Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1125: Bây giờ, có thể cùng tiến lên rồi hả?

Cùng lúc đó, nghe được Sở Nam trả lời như vậy ngũ đại Võ Tôn không hẹn mà đều xếch miệng lên, toát ra vẻ khinh thường nồng đậm, một kẻ bên trái còn cười to, nói:

- Chỉ dựa vào ngươi, một cao giai Võ Hoàng mà cũng dám xưng là cao nhân?

- Cao giai Võ Hoàng cũng không thể coi là cao nhân sao?

- Nực cười!

Tên này đang nói, một đạo kiếm mang bắn thẳng về phía Sở Nam, lúc gần tới người hắn thì đạo kiếm mang này lại bạo liệt thành vô số đạo kiếm mang li ti, như ong vỡ tổ tiến vào trong thân thể hắn. Hết thảy đều chỉ xảy ra trong tích tắc điện quang hoả thạch.

Từ biểu hiện, thoạt nhìn Sở Nam như không kịp phản ứng, người phóng ra kiếm mang chế nhạo một câu:

- Ngươi chỉ có một điểm bổn sự như thế mà còn dám xưng là cao nhân? Kiếm mang, vừa vặn mười vạn, đáp lại mối thù một vạn cung tiễn thủ!

Âm hiểm cười như vậy nhưng người này lại còn vung vẩy một tay, bộ dáng giống như vừa mới đánh chết một con ruồi vậy, hắn nói:

- Tốt rồi, ngươi có thể bạo thể.

Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng lại không hề có một tiếng động nào vang lên cũng không có cảnh huyết nhục tung toé, ngược lại chỉ có một câu nghi vấn nhè nhẹ.

- Gấp mười lần? Nguyên tắc của ta, bình thường đều là gấp trăm lần, cứ như vậy tính toán, ta đây phải dùng 1000 vạn đạo kiếm mang rồi!

- Cái gì, ngươi không có chết?

Người này kinh ngạc vô cùng, hắn thấy tu vi của Sở Nam biểu hiện ra ngoài chỉ là cao giai Võ Hoàng liền đoán chắc rằng hắn không phải là vị cao nhân đã cứu Tương Hân công chúa, cho nên ngay cả Vực hắn cũng không cần thi triển ra mà chỉ sử dụng một chiêu "dùng một hoá vạn" võ kỹ, trong suy nghĩ của hắn, một chiêu này quá đủ để một cao giai Võ Hoàng chết không thể chết được hơn nữa.

Nhưng mà bây giờ, Sở Nam không chỉ không có chết mà ngay cả nửa điểm thụ thương cũng không có, mà mười vạn đạo kiếm quang nhập thể kia lại càng như trâu đất xuống biển, một chút tung tích cũng không có.

Lông mày ngũ đại Võ Tôn đều nhướng lên, trong đầu đều hiện lên một cái nghi vấn:

"Một gã cao giai Võ Hoàng, thế nào có thể ngăn cản được một chiêu như thế? Chẳng lẽ nói hắn cố ý ẩn dấu tu vi? Cho dù hắn có giảm tu vi xuống, chúng ta cũng phải nhìn ra được một chút manh mối chứ, nhưng bây giờ, rõ ràng hắn chính là một cao giai Võ Hoàng hàng thật giá thật a!"

Thứ Sở Nam đang thi triển chính Thần Hành Bách Biến trong Vô tự thiên thư, tất nhiên năm người bọn hắn sẽ không nhìn ra được cái gì. Thần Hành Bách Biến mặc dù không thể mô phỏng ra khí tức của Võ Thánh được nhưng tu vi chính thức cũng không phải là người cao hơn hai cảnh giới có thể nhìn ra được!

Mắt nhìn hỉ nộ trên mặt ngũ đại Võ Tôn, Sở Nam có một loại cảm giác, bọn hắn không hề có được sự kiêu ngạo như Trang Bất Chu. Tâm tư xoay chuyển hắn liền minh bạch. Đây không phải là quê nhà hắn, nơi mà Võ Tôn đã là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp, mà ở Nam Xuyên châu này, Võ Thánh, thậm chí là Võ Thần cũng không phải là tồn tại hiếm có gì, vì thế dẫn tới địa vị của bọn hắn cũng không phải là quá cao.

Ngũ đại Võ Tôn kinh ngạc, còn thần niệm đang hướng mặt đất dò xét chợt xuất hiện hai "thứ", một "thứ" chính là một đầu cá chạch, "thứ" còn lại là một con thỏ!

Năm người mặc dù là Võ Tôn, chứng kiến một màn này vẫn không thể không hiện lên cảm giác bất tường. Rất nhanh, ngũ đại Võ Tôn liền đem ánh mắt toả định lên người Sở Nam, một gã Võ Tôn đại viên mãn nói:

- Tiền Hung, Hoảng Cao, hai người các người cùng tiến lên, thi triển ra thực lực lớn nhất của các ngươi đi!

Tiền Hung, Hoảng Cao đáp ứng một tiếng, sau một trái một phải hướng Sở Nam vây lấy, hai người đều là cao giai Võ Tôn mà Tiền Hung lại chính là người phóng ra mười vạn đạo kiếm mang kia!

Sở Nam không thèm liếc nhìn hai người mà chỉ phủi phủi y phục, đối diện với ba Võ Tôn đại viên mãn không nhúc nhích kia nói ra:

- Cùng lên đi! Bằng không thì, quá không thú vị...

- Cuồng vọng!

Tiền Hung lần nữa quát lớn lên, trong ánh mắt nhìn Sở Nam đã tràn đầy nộ hoả vì Sở Nam đánh mất hết thể diện của hắn, ngay lúc hắn quát ra, một thanh trường kiếm xấp xỉ một trượng dài xuất hiện nơi tay, hắn lại quát:

- Cực Kiếm Vực!

- Vạn Sa Vực!

Hoảng Cao cũng đồng thời quát lên, hai Võ Tôn chi Vực đồng thời hướng Sở Nam phủ xuống. Cực Kiếm Vực, bên trong đều là kiếm khí mênh mông, Cực Kiếm Vực vừa mới mở ra liền vang lên từng tiếng "tư tư tư" xé gió, sát khí lẫm nhiên.

Còn Vạn Sa Vực lại là vô số những hạt cát màu hoàng kim, cát từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất bay lên, mỗi một hạt cát đều ẩn chứa uy năng mênh mông tạo ra cho người ta một loại cảm giác, nếu như đám cát này nhấn chìm nhất định sẽ vô pháp hô hấp được.

Lưỡng Vực đánh tới, Sở Nam xuất quyền, thanh âm vang lên, chỉ không tới thời gian ba lần hít thở, tiếng nổ mạnh biến mất, hoàng vân tan biến, uy năng khủng bố cũng không thấy đâu, còn thân ảnh Sở Nam lại xuất hiện trước mặt năm người, vẫn hảo hảo như cũ, tóc không loạn, ngay cả quần áo cũng không có chút hư rách nào...

Tự nhiên, bọn hắn đều không cần quan tâm mọi thứ dưới đất, bọn hắn lúc này đều đem chú ý lực đặt lên trên người Sở Nam, không thèm để ý tới mọi việc bên dưới nữa.

Ánh mắt Sở Nam quét qua bọn hắn một lần, nói:

- Bây giờ, có thể cùng tiến lên rồi hả?

Năm người chấn kinh, không kịp phản ứng lại thì Sở Nam lại nói ra:

- Cùng lên đi, ta cần dùng các ngươi, làm đá mài đao!

- Đá mài đao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau