Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1129: Ai muốn chết trước?

- Đến đúng lúc lắm, ta ngược lại muốn nhìn, Thạch Hoá Vực của ngươi lợi hại hay Tử Hoá của ta lợi hại!

Chử Võ Tôn nghe được câu này thân thể không tự chủ được mà rét run một cái, đặc biệt là hai chữ "Tử Hoá" kia, nhưng ngay lúc này hắn căn bản là không còn đường lui, chỉ có thể dốc sức liều mạng tiến về phía trước với hy vọng năm người bọn hắn liên thủ sẽ mở ra được một con đường máu.

Đúng lúc này, một cỗ Tử khí nồng đậm chợt lan tới Chử Võ Tôn, ngay lập tức cơn lốc Tử khí khổng lồ kia chợt tụ lại rồi phân ra một luồng Tử khí thẳng tắp hướng về phía hắn, Chử Võ Tôn vội vã đem Thạch Hoá Vực phủ xuống, trong miệng lại càng không ngừng quát lên:

- Hoá đá! Mặc kệ là thứ gì của ngươi, đều hoá đá cho ta!

- Nếu như ngươi lại bước tới thêm một bước, thành tựu Võ Thánh chi cảnh, lĩnh ngộ Pháp tắc thì còn có khả năng hoá đá Tử khí của ta, nhưng ngươi lúc này, không được! Tử khí mặc dù không thể so với hắc vụ quỷ dị kia, trực tiếp đem Võ Tôn chi Vực huỷ diệt, còn ngăn cản ngươi hoá đá, lại là chuyện dễ dàng!

Ngữ khí thập phần khẳng định của Sở Nam rơi vào tai Chử Võ Tôn lại giống như tiếng chung (chuông) tử vong, Chử Võ Tôn ngay lập tức phát hiện ra Thạch Hoá Vực của hắn căn bản là không cản được Tử khí, cũng không hoá đá Tử khí được, Tử khí xuyên qua Thạch Hoá Vực của hắn, hướng hắn cuốn tới.

Chử Võ Tôn sắc mặt đại biến, mặc dù hắn không muốn chạy trốn nhưng bây giờ không phải là không thể chạy trốn, tâm niệm xoay chuyển, Chử Võ Tôn không hề lưu luyến bốn người kia nữa là xoay người gấp rút bỏ chạy!

Nhưng mới xoay người một cái, Chử Võ Tôn lại cảm thấy được một đầu cá chạch không ngừng quẫy động, nếu bình thường, Chử Võ Tôn nhất định sẽ cảm giác được đầu cá chạch này tuyệt đối không đơn giản, nhưng trong đầu hắn lúc này đã tràn ngập vẻ kinh hoảng, ở đâu còn có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp quát lên:

- Một con cá chạch nho nhỏ, cút ra cho lão phu!

- Nhỏ thì sao, ngươi cũng không ăn được ta, ngươi tưởng ta là cá chạch thì rất dễ khi phụ sao?

Hung giao bị Tiểu Hắc chơi đùa tới hoa mắt chóng mặt tự nhiên trong bụng đầy lửa giận, lúc này toàn bộ được phóng thích lên người Chử Võ Tôn, Chử Võ Tôn nghe được Tiểu Nê Thu nói chuyện như vậy liền cảm giác được cái gì đó không phù hợp.

Phát hiện điều này nhưng Chử Võ Tôn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì ngay lập tức chứng kiến trên Tiểu Nê Thu chợt vươn ra một cái móng vuốt, móng vuốt vươn ra một cái liền biến lớn lên, khiến cho hắn ở trước cái móng vuốt này chả khác gì một con kiến nho nhỏ cả.

Không cho hắn có bất kỳ ý nghĩ hay hành động gì móng vuốt đã chụp xuống đánh Chử Võ Tôn văng vào trong đám Tử khí kia. Mặc dù bị Tử khí bao vây nhưng Chử Võ Tôn lúc này vẫn đang còn suy nghĩ:

"Một con cá chạch nho nhỏ như thế nào có thể duỗi ra một cái móng vuốt? Hơn nữa, cái móng vuốt kia có chút như... như..."

Chử Võ Tôn thoáng nghĩ tới cái gì mà muốn thất thanh thốt lên, nhưng ngược lại miệng của hắn chỉ có thể mở to ra, mở to tới cực đại, trong trường hợp đó lại không có nửa chữ nào từ trong cổ họng phát ra được, bởi vì Tử khí đã thấm đẫm vào mỗi một bộ vị, đan điền, đầu, ... của hắn rồi!

Chử Võ Tôn chết không thể chết hơn được nữa.

Bất quá, thi thể Chử Võ Tôn lại hoàn hảo không chút tổn hao nào, bề ngoài một tia huỷ hoại cũng không có.

- Đây là kết cục xem thường giao gia gia ta!

Hung giao bốn trảo phi thường đắc ý nói một câu, sau đó thần sắc lại chuyển sang vẻ khổ sở mà ngoan ngoãn hạ xuống mặt đất mà để cho Tiểu Hắc xoay vòng vòng, trong nội tâm lại xuất hiện một tia kỳ vọng:

"Hy vọng các ngươi có thể chạy ra khỏi, như vậy giao gia gia ta lại có thể xử đẹp từng tên một..."

- Chử Võ Tôn đã chết, bây giờ đến lượt các ngươi rồi, các ngươi ai muốn chết trước?

Ánh mắt Sở Nam quét qua tứ đại Võ Tôn còn lại, tứ đại Võ Tôn mặc dù thân hãm trong lốc xoáy Tử khí nhưng cũng nhìn thấy cảnh Chử Võ Tôn vẫn lạc rõ ràng. Hơn nữa, Tử khí trong thân thể bọn hắn cáng lúc càng nhiều, bọn hắn ở đâu mà còn không sợ hãi đây?

- Các người đã không dám, vậy để tự ta lựa chọn vậy.

Nghe được lời này, Tiền Hung cùng Hoảng Cao liền liên thủ lại, đặc biệt là Tiền Hung, nghĩ tới những lời Sở Nam nói khi trước, nghĩ đến mười vạn đạo kiếm mang kia mà thần sắc càng thêm cáu bẳn. Ánh mắt Sở Nam quét qua một vòng, sau đó lại rơi trên người Tiền Hung.

Tiếp thụ ánh mắt lạnh như băng của Sở Nam, Tiền Hung, tồn tại cao giai Võ Tôn này hai chân kịch liệt run rẩy, thật đúng là tiểu tiện ra tại chỗ rồi!

Sở Nam ngạc nhiên, đem địch nhân doạ sợ cho vô pháp khống chế tiểu tiện hắn không phải là chưa từng gặp qua, nhưng mà những kẻ kia tu vi đều rất thấp, mà tên Tiền Hung này lại đường đường là cao giai Võ Tôn, vậy mà cũng bị doạ tới tình trạng như vậy!

- Mặc dù ngươi sợ hãi tới mức này nhưng ta vẫn muốn ngươi thụ hưởng nỗi khổ mười ức (*) đạo kiếm mang đánh lên người!

- Mười ức?

Tiền Hung vô cùng ngượng ngùng cùng sợ sệt, ngoài miệng lại không khỏi thốt ra:

- Không phải chỉ có 1000 vạn đạo thôi sao? Như thế nào lại biến thành mười ức đạo rồi?

(Chú: * đơn vị tính: 1 ức = 1 vạn vạn = 100.0000.000)

- Chẳng lẽ ngươi đã quên mất, vừa rồi ngươi không phải muốn đem ta hoá thành một đám kiếm khí sao?

Toàn thân Tiền Hung run lập cập lên, thứ giữa chân lại càng "róc rách" dữ dội hơi, trong miệng lại còn run rẩy nói ra một câu:

- Ngươi không thể... giết ta, ta là Võ Tôn Chính Dương quốc, Chính Dương quốc còn có Võ Thánh, đến lúc đó nhất định sẽ đến giết ngươi...

Khoé miệng Sở Nam nổi lên một nụ cười lạnh:

- Chỉ cần Võ Thánh kia dám đến tìm ta, ta liền diệt luôn!

- Ngươi...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau