Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1130: Nô bộc, tìm Vực hồn (Thượng,hạ)

- Ta đã thử qua Cực Kiếm Vực của ngươi, bây giờ ngươi cũng nên một lần thử qua uy lực của Diệu Kim Vực của ta chứ!

Dứt lời, Sở Nam liền xuất ra Diệu Kim Vực. Ngay lập tức, vô số kiếm khí kim sắc sắc bén vô cùng xuyên thấu mọi chỗ trên thân thể Tiền Hung, thậm chí còn là mỗi một tế bào!

Không hề nghi ngờ, Tiền Hung vẫn lạc!

Tiếp đó, Sở Nam lại nhìn chằm chằm về phía Phương Võ Tôn, hỏi:

- Ngươi không phải muốn miễu sát ta sao?

- Ta... ta... ta...

Phương Võ Tôn nói không thành lời, vạn phần sợ sệt.

Sở Nam nói tiếp:

- Cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể từ Hàn Viêm Vực của ta thoát ra, ta liền tha mạng cho ngươi!

Không cho Phương Võ Tôn chọn lựa, Hàn Viêm Vực đã đem hắn nhấn chìm vào trong. Phương Võ Tôn vội vã dùng Phần Diệt Vực chống lại mà không hề có chút ý tứ công kích nào, chỉ là toàn lực phòng thủ. Nhưng mà Phần Diệt Vực của hắn vừa mới thi triển ra lại thoáng rụt trở về, rụt trở về này nhưng mà không hề có chút đắn đo nào, thật không thể hiểu được.

Là chủ nhân của Phần Diệt Vực, trong nội tâm Phương Võ Tôn lúc này cảm giác được Phần Diệt Vực của hắn như thần tử diện kiến hoàng đế, vì thế hắn không hề do dự mà rút Phần Diệt Vực lại. Phương Võ Tôn đờ đẫn mà thi thào:

- Đây là thứ hoả gì?

Kỳ thật, uy áp của Hàn Viêm Lam Ngọc Vương Hoả trước kia đều không có xuất hiện qua, nhưng thuận theo Hàn Ngọc Lam Viêm Vương Hoả trưởng thành, uy áp này cũng dần dần trỗi dậy, càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu sắc.

Phần Diệt Vực bị áp chế, Phương Võ Tôn đã sợ rồi, hơn nữa hắn lại đang thụ trọng thương, ở đâu còn có thể sống sót được dưới Hàn Viêm Vực đây?

Phần Diệt Vực tựa như bọt nước, phá!

Phương Võ Tôn dưới ngọn lửa bao vây, mọi thứ bên trong cơ thể theo đó mà bị thiêu đốt hết thảy. Bất quá, Phương Võ Tôn cũng không có hoá thành tro, mặt ngoài thân thể hắn cũng không hề có bao nhiêu thương tích.

Sở Nam nhìn về phía Hoảng Cao, Hoảng Cao thấy khó lòng có thể bỏ chạy được, nghĩ muốn tự bạo kéo theo Sở Nam chết chung nhưng mà còn chưa để hắn làm ra hành động gì thì Sở Nam đã trực tiếp dùng Trọng Thổ Vực bao lấy hắn!

Rồi sau đó, hắn nhìn chằm chằm một người cuối cùng còn lại, Nghiêm Võ Tôn!

Nghiêm Võ Tôn dưới cái nhìn của Sở Nam, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, ngay lập tức mà "đông" một tiếng, Nghiêm Võ Tôn quỳ xuống!

Nghiêm Võ Tôn kích bạo Võ Tôn chi Vực nên thân đã thụ trọng thương, mà thân tại không trung lại càng bị lây nhiễm Tử khí từ cái lốc xoáy kia, nhưng mặc dù vậy Nghiêm Võ Tôn vẫn đột nhiên quỳ xuống "đông" một tiếng!

Có thể nghĩ, một quỳ này Nghiêm Võ Tôn là bỏ ra bao nhiêu giá!

Ánh mắt kia, quả thực không giống bình thường!

Sở Nam chứng kiến một cao giai Võ Tôn sợ quá mà vô pháp khống chế tiểu tiện, giờ lại thấy Nghiêm Võ Tôn hướng hắn quỳ xuống, Sở Nam lại một lần nữa ngạc nhiên rồi, bất quá tâm niệm sau một lần xoay chuyển, Sở Nam tự mình suy nghĩ cẩn thận lại, tại Nam Xuyên châu này, Võ Tôn cũng không phải là Võ Tôn như ở quê hương. Ở chỗ này, địa vị của Võ Tôn không phải là cao quý mà ngược lại còn là tay chân của kẻ khác!

Nghiêm Võ Tôn chứng kiến Sở Nam đối mặt với ngũ đại Võ Tôn, dễ dàng phá vỡ Thạch Hoá Vực cùng sở hữu Tử khí quỷ dị, còn thuận tay ném ra một Hoả một Kim lưỡng chúc tính Vực, lại tăng thêm Trọng Thổ Vực chính là ba loại Vực rồi, còn có một đầu cá chạch không hề đơn giản, cường thế như vậy, hắn trốn cũng không thoát, mà đánh lại càng không xong.

Nghiêm Võ Tôn đã nghĩ rất kỹ rồi, hắn muốn tiếp tục sống sót, con đường duy nhất đó là thần phục, triệt để thần phục. Hơn nữa, Nghiêm Võ Tôn cũng cảm thấy, nhận một người cường đại như vậy làm chủ nhân thì cũng không phải là sự tình gì khuất nhục mà ngược lại phải nói là hắn biết nhìn xa trông rộng.

Cho nên, hắn cung kính, trang trọng mà nói ra:

- Đại nhân, Nghiêm Lực Bảo nguyện huyết thệ, phụng đại nhân làm chủ, làm nô bộc của đại nhân, tuỳ ý để đại nhân khu sử, chỉ xin đại nhân có thể tha cho tiểu nhân một mạng!

Nói xong, vị Võ Tôn đại viên mãn này dưới lốc xoáy Tử khí lần nữa dập đầu "thùng thùng"!

Sở Nam nhìn Nghiêm Võ Tôn, mới ra ngoài chốc lát mà lại có thêm một thuộc hạ cũng là chuyện không tệ, dù sao những thứ hắn cần cũng cần phải có người giúp hắn đi tìm, hơn nữa thu Nghiêm Lực Bảo, sự tình năm lộ đại Chính Dương quốc giải quyết càng thêm dễ dàng.

Kết quả là, Sở Nam nói:

- Giao ra một giọt tinh huyết!

Hy vọng sống đã xuất hiện, Nghiêm Lực Bảo tự nhiên không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức giao ra ba giọt tinh huyết, Sở Nam lấy giọt thứ nhất dùng Sinh Tử Quyết luyện hoá, cảm nhận đạo Sinh tử ấn ký trong đầu nhưng Nghiêm Lực Bảo thần sắc lại không hề có một chút khó coi nào mà tựa như gió thoảng mây trôi vậy.

Hoảng Cao dưới Trọng Thổ Vực vây khốn, chứng kiến Nghiêm Lực Bảo làm ra hành động này trong nội tâm không khỏi dấy lên vô hạn hối hận, hối hận là chính bản thân mình không có nghĩ tới điều này, hối hận chính mình vì sao ngu ngốc như vậy.

Lúc này, Hoảng Cao rất nhanh đã bị hút khô!

Vạn Sa Vực của hắn không có bị phá đi, nhưng mà lại tựa như bị hoá đá, vẫn phóng thích ra uy năng mạnh mẽ, vì thế hắn theo đó mà phải liền mạng quán thâu năng lượng vào trong đó, mà những hạt cát vô tận Vạn Sa Vực đều bị sơn hồn trong Trọng Thổ Vực cắn nuốt, Trọng Thổ Vực theo đó càng lúc càng gia tăng uy lực, nói cách khác, Thần Long sơn sơn hồn đã lớn hơn nhiều...

Hoảng Cao không giống như Sở Nam, có được Ngũ Hành Nguyên Dịch sinh sôi không ngừng, cho nên thuận theo năng lượng bên trong cơ thể càng ngày càng thiếu, tính mạng Hoảng Cao theo đó mà càng tiếp cận với chung kết!

Thời gian mấy chục lần hít thở sau, Hoảng Cao một tia sinh cơ cũng không còn.

Tự nhiên, Hoảng Cao cũng như ba kẻ phía trước, thân thể tuy được bảo vệ tương đối tốt, thi thể bốn gã Võ Tôn sắp thành một chữ "khai". Nghiêm Lực Bảo thấy cảnh này trong lòng tuy có vẻ ưu tư nhưng cũng vạn phần vui mừng vì lựa chọn của mình!

Sở Nam rơi xuống đất, ôm Tiểu Hắc vào lòng, Tiểu Nê Thu theo đó mà lượn quanh, Nghiêm Lực Bảo khom lưng cúi đầu mà theo sát phía sau.

Tương Hân từ trong thành phủ chủ đi ra, trên mặt treo vẻ chấn kinh nhưng lại không có quên cung kính kêu lên một tiếng "đại nhân".

- Bốn cỗ thi thể này phân biệt hướng bốn lộ đại quân phơi nắng mười ngày, dùng chấn nhiếp Chính Dương quốc! Lại thừa dịp này tổ chức Thiên Tướng quốc tinh binh hướng lộ đại quân thứ nhất giết tới!

- Vâng, đại nhân.

Sở Nam xoay người hướng Nghiêm Lực Bảo nói:

- Đi thôi, đầu tiên ngươi phải bỏ qua địa vị vốn có, đem đầu thống lĩnh, các quan tướng cao cấp đều treo ở trên tường thành Ngũ Động thành, mặt khác, bằng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức truyền đi!

- Vâng, chủ nhân.

Nghiêm Lực Bảo cung kính đáp ứng, ngay lúc động thân muốn rời đi thì Sở Nam lại nói ra:

- Chờ một chút.

- Chủ nhân còn có cái gì phân phó?

Sở Nam lấy ra một khoả đan dược.

- Đem khoả đan dược này ăn vào, hảo hảo làm việc!

Nghiêm Lực Bảo mang trọng thương trên người, lại làm nô bộc cho kẻ khác nhưng hắn vẫn nhìn ra được khoả đan dược trong lòng bàn tay Sở Nam kia đích thực là vật phi phàm, lập tức nói:

- Cảm ơn chủ nhân, tiểu nhân nhất định hảo hảo làm việc.

Sở Nam gật đầu, Nghiêm Lực Bảo khom người lui ra sau trăm mét mới lăng không bay đi. Sở Nam đối với Tương Hân nói:

- Ngươi có thể bắt tay vào thu xếp quan viên các cấp rồi, bằng không, đến lúc thu phục thành trì rồi lại không có người giúp ngươi thủ thành, giúp ngươi quản lý.

- Tương Hân kính cẩn ghi nhớ trong lòng.

Sở Nam giao phó xong mọi việc liền đi vào tĩnh thất, tổng kết hết thảy kinh nghiệm sau một tràng chiến đấu vừa rồi, đặc biệt là Trọng Thổ Vực đã có được tính mạng kia.

"Vực đã có tính mạng, chính mình có thể tự trưởng thành, chỉ cần có đủ điều kiện..."

Nghĩ tới đây, trong đầu Sở Nam lại xuất hiện một cái vấn đề khác, phạm vi Vực tịnh không gia tăng theo tu vi của hắn, nguyên nhân chắc hẳn là do thần niệm của hắn không có gia tăng.

"Xem ra, ta phải nghĩ ra biện pháp để thần niệm gia tăng nhanh hơn, nói cách khác, Võ Tôn chi Vực sẽ một mực bị hạn chế!

"Trong một khoảng thời gian thần niệm không thể gia tăng, phạm vi Vực vậy cũng không thể gia tăng theo, vậy cũng chỉ có cố gắng để Võ Tôn chi Vực trở nên mạnh hơn rồi, phương thức gia tăng đơn giản nhất chính là phải ban tính mạng cho Vực, có tính mạng thì phải có linh hồn, đi đâu mà tìm được Thuỷ hồn, Mộc hồn, Kim hồn, Hoả hồn đây?"

Sở Nam suy nghĩ sâu xa một lát, sau lại nói:

- Sơn phong nguy nga mới có sơn hồn, vậy những thứ Thuỷ hồn kia khẳng định tồn tại trong những sông, suối, đại dương có lịch sử lâu đời, cực kỳ cổ xưa..."

Nghĩ đến đây Sở Nam liền triệu Tương Hân tới, hắn ra lệnh cho nàng sưu tập những điển tịch về những con sông, suối, hồ, ... Còn có những rừng rậm, các loại quặng mỏ, ... có lịch sử lâu đời, tồn tại cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất!

Rất nhanh, mệnh lệnh được truyền xuống dưới, theo mệnh lệnh truyền đi còn có phong thưởng các loại.

Cuộc sống tiếp theo của Sở Nam chính là nghiên cứu vấn đề ban tính mệnh cho Vực, còn bên ngoài chính là trời long đất lở, thủ cấp tất cả quan quân cao cấp của năm lộ đại quân Chính Dương quốc, toàn bộ đều bị Nghiêm Lực Bảo treo trên tường Ngũ Động thành, tiếp đó là thi thể bốn người Tiền Hung được phân biệt đưa tới trước mặt bốn lộ đại quân.

Ngay lập tức, năm lộ đại quân đã mất đi chỉ huy liền sụp đổ, hốt hoảng bỏ trốn. Tương Hân tự thân dẫn binh truy sát đào binh, thu hàng binh, thế lực Thiên Tướng quốc theo đó càng ngày càng lớn.

Tin tức truyền đi, càng ngày càng nhiều nhiều con dân Thiên Tướng quốc hướng Tương Hân vội vã tụ lại!

Năm lộ đại quân toàn diệt, ngũ đại Võ Tôn bốn chết một hàng, Chính Dương hoàng đến nghe được tin này tại chỗ hất ngự trác (bàn vua ngồi), nổi giận quát:

- Một Thiên Tướng quốc nho nhỏ vậy mà không tiêu diệt được, năm lộ đại quân không đủ thì trẫm liền phái mười lộ đại quân, vẫn là đại quân tinh nhuệ. Năm tên Võ Tôn không thành vậy thì mười tên, hai mươi tên, trẫm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể hay không ngăn cản được!

Chính Dương hoàng đế nổi giận mà ban xuống hoàng lệnh, nhưng ngay lập tức hắn liền hối hận rồi, có thể khiến Nghiêm Lực Bảo đầu hàng tự nhiên là không phải là người bình thường, cho dù phái đi nhiều Võ Tôn hơn nữa thì như bánh bao đáp cẩu, cho dù có thành công sát tử vị "cao nhân" cứu Tương Hân kia đi chăng nữa thì kết quả cũng là thảm trọng. Nhưng mà Chính Dương hoàng đế lại không hề muốn thu lại mệnh lệnh đã ban, dù sao hắn cũng là miệng vàng lời ngọc, sao có thể thay đổi xoành xoạch được?

Dưới trái lo phải nghĩ, Chính Dương hoàng đế tìm tới An Võ Thánh!

An Võ Thánh liếc mắt nhìn Chính Dương hoàng đế trước mặt, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm:

- Chính Dương Hoàng, ngươi phải hiểu, Nam Xuyên châu có quy định, Võ Thánh không được tuỳ tiện động thủ với người khác, nếu không sẽ lọt vào vây công của chúng Võ Thánh, thậm chí là Võ Thần ra tay.

- Ta đương nhiên minh bạch, chỉ cần thỉnh An Võ Thánh ở bên lược trận, phòng bị một hai là được.

Chính Dương hoàng đế cười giải thích, lại thoáng ngừng một chút rồi tiếp lời:

- Đương nhiên, nếu là kẻ không có mắt, chọc phải An Võ Thánh, An Võ Thánh không phải như đập ruồi, thuận tay chụp chết sao.

- Ân?

Ánh mắt An Võ Thánh như băng kiếm nhìn chòng chọc Chính Dương hoàng đế, muốn xem Chính Dương hoàng đế rốt cục là nghĩ gì.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau