Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1138: Thiếu chút tiền

Trong một thời gian ngắn, Chính Dương quốc tại Nam Xuyên châu diệt vong liền dấy lên một cơn chấn động.

Tại Nam Xuyên châu này, một Vương quốc diệt vong căn bản không tạo ra chấn động như vậy, dù sao chuyện này ở Nam Xuyên châu cũng không phải là việc gì hiếm hoi. Nhưng mà, Chính Dương quốc là một trong những Vương quốc tại một năm sau sẽ tham gia Tấn quốc bỉ tái, hơn nữa Chính Dương quốc diệt vong lại diễn ra quá nhanh!

Nếu như chuyện này là do một Thượng quốc ra tay thì không có cái gì, nhưng mà hết lần này đến lần khác, tiêu diệt Chính Dương quốc lại chính là một Vương quốc, mà Vương quốc này nguyên bản đã diệt vong trước đó. Mặt khác, quá trình Chính Dương quốc diệt vong cũng quỷ dị tới cực điểm, lực lượng chủ chốt đều quy hàng thủ phạm, ngay cả Võ Thánh cũng là một trong số những người đó!

Chính Dương quốc tiêu diệt hơn mười Vương quốc khác, hơn nữa địa bàn trước kia của Chính Dương quốc có thể nói là khổng lồ nhưng mà hoàng tộc Chính Dương quốc vậy mà lại tao ngộ vô cùng vô tận tàn sát, bất luận là ở nơi nào, bọn hắn đều gặp phải địch nhân.

Ngay lúc Chính Dương quốc diệt vong, những Vương quốc bị Chính Dương quốc kia tiêu diệt tự nhiên muốn nhân cơ hội phục quốc, còn những Vương quốc tiếp giáp lại càng muốn thừa cơ trục lợi, chiếm đại tiện nghi. Nhưng ngay lúc bọn hắn vừa muốn động thủ thì Thiên Tướng quốc lại ban bố một đạo mệnh lệnh:

- Ai dám nhúng chàm một tấc đất Thiên Tướng quốc, là gia gia vong, là tộc tộc diệt, là quốc quốc phá!

Nếu là lúc trước chắc hẳn sẽ không có ai đi để ý tới đạo mệnh lệnh này, nhưng mà bây giờ, với ví dụ của Chính Dương hoàng đế trước mắt, những Vương quốc kia nào dám có ý đồ động thủ? Dám động, kết cục chính là giống như Chính Dương quốc vậy...

Đương nhiên, Vương quốc không dám động nhưng Thượng quốc chưa hẳn là đã đem Thiên Tướng quốc vào mắt rồi.

Địch thủ của Minh Hoa Thượng quốc, Phong Dương Thượng quốc liên tục xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay lại là đại thủ bút. Hơn 800 vạn đại quân từ tám mặt áp sát tới, đúng là muốn đem địa bàn trước kia của Chính Dương quốc nuốt chửng!

- Thiên Tướng quốc là cái gì? Muốn người cũng không có, muốn tiền cũng không, muốn thực lực lại càng không có thực lực, coi như An Võ Thánh, hơn nữa còn kẻ thu phục được An Võ Thánh kia bất quá cũng chỉ là tương đương với hai tên Võ Thánh mà thôi, hai tên Võ Thánh, có thể thành cái gì đại sự? Nội tình Thượng quốc không phải Vương quốc nho nhỏ bọn hắn có thể lý giải được.

Quốc chủ Phong Dương Thượng quốc nói ra như vậy, ngoài ra còn dặt dò một câu:

- Lần hành động này, nhất định phải thật nhanh, khiến Minh Hoa Thượng quốc không kịp phản ứng!

Minh Hoa Thượng quốc, trong một thư phòng, một trung niên nhân một thân y phục màu tím, cả người tán xuất ra uy nghiêm vô cùng cùng bá khí cuồng mãnh nện mạnh lên bàn một quyền, mà cái bàn lờ mờ phát ra ánh sáng lấp lánh, trông mười phần không tầm thường vậy mà bọn đánh thành hư không.

- Thiên Tướng quốc đáng chết! Vậy mà dám huỷ đi kế hoạch của trẫm, Chính Dương quốc cũng đáng chết, vậy mà một điểm phản kháng cũng không nổi, khiến trẫm phái cứu binh đi cũng không tới kịp!

Người này, đúng là Minh Hoa Thượng quốc quốc chủ!

- Thiên Tướng quốc phát sinh biến hoá, đều là do kẻ thần bí kia mang lại, người này nhất định không thể bỏ qua, nếu không, kế hoạch của trẫm còn có khả năng bị ảnh hưởng!

Minh Hoa Thượng quốc quốc chủ rất quả quyết, ngay lập tức muốn diệt trừ Sở Nam, nhưng sau đó lại tự nhủ:

- Phong Dương Thượng quốc thực muốn chết, dám thò tay vào địa bàn của trẫm! Trẫm muốn ngươi có đến mà không có về!

Sau đó, tranh đoạt địa bàn Chính Dương quốc từ đó lại có thêm một phe gia nhập, không phải là Phong Dương Thượng quốc mà lại là một phe mượn danh nghĩa Chính Dương Vương quốc!

Ngũ Động thành, hiện đã là thủ đô của Thiên Tướng quốc, Thiên Tướng quốc tuy rằng tiêu diệt được Chính Dương quốc nhưng lại không có nô dịch dân chúng mà ngược lại còn giúp đỡ dân chúng tiêu diệt không ít tham quan, lại còn giảm thuế. Ngoài ra, còn ban bố một số chính sách an dân, cho nên con dân Chính Dương quốc đối với Thiên Tướng quốc cũng không có ghét bỏ gì mà ngược lại vì nhận được lợi ích thiết thực mà còn rất tán đồng Thiên Tướng quốc. Cho nên, Ngũ Động thành bây giờ rất là phồn vinh.

Ngũ Động thành thành phủ chủ, Tương Hân đang nói:

- Đại nhân, Phong Dương Thượng quốc khí thế hung ác đánh tới, Minh Hoa Thượng quốc chắc chắn sẽ ra tay, chúng ta không bằng toạ sơn hổ đấu, chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương chúng lại ra tay...

Sở Nam lắc lắc đầu.

- Đại nhân, cái kia...

- Ngươi đã quên mất mệnh lệnh thông cáo thiên hạ sao?

Tương Hân hai mắt sáng ngời, nghĩ đến câu "là quốc quốc phá" mà toàn bộ thần sắc lo âu liền biến mất. Tương Hân nói:

- Đại nhân, đây chính là Phong Dương Thượng quốc, không thể dùng Chính Dương Vương quốc so sánh được...

- Lệnh ra là phải làm, nếu không chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ. Thiên Tướng quốc bây giờ hoàn toàn không có căn cơ gì, như một cây không rễ, chỉ cần Thiên Tướng quốc ngừng bước, ngày đó chính là ngày Thiên Tướng quốc gục ngã hoàn toàn. Cho nên, Thiên Tướng quốc chỉ có thể tiến về phía trước, dốc sức liều mạng tiến về phía trước!

- Nhưng mà đại nhân, Phong Dương Thượng quốc không phải là Vương quốc mới tấn thăng làm Thượng quốc, đay là một trong những Thượng quốc lâu đời, có truyền thừa kéo dài suốt hơn sáu nghìn năm, Võ Thánh trong tay bọn hắn tuyệt đối không chỉ có một hai người...

Phía trên gương mặt có phần non nớt của Tương Hân vậy mà lại hiện ra không ít nét lo lắng.

Sở Nam thấy vậy liền lộ ra một nụ cười an ủi, hắn nói:

- Trước kia, ta không nhúng tay vào cũng là sự đã rồi, nhưng hôm nay đã đến nước này rồi vậy thì cứ bước tiếp đi. Lại nói, Thiên Tướng quốc bách phế đãi hưng (trăm sự cần phải chấn hưng), trăm thứ cần tiền, mà tài phú Chính Dương quốc không sai biệt lắm đã đều dùng để mua đầu bọn hắn rồi, vừa vặn một con dê béo tích luỹ hơn sáu nghìn năm, chắc hẳn tài phú Phong Dương Thượng quốc nhất định không ít a.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau