Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1133: Cứ đứng yên đó, đừng nhúc nhích!

Dứt lời, Sở Nam liền vuốt ve Tiểu Hắc, dẫn Tiểu Nê Thu dùng kinh mạch tuần hoàn Thiên Nhai Chỉ Xích mà rời đi, hắn muốn đi ngăn cản hai mươi tên Võ Tôn, còn có tên Võ Thánh kia, chỉ cần cùng bọn hắn đánh xong một trận, Chính Dương quốc sẽ gặp phải chấn động cự đại.

Mà một gã Võ Thánh cùng hai mươi tên Võ Tôn tự nhiên không phải dễ dàng giải quyết, Sở Nam chính là đi trước bố trí trận pháp!

Trăm dặm sườn núi, không có quá đứng lại còn kéo dài suốt trăm dặm, chỗ này chính là nơi Sở Nam lựa chọn làm nơi đi săn!

Trong đầu có ngàn vạn trận pháp nhưng hắn lại lựa chọn trận pháp ưa thích nhất, Sát Ngư trận làm trận cơ, mà tám mắt trận bất ngờ lại là tám căn Chân Vũ Trụ, tiếp đó lại dùng tới Sinh Tử Băng Hoả Trận đơn giản. Sở Nam mặc dù đã thấu triệt trận này rồi nhưng hắn vẫn không minh bạch chuyện Trận hồn cho nên chỉ có thể bố trí một Sinh Tử Băng Hoả tĩnh trận. Mặt khác, còn đem trận pháp học được từ Vạn Trận lão tổ xen kẽ vào trong.

Sau khi xài hết tài liệu trong trữ vật giới chỉ, Sở Nam ngay tại chỗ lấy đại địa bày bố Thổ trận, đại địa nơi này không chỉ phi thường bình thường mà còn là đơn giản vô cùng, nhưng mà qua tay Sở Nam một vòng liền trở nên không còn đơn giản nữa rồi, đất thành thạch trụ, nội hàm nồng đậm Tử khí, còn có Ngũ hành chi lực...

Trừ việc này ra, Sở Nam còn đem Thuỷ pháp tắc của Tiểu Nê Thu ra hoá thành thạch trụ, Tiểu Hắc cũng không có nhàn rỗi, cũng hướng thạch trụ quán thâu năng lượng, chỉ là Sở Nam đều không thể hiểu, năng lượng mà Tiểu Hắc quán thâu vào kia đến tột cùng là năng lượng gì.

Cứ như vậy, mục nát hoá thần kỳ!

Trọn vẹn mười hai canh giờ sau Sở Nam mới phủi tay, cười nói:

- Trận đã bố trí tốt, chỉ chờ cá vào lưới.

Mới nói xong, tại chỗ xa xa có hơn hai mươi đạo hào quang như sao băng phá không bay tới. Sở Nam đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Nê Thu thu vào trong linh thú đại mà đơn thương độc mã ngăn phía trước bọn hắn chắp tay mà đứng.

Hai mươi mốt đạo thân ảnh thấy cảnh này thì đều dừng lại, nhìn Sở Nam với tu vi chỉ có cao giai Võ Hoàng mà nhăn nhó lông mày, không đợi bọn hắn kịp nói gì thì Sở Nam đã cướp lời cười nói:

- Các ngươi đến thật đúng lúc a!

- Ngươi là ai?

Một người quát.

- Ngươi nói đi?

- Ý gì? Sao cản đường chúng ta?

- Ngươi nói đi?

- Là ngươi!

Một người đã nhận ra Sở Nam.

- Là ngươi!

Khi người nọ vừa quát lên thì mọi người mới nhất thời hiểu ra, lại nhớ lại miêu tả của Trương Hồng, sau dó hai mươi người còn lại đều lộ ra bộ dáng phi thường phong phú, có tươi cười, có hung thần ác sát mà vây lấy con dê béo là Sở Nam.

Trong một lúc, lại có một tiếng hét đôt nhiên vang lên:

- Ngươi chính là tên cao nhân đem Tương Hân cứu ra?

- Ngươi chính là vị cao nhân khiến ngũ đại Võ Tôn bốn tử một đầu hàng?

....

Sở Nam vẫn cười, ngược lại hỏi một câu:

- Các ngươi nói xem?

- Ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu! Vốn dĩ chúng ta còn tưởng phải kéo dài một khoảng thời gian mới có thể giết ngươi được, không nghĩ đến ngươi lại tự mình đưa đến...

Sở Nam không thèm ngó ngàng tới người này mà nhìn chòng chọc người thứ hai mươi mốt khác biệt kia nói:

- Ngươi không nên đến đây.

Hai mươi tên Võ Tôn đều quay đầu, thuận theo ánh mắt của Sở Nam mà nhìn lại, đúng là An Võ Thánh. Từ diện mạo mà nói, An Võ Thánh tuyệt đối là không hề bắt mắt nhất trong đám người, cho dù có nhìn tới thì rất nhanh cũng rời ánh mắt đi, quần áo trên người cũng là bình thường đến cùng cực, là một thân y phục bằng vải bố.

Thế nhưng mà, người với hình tượng rất đỗi bình thường này trên người lại mang cái danh hiệu Võ Thánh, vậy tuyệt đối là không bình thường, thậm chí còn khoác lên mình loại hào quang khác biệt, không phải vì bản thân hắn mà chỉ vì hắn là Võ Thánh, chỉ cần điều này là đủ!

An Võ Thánh vốn không muốn cùng đám Võ Tôn này chung đường, nhưng mà Chính Dương hoàng đế lại an bài xuống để cho Sở Nam chủ động ra tay với hắn, hắn theo đó mà thuận tay mà đánh Sở Nam hôi phi yên diệt. Bởi vậy, An Võ Thánh không thể không tạm thời cùng bọn hắn chung đường.

Nhưng mà, Chính Dương hoàng đế tuyệt không nghĩ đến Sở Nam sẽ chủ động xuất kích, hơn nữa lại còn đơn thương độc mã chặn giữa đường bọn hắn, cũng bởi vì Sở Nam chủ động xuất kích, tất cả bố trí của Chính Dương hoàng đế theo đó mà toàn bộ bị phế rồi.

An Võ Thánh nhìn Sở Nam, hắn không phải như những Võ Tôn hoàn toàn không có đem Sở Nam để vào mắt kia. Người ta có thể chặn ngang giữa đường, dĩ nhiên là có cái gì đó nắm chắc, hắn không cuồng không giận, chỉ nhàn nhạt nói:

- Ngươi cũng không nên đến đây.

- Đối với các ngươi mà nói, ta xác thực không nên tới, bởi vì một khi ta tới đây liền đại biểu cho ngày tàn của các ngươi...

Sở Nam nói đến đây, những Võ Tôn kia trong lòng lập tức tràn đầy căm phẫn, tiếng quát mắng vang lên. Sở Nam chỉ tiếp lời:

- Một Võ Thánh, hai mươi Võ Tôn, còn chín tên Võ Tôn đại viên mãn, thế trận xa hoa như thế, toàn quân chết sạch tại chỗ này không biết Chính Dương hoàng đế của các ngươi có đau lòng hay không!

- Làm càn, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát!

Người này vừa quát ra, hai mươi tên Võ Thánh đã phân tán ra đem Sở Nam bao vây vào giữa, cho dù ở trên đầu hắn cũng có tới ba tên, chỉ để lại một cái thông đạo, mà đầu ra của thông đạo lại là nơi An Võ Thánh đứng.

Ánh mắt An Võ Thánh một mực khoá trên người Sở Nam, nghe được ngữ khí của Sở Nam như vậy hắn liền dùng một bộ ngữ khí nhàn nhạt nói:

- Ý của ngươi là, ngay cả bản Võ Thánh ngươi cũng muốn giết?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau