Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1126: Hoá đá

Sở Nam dùng một quyền phá Cực Kiếm Vực của Tiền Hung, huỷ Vực của hắn, kế đó lại dẫn bạo Vạn Sa Vực của Hoảng Cao, Vạn Sa Vực uy năng cự đại, tuỳ tiện đánh ra một kích dễ dàng đem Ngũ Động thành thành phủ chủ này cho nổ thành phế tích, tạo thành một cái thâm cốc. Cho dù ba Võ Tôn đại viên mãn đứng tại trung tâm Vạn Sa Vực bạo liệt, mặc dù không đến mức thụ trọng thương gì nhưng chật vật là không thể tránh khỏi.

Nhưng mà, một kẻ tu vi thoạt nhìn chỉ có Võ Hoàng vậy mà lại không hề tổn hao chút gì, từ biểu hiện mà nhìn, ngũ dại Võ Tôn tuyệt không tìm ra một chút thương tổn nào trên người hắn!

Ngũ đại Võ Tôn kinh ngạc rồi, chi tiết đánh giá lại Sở Nam, năng lượng khổng lồ như vậy, đã đi nơi nào rồi?

Còn chưa để ngũ đại Võ Tôn kịp suy nghĩ xong thì Sở Nam lại lên tiếng nói ra, ngữ khí rất chi là khinh rẻ, hơn nữa một câu "đá mài đao" kia lại khiến bọn hắn động nộ rồi, một kẻ bộ dạng trông gian xảo trong đó liền quát lên:

- Tiểu tử thật lớn lối, để năm người bọn ta làm "đá mài đao", lão phu ngược lại muốn nhìn xem, "đao" của ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu sắc bén!

Sở Nam không nói điều gì, hắn đang suy tư vấn đề thôn phệ của hắc động, hắn đang suy nghĩ tìm cách biến năng lượng bị hắc động thôn phệ kia hoá cho mình sử dụng, nếu như vậy, lúc liều mạng có thể chiếm được ưu thế rất lớn!

Cũng bởi vì Sở Nam trầm mặc như vậy lại khiến cho ngũ đại Võ Tôn giận quá rồi, vị Võ Tôn họ Phương đứng thứ hai từ trái qua cơ mặt giật giật phẫn nộ quát:

- Nghiêm Võ Tôn, không cần nhiều lời với hắn, năm người chúng ta đồng loạt ra tay, miễu sát hắn!

Phương Võ Tôn muốn miễu sát Sở Nam, đáp trả lại lời cuồng ngôn của hắn!

Lời vừa dứt, Võ Tôn họ Chử từ trước tới giờ chưa lên tiếng đột nhiên lạnh giọng nói:

- Tiểu tử, báo tên đi, ngươi đã có tư cách tiến vào tử vong danh của lão phu rồi!

- Tên của ta, ngươi chưa đủ tư cách để biết.

Sở Nam bình thản nói, gác lại suy tư trong lòng, tập trung đối phó với tràng cảnh trước mặt.

Dù sao, ngũ đại Võ Tôn cũng không phải là chuyện đùa, đối với hắn hiện giờ mà nói, không phải cứ tuỳ tiện là có thể đấu lại được, cũng chính bởi vì thế nên hắn mới không để cho Tiểu Nê Thu động thủ, hắn muốn có cơ hội động thủ càng thêm nhiều, khiến bản thân trưởng thành càng thêm nhanh chóng, mà hắn lại đang tìm cách để cho Ngũ Hành Vực của bản thân có thể hay không gia tăng uy lực, hoặc có thể dễ dàng thi triển ra ngũ sắc quang mang như lúc ở Thiên Trảm điện.

Thanh âm Sở Nam càng bình thản, ngũ đại Võ Tôn càng thêm tức tối, Nghiêm Võ Tôn hét lớn:

- Mặc kệ "đao" của ngươi sắc bén thế nào, lão phu cũng muốn đem ngươi nghiền nát! Mặc kệ quyền đầu của ngươi có bao nhiêu cứng rắn, lão phu cũng muốn biến ngươi thành một đám huyết nhục!

Dứt lời, một tay hắn vẫy ra, ngũ đại Võ Tôn liền vây lấy Sở Nam.

Trong ánh mắt Tiền Hung chợt loé sáng, sung mãn ý điên cuồng, muốn dùng máu để bù lấy sỉ nhục lúc trước. Bất quá, trong cái vẻ điên cuồng kia lại trộn lẫn với một chút gì đó sợ sệt!

- Thiên Sơn Vực!

Nghiêm Võ Tôn dẫn đầu xuất thủ trước, triển ra Vực của hắn, Thiên Sơn Vực bên trong không hề có một ngọn núi nào nhưng lại tán phát một cỗ khí tức như cự sơn, giống như muốn đem tất cả hiện hữu trước mặt đều trấn áp xuống dưới.

Thiên Sơn Vực lao nhanh đến, Sở Nam thấy vậy lại lần nữa nhấc nắm tay khiến ngũ đại Võ Tôn phải kinh hãi, Nghiêm Võ Tôn lạnh nhạt nói:

- Đã biết rõ ngươi sẽ dùng quyền đầu, ngươi còn muốn oanh phá Thiên Sơn Vực của lão phu sao?

Sở Nam cười cười, nói:

- Ai nói ta nhấc tay lên là đại biểu ta sẽ xuất quyền? Trọng Thổ Vực!

Lập tức, Trọng Thổ Vực hoành không xuất hiện, lấy thế dũng mãnh hướng Thiên Sơn Vực đánh tới.

Nghiêm Võ Tôn thấy Sở Nam xuất Vực ra sắc mặt liền đại biến, không tự chủ mà thất thanh kêu lên:

- Ngươi cũng có thể thi triển Võ Tôn chi Vực? Ngươi là Võ Tôn!

Phương Võ Tôn cũng sững sờ, ngay lập tức lại chế nhạo:

- Rõ tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng là Võ Tôn mà lại cải trang thành cao giai Võ Hoàng!

- Thật sự là buồn cười, rõ ràng bổn sự không bằng người, nhìn không ra lại còn trách người khác.

Sở Nam lạnh tanh đáp lại, Phương Võ Tôn đỏ mặt, kế đó lại quát lên:

- Xem Vực của ngươi bất quá cũng chỉ so với cao giai Võ Tôn, cao giai Võ Tôn trước mặt lão phu bất quá chỉ là một hòn đá nhỏ mà thôi, thiêu thành tro là được rồi, Phần Diệt Vực!

Cùng lúc đó, Chử Võ Tôn cũng lạnh lùng nói:

- Lão phu ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là ai không có tư cách, Thạch Hoá Vực!

- Cực Kiếm Vực!

- Vạn Sa Vực!

Ngũ Vực gần như cùng trong nháy mắt được phóng thích ra đánh tới Trọng Thổ Vực của Sở Nam, đối mặt tam vực Thổ chúc tính, một Kim chúc tính, một Hoả chúc tính nhưng Sở Nam lại không hề tế ra bốn loại Vực khác ra ứng đối mà chỉ dùng một Trọng Thổ Vực tương chiến.

Sở dĩ như vậy là hắn muốn bản thân dưới áp lực lớn lao, tìm được đột phá!

- Oanh oanh oanh oanh oanh...

Năm thanh âm bạo tạc vang lên, Thiên Sơn Vực cùng tứ Vực còn lại cùng Trọng Thổ Vực mạnh mẽ va chạm, lục phủ ngũ tạng Sở Nam theo đó không những kịch liệt run rẩy một trận mà còn có cảm giác bị lệch khỏi vị trí, Trọng Thổ Vực trên không trung cũng lay động không thôi, giống như tuỳ thời sẽ bị sụp đổ vậy.

Lực lượng đánh tới đương nhiên tác động không ngớt lên người hắn nhưng cánh tay của năm người Nghiêm Võ Tôn cũng phải rung lên, toàn thân chấn run rẩy, kinh ngạc lần nữa hiện lên trong mắt bọn hắn. Bởi vì, Vực của năm người bọn hắn đụng vào Vực của tiểu tử trước mặt này vậy mà không có đánh vỡ được, điều này giống như dùng tới năm khối cự thạch đi đập một tảng đá bình thường vậy, mà tảng đá bình thường này lại không có bị dập nát đi, như vậy nào có thể khiến người ta không giật mình đây?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau