thành cùng Nam Xuyên thực lực không thể đánh đồng với nhau được. Nam Xuyên châu là một đám voi, sư tử, lão hổ tranh đấu, còn Hùng La thành lại một đám kiến hôi liều chết với nhau, một thứ trên trời, một cái dưới đất.

Tại Nam Xuyên châu, Vương quốc muốn trở thành Thượng quốc, thứ nhất phải có Võ Thánh toạ trấn. Thứ hai, địa bàn, địa bàn phải đủ lớn, đạt tới một hạn mức yêu cầu. Hai điểm này làm được thì mới có tư cách tham gia Tấn quốc bỉ tái trăm năm một lần.

Đã có tư cách thì sẽ có điều kiện thứ ba, phải chọn và khiêu chiến thành công một Thượng quốc, đem vị trí của hắn biến thành của mình, Vương quốc tấn thăng thành Thượng quốc, một thứ bậc cao cấp hơn Vương quốc. Đồng dạng như vậy, Thượng quốc cũng có biến hoá như vậy.

- Bởi vì quy định như vậy nên Nam Xuyên châu chỉ có tổng cộng mười tám cái Thượng quốc, con số mười tám này, từ đầu đến cuối đều không có biến hoá qua.

Tương Hân lúc này dẫn Sở Nam xuyên mây mà đi, Tiểu Hắc tự nhiên thoả mãn nằm trong lòng của hắn, còn Tiểu Nê Thu, đầu Hung giao ngày xưa lại quấn chặt một bên.

Lúc này, trong đầu Sở Nam đang có một cái nghi vấn:

"Dựa theo phân chia như vậy, điều kiện tấn cấp, muốn thành Thượng quốc cần phải có Võ Thánh trấn giữ, vậy còn Thiên quốc? Có phải hay không có Võ Thần toạ trấn đây?"

Nghĩ đến khả năng này tâm trạng Sở Nam chấn động không thôi, tất cả năng lượng trong cơ thể đều kích động một trận, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng sôi sục không thôi. Tiểu Hắc trong lòng Sở Nam cũng cảm giác được biến hoá này, dùng đôi mắt sâu sắc mà nhìn Sở Nam.

Đúng lúc này, Tương Hân nói:

- Đồng dạng, nếu Thượng quốc muốn tấn thăng thành Thiên quốc, cũng phải thoả mãn ba điều kiện. Bất quá, điều kiện đầu tiên, cần phải có Võ Thần toạ trấn!

Suy đoán thành sự thật, đang nhanh chóng thuấn di Sở Nam đầu tiên là thoáng ngừng bước chân lại, sau trừng mắt nhìn Tương Hân chòng chọc. Tương Hân không tự chủ được mà rét run một cái, ngay cả bộ ngực một mực ưỡn lên kia cũng bị ép thẳng trở lại, ngay lúc Tương Hân đang muốn nhỏ giọng hỏi một tiếng thì Sở Nam lại nói ra:

- Điều ngươi vừa nói, là thật?

- Là thật!

- Thiên quốc cần phải có Võ Thần toạ trấn?

- Đúng vậy, Nam Xuyên châu tổng cộng có tam đại Thiên quốc, ít nhất phải có ba gã Võ Thần tồn tại.

Sở Nam nhìn chòng chọc dung mạo như hoa của Tương Hân, không thấy chút nào giả bộ, hơn nữa Tương Hân cũng không cần phải nói dối gì cho nên Sở Nam cuối cùng cũng phải tin tưởng tin tức này. Nhưng mà, Sở Nam đã tin tưởng nhưng trong lòng hắn nổ vang một cái nghi hoặc. Hắn nhớ tới Sở gia lão tổ từng nói:

- Theo truyền thuyết, Võ Thần có thể Phá toái hư không, oanh phá thiên khung mà tiến nhập vào một cái thế giới khác, một phiến thiên không khác!

"Võ Thần đã có thể oanh phá lão thiên, vậy hắn vì cái gì mà còn lưu lại Thiên Võ đại lục, hơn nữa còn dừng ở Nam Xuyên châu này? Vấn đề này, còn có cái gì bí mật sao? Hoặc nói là, Võ Thần tịnh không giống như những gì lão tổ nói, không thể Phá toái hư không?"

Sở Nam nhớ lại, lại nhớ tới lời vị nhị trưởng lão Thiên Trảm điện từng nói, trên Thiên Võ đại lục từng tồn tại một loại tương tự với Thiên Trảm điện, sau khi xảy ra dị biến, đoạn tuyệt quan hệ với tất cả đại lục khác!

- Chẳng lẽ hai chuyện này, có gì liên quan sao?

Sở Nam nghĩ mãi không ra nhưng đối với chuyến đi Nam Xuyên châu này cũng tràn ngập chờ mong, hắn cảm giác, hắn càng lúc tiến tới bí mật càng gần. Đè nghi hoặc trong lòng xuống, Sở Nam nói:

- Muốn báo thù Chính Dương quốc, để Tiểu Nê Thu đi một chuyến, đem Chính Dương quốc hoàng đế trảm sát, quần Long vô thủ, vậy ngươi thu phục Thiên Tướng quốc không phải là việc trong tầm tay sao?

Nghe được lời này Tương Hân lại lắc lắc đầu.

- Ân?

- Đại nhân, vậy không được rồi! Võ Thánh quá mạnh, một Võ Thánh ra tay, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, với lực lượng một mình hắn là đủ để tiêu diệt một Vương quốc rồi. Bởi vậy, Nam Xuyên châu có quy định, từ tồn tại cấp bậc Võ Thánh trở lên, còn có Võ Thần, đều chỉ có thể xuất thủ với tồn tại cùng cấp bậc, nếu vi phạm sẽ lọt vào trừng phạt rất nghiêm khắc. Ví dụ như, nếu một Võ Thánh cường giả chủ động hướng Võ Tôn hay Võ Đế ra tay vậy sẽ lọt vào vây công của chúng Võ Thánh, thậm chí là ngay cả Võ Thần cũng nhúng tay vào, tự mình đem Võ Thánh vi phạm này diệt sát. Cho nên, lưỡng quốc chi chiến, Võ Thánh căn bản không thể xuất thủ, Võ Thánh đại khái chỉ mang ý nghĩa chấn nhiếp các Vương quốc khác, đạt tư cách tham gia Tấn quốc bỉ tái, ngoài ra còn có tỉ thí tại Tấn quốc bỉ tái!

Mi mắt Sở Nam khẽ run lên.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau