Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1123: Đã từng nghe sao?

- Quy định này thật sự là thú vị. Từ một phương diện nào đó còn có thể kích thích võ giả Nam Xuyên châu không ngừng tu luyện, một phương diện khác lại có thể bảo hộ lượng lớn võ giả Nam Xuyên châu!

Dứt lời, Sở Nam lại hỏi Tương Hân một câu:

- Chiếu theo lời ngươi, nếu một Võ Tôn khiêu khích Võ Thánh, Võ Thánh kia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống?

Tương Hân đáp:

- Nếu như có người chủ động khiêu khích Võ Thánh, Võ Thánh kia liền có thể xuất thủ diệt sát hắn, nhưng cũng chỉ có thể đối với cá nhân, không thể liên can tới gia tộc, tộc nhân, hoặc là quốc gia người đó.

Nghe câu trả lời như vậy, vẻ mặt nghi hoặc của hắn mới thư thái xuống, hắn nói:

- Chúng ta bây giờ đã có Võ Thánh cường giả bên người, việc chúng ta giờ nên làm chính là thu phục Thiên Tướng quốc, sau mới khuếch trương địa bàn rồi!

- Ân.

Tương Hân đáp ứng một tiếng, mày liễu có chút giương lên.

- Chỉ tiếc, cách Tấn quốc bỉ tái chỉ còn lại một năm, một năm này thế nào lại có thể thu phục được Thiên Tướng quốc? Lại còn phải đạt tới đủ yêu cầu.

- Yên tâm đi, một năm cũng đủ rồi.

- Đại nhân...

Sở Nam không giải thích, chỉ dẫn đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực của Thiên Tướng quốc.

Nam Xuyên châu quả nhiên rất rộng, Sở Nam thi triển Thiên Nhai Chỉ Xích phi hành gần một tháng trời mới tới, mặc dù Sở Nam không có dùng tới Chu thiên tuần hoàn nhưng với tốc độ năm nghìn dặm một lần thuấn di cũng là phi thường khủng bố rồi!

Mà trong lúc này, Tiểu Nê Thu lại chấn kinh một lần nữa.

Được Sở Nam mang theo, khi phi hành căn bản là không chút ngừng nghỉ nào mà làm cho chấn kinh. Nó đoán chừng năng lượng trong thân thể hắn có phải hay không như suối nguồn, dùng mãi không hết!

Ở một ngày nào đó, Sở Nam đã đặt chân lên khu vực của Thiên Tướng quốc!

Mới từ không trung rơi xuống, còn chưa kịp đi tới cửa thành thì đám người chung quanh đã có ngoừi hô lên một tiếng:

- Đó là... công chúa Thiên Tướng quốc!

Một tiếng kinh động tứ phương!

Hết thảy mọi người đều quay đầu nhìn lại, thuận theo ngón tay người đó mà chuyển ánh mắt hướng về phía Tương Hân. Ngay lập tức, có binh sĩ hướng trong thành chạy nhanh đi, còn có ba mũi tên được bắn lên mà bạo liệt trên trời, tạo ra từng đoàn quang đoàn gai mắt.

Tiếp thụ từng ánh mắt hoặc kinh hỉ, hoặc tham lam, hoặc cừu hận nhưng trên mặt Tương Hân lại không hề lộ một tia hoảng loạn nào, bởi vì bên cạnh nàng có một Hung giao có thể sánh ngang với Võ Thánh cường giả, lại còn có Sở Nam thực lực thâm sâu khó lường, lại càng có một con thỏ có thể khiến Hung giao phải cúi đầu, tự nhiên là nàng không cần phải sợ.

Hoàn toàn trấn định, Tương Hân công chúa tuy không chút đắn đo nhưng cũng vẫn liếc Sở Nam đứng một bên vài lần. Dù sao ở trước mặt hắn nàng vẫn phải một mực im lặng nhưng trong nội tâm không khỏi tự nhủ một phen:

"Thật sự là còn sót lại vài phần công chúa uy thế."

Lúc này, Sở Nam tu vi chỉ là Võ Hoàng chi cảnh.

Sau đó, Tương Hân hé mở môi son, nói:

- Con dân Thiên Tướng quốc ta, ta, Tương Hân, Thiên Tướng công chúa, trở về rồi!

Không có thanh âm đáp lại, chỉ là một mảnh trầm mặc, trầm mặc qua đi lại là vô số thanh âm hoan hô, nhưng mà trong đó có không ít ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ càng ngày càng đậm.

Những ánh mắt này tự nhiên là của con dân của Thiên Tướng quốc, là những người con yêu cái Vương quốc Thiên Tướng quốc này. Thiên Tướng quốc diệt vọng, đau khổ nhất vẫn chính là con dân, bọn hắn hi vọng, Thiên Tướng quốc sẽ một lần nữa sống lại mà bảo hộ bọn hắn, để bọn hắn thoát khỏi kiếp nạn khổ cực trước mắt.

- Lần này ta trở về, chỉ có một mục đích, đó chính là đem Chính Dương quốc đuổi ra khỏi Thiên Tướng quốc, đem lại bình an cho con dân Thiên Tướng, ta nguyện cùng tồn tại với các ngươi, ta sẽ cùng các ngươi phấn đấu đến hơi thở cuối cùng!

Thanh âm chấp nhất của nàng truyền đi, tự nhiên là có sức mị hoặc những kẻ ngu ngốc trong lòng còn hoài niệm Thiên Tướng quốc, khiến bọn hắn vô cùng phấn chấn. Lập tức có người cao giọng hô lên:

- Ta nguyện cùng công chúa chiến đấu tới giọt máu cuối cùng!

- Đem lũ lang sói Chính Dương quốc trục xuất ra ngoài!

- Chúng ta muốn chiến đấu!

....

Sở Nam thực không nghĩ ra lực hiệu triệu của Tương Hân lại lớn như thế, chỉ một câu nói mà có thể khơi dậy chiến ý của đám người kia, trong tâm không khỏi thầm nghĩ:

"Dân tâm có thể dùng được, xem ra một năm, hoàn toàn có chút thừa."

Đúng lúc này, một thanh âm rất không hoà hoãn vang lên:

- Bắt lấy Thiên Tướng quốc công chúa cho ta, Chính Dương hoàng đế đã ban lệnh, chỉ cần bắt được nàng là có thể trở thành Chính Dương tam phẩm đại quan cùng vô tận vinh hoa phú quý, còn có một vạn khối thượng phẩm nguyên thạch...

Một câu này, mị lực càng lớn hơn nữa, khiến vô số người bao quanh Tương Hân liền phóng tới, trong đó không thiếu Võ Hoàng cường giả.

Con dân Thiên Tướng quốc thấy những kẻ này lao về phía công chúa, cả đám nhất thời đều tức tới đỏ cả mắt, muốn đi lên cản lại những người kia.

Những người kia chỉ liếc mắt qua đám con dân Thiên Tướng quốc này một cái liền cuồng tiếu một trận. Đám con dân này, tu vi cũng không phải là cao, những kẻ tu vi cao cường, nếu không phải bị giết thì cũng là đầu hàng Chính Dương quốc rồi.

Sở Nam thấy cảnh này, trong tâm không khỏi cười khổ một trận:

"Ở quê nhà, một gã Võ Quân là đã có thể khai tông lập phái, có thể mở ra một gia tộc, vậy mà tại Nam Xuyên châu này, Võ Quân bình thường chỉ là con dân mà thôi. Từ phương diện này mà nói, quê nhà quả thật là ở một cái đủ vắng vẻ!"

Một người hét lớn:

- Một Võ Quân nho nhỏ mà cũng dám cản đường Võ Hoàng ta, muốn chết! Bổn Võ Hoàng cũng là kẻ có lòng hảo tâm, tiễn các ngươi cùng lên đường, để cho các ngươi xem như có người làm bạn xuống suối vàng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau