Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1127: Còn dám thêm một phần lực sao?

"Vực của tiểu tử này đến cùng là kiên cố tới mức nào?"

Nội tâm ngũ đại Võ Tôn chợt xuất hiện một cái nghi vấn, Nghiêm Võ Tôn quát:

- Tiền Hung, Cực Kiếm Vực của ngươi mở đường, Phương Võ Tôn dùng Phần Diệt Vực chặn đường hắn, Hoảng Cao dùng Vạn Sa Vực bao trùm, Chữ Võ Tôn Thạch Hoá Vực cuối cùng giết vào.

Nghiêm Võ Tôn phân phó một câu, bốn người còn lại đều gật gât đầu.

Ngay lập tức, Tiền Hung liền dùng Cực Kiếm Vực trảm tới. Sở Nam thấy vậy khoé miệng lại nhếch lên một cái, nói:

- Các ngươi đã nghĩ như vậy, vậy thì cùng tiến lên một lượt đi a!

Dứt lời, Trọng Thổ Vực liền mở rộng ra, Cực Kiếm Vực cùng tứ Vực còn lại trùng trùng tiến tới, trong một lúc, ngũ đại Võ Tôn cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng hướng mặt đất rơi xuống, đặc biệt là Tiền Hung xông vào trước nhất. Vừa mới tiến vào, Cực Kiếm Vực liền hiện ra ngàn vạn kiếm khí kiếm mang nhưng tất cả đều như bị rơi xuống vũng bùn, di động thập phần khó khăn, mà thân thể của hắn chớp mắt một cái liền rơi xuống hơn10m.

Nếu không phải bốn người Nghiêm Võ Tôn cùng lúc hứng chịu, phân chia gánh vác áp lực thì chỉ sợ hắn đã rơi xuống mặt đất cũng là chuyện rất có thể!

"Trong Thổ Vực? Gia tăng trọng lực, khiến một hòn đá bình thường trở nên nặng như cự sơn? Quả nhiên sắc bén, chỉ là uy năng Trọng Thổ Vực của tiểu tử này, trọng lực gia tăng lên Vực của Võ Tôn khi tiến vào thì không tính là gì nhưng vì cái gì mà còn có thể ảnh hưởng tới người thi pháp đây?"

Nghiêm Võ Tôn nghĩ tới chuyện này, rồi lại nhanh chóng lấy Thiên Sơn Vực trong Trọng Thổ Vực tiến hành đánh thẳng tới, muốn đem trọng lực của Trọng Thổ Vực phá huỷ!

Phương Võ Tôn rống to:

- Mặc kệ ngươi có bao nhiêu trọng lực lão phu cũng muốn đốt ngươi thành tro bụi, Phần Diệt Vực đốt cho ta, đốt, đốt...

Trong tiếng rống, hoả diễm ngập trời, kiếm khí tàn sát bừa bãi, thiên sơn va đập, vạn sa phi dương!

Tình thế nguy hiểm như thế, Sở Nam cảm giác được áp lực lớn lao nhưng lại vẫn có thể duy trì được Trọng Thổ Vực cùng bọn hắn quấn lấy nhau!

Đúng lúc này, Chữ Võ Tôn chợt nói ra hai chữ:

- Thạch~~hoá!

Lập tức, Sở Nam cảm giác được không thể khu sử Trọng Thổ Vực nhúc nhích mảy may, chỉ có thể để mặc cho tứ Vực khác liên thủ chém giết, huỷ diệt.

- Hoá đá!

Chử Võ Tôn phun ra hai chữ, một cỗ năng lượng khó hiểu như cuồng phong quét qua Trọng Thổ Vực của Sở Nam, trong một tích tắc, uy năng Trọng Thổ Vực của hắn liền bị cấm cố, tựa như một khối thạch đầu, một bức thạch điêu.

Bất luận hắn điều động như thế nào, Trọng Thổ Vực của hắn nửa phần động đậy cũng không có, mà ngay cả việc tự bạo cũng không thể!

Không thể động đậy được thì cũng thôi, nhưng mà hết lần này đến lần khác Trọng Thổ Vực như biến thành cục đá này lại tiêu hao năng lượng của hắn rất nhanh!

Sở Nam lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như vậy không khỏi ngây người một chút nhưng tức thì lại khôi phục bình thường, không chút hoảng loạn, sợ hãi nào mà ngược lại còn vẻ chờ mong mơ hồ. Sở Nam có cảm giác, hắn dưới loại cảm giác hoá đá quỷ dị này sẽ thu được không ít lợi ích, hai hàng lông mày khẽ giương lên, giống hệt như lợi kiếm sắp rời vỏ!

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn vẫn còn sống sót!

Bởi vì Trọng Thổ Vực bị hoá đá, tứ Vực còn lại sau một trận điên cuồng đánh phá Trọng Thổ Vực liền thối lui khỏi phạm vi Trọng Thổ Vực mà hướng về phía thân thể Sở Nam phủ xuống, chỉ để lại Chử Võ Tôn dùng Thạch Hoá Vực vây khốn tay chân hắn!

Thấy Sở Nam bị khốn trụ, Tiền Hung hai mắt sáng ngời, hàng lông mày theo đó mà được giãn ra chút đỉnh, Tiền Hung hung hăng rống to:

- Tiểu tử, ngươi không phải muốn trả lại ta 1000 vạn đạo kiếm mang sao? Đến đây đi a, lão phu ngay trước mặt ngươi, ra tay đi a...

Vừa hét hắn vừa điều động Cực Kiếm Vực hạ xuống đầu Sở Nam, muốn đem Sở Nam nhấn chìm vào trong.

- Dẫn bạo Vạn Sa Vực của lão phu, ngươi rất lợi hại a, lão phu liền đem ngươi lợi hại như vậy biến thành cát vàng, cho ngươi từ nay về sau trở thành mây khói, hồn tiêu đại địa!

Vạn Sa Vực của Hoảng Cao rơi xuống.

Phương Võ Tôn hết sức nhục nhã, cười khẩy nói:

- Tiểu tử, có phải hay không ngươi cảm giác được năng lượng của ngươi tựa như nước sông Đại Giang, trôi đi một cách nhanh chóng, một đi không trở lại? Hừ, rốt cuộc bổn sự của ai không đủ? Lão phu đã nói sẽ đem ngươi miễu sát, đốt thành tro bụi, Phần Diệt Vực, lạc (rơi xuống)!

Nghiêm Võ Tôn cũng không cam chịu lạc hậu, cũng chế nhạo nói:

- Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn muốn chúng ta làm đá mài dao cho ngươi, bây giờ cảm giác của ngươi ra sao? Chúng ta liên thủ làm đá mài đao cho ngươi, đủ chưa a? Tiểu tử, biến thành một bãi máu huyết cho ta, Thiên Sơn Vực, hàng (hàng lâm)!

- Năm người các ngươi hợp kích một mình ta, xem ra các ngươi đều rất lấy làm tự hào, rất thẳng thắng mà!

Thanh âm của Sở Nam trấn định vô cùng truyền ra, ngũ đại Võ Tôn mặt khẽ hồng lên, năm người đều biết việc này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ bọn hắn sẽ bị người trong thiên hạ chê cười rồi, trong trường hợp này, Tiền Hung kia hai mắt càng thêm đỏ hồng, nói ra:

- Vậy là năm người chúng ta khi phụ một mình ngươi rồi, vậy thì có làm sao? Có bản lĩnh, ngươi có thể đi tìm càng nhiều người hơn nữa đến khi phụ chúng ta đi a!

- Muốn tìm càng nhiều người hơn nữa, kỳ thật rất dễ dàng, chỉ là năm con ve sầu như các ngươi mà khiến ta hưng sư động chúng, thật là không đáng mà.

- Cuồng vọng!

- Hung hăng lắm!

- Muốn chết!

....

Năm người quát lên, bốn Võ Tôn chi Vực như bốn kiện pháp bảo đánh lên người Sở Nam. Tiền Hung, Hoảng Cao cảm thấy bốn người bọn hắn tế xuất Vực ra, nhất định là có thể đem tên tiểu tử đáng giận kia tra tấn đến chết. Nhưng mà, chậm rãi, bọn hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, không có thanh âm truyền ra, không có tiếng rên rỉ vang lên, thậm chí còn không có tiếng sụp đổ, hết thảy đều vô cùng yên tĩnh, nhưng sự yêu tĩnh này lại thập phần không bình thường.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau