Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1144: Cá đã vào lưới

Ngay lúc thân thể hứng chịu mấy lần trọng kích mà phải nhổ ra một ngụ máu tươi thì hắn lại từ trong cỗ uy năng tự bạo mà thoát ra ngoài. Ngay lập tức, Thiên Nhai Chỉ Xích đạp mạnh đến trước mặt tên sơ giai Võ Thánh còn lại đang sững sờ. Không chút do dự, ba chiêu Diệt Thiên Quyền liên tiếp đánh ra, đánh thẳng lên người tên sơ giai Võ Thánh này. Ngay lập tức, Tử khí cùng vòng xoáy lực lượng cuốn qua, cuốn theo tên sơ giai Võ Thánh này mà cùng bay ngược trở về.

- Không có chết?

Xương, Hứa nhị vị Võ Thánh chấn kinh khó có thể nói lên lời.

"Một trung giai Võ Tôn, rõ ràng không có chết? Điều này nói lên cái gì?"

Trong mắt hai tên Võ Thánh lập tức bắn ra tham lam chi quang.

Trong đầu bọn hắn đột nhiên hiện lên hai chữ, pháp bảo!

Chấn kinh, tham lam đồng thời xuất hiện, hai người cũng không có ngây người mà toàn lực xuất kích, một quang đoàn cùng tiên ảnh nhất tề phi tới, uy năng phát tán ra so với lúc trước đối phó Hung giao còn muốn lớn hơn...!

Quang cầu tựa như một khoả thái dương thu nhỏ ẩn chứa Pháp tắc kim sắc phát tán ra ngàn vạn hào quang, đều là từng đạo Pháp tắc. Hơn nữa, ngàn vạn đạo hào quang này không có tản ra xung quanh mà đều tập trung ở trên người Sở Nam!

Tiên ảnh, đã hiện lên gần như là thực chất, toàn bộ đều là do Mộc pháp tắc cấu thành!

Uy năng hai đại sát chiêu này đủ khiến cho Tiểu Nê Thu phải kinh sợ, nếu trước kia nó phải đối mặt với công kích như vậy, chỉ sợ hai cái trảo kia của nó không chỉ là máu tươi tung toé mà là lưỡng trảo bạo liệt, hoá thành hư không rồi.

Nếu như lúc trước, Tiểu Nê Thu chứng kiến cảnh này tối đa là khẩn trương hoặc là lo lắng, nhưng mà bây giờ không biết vì cái gì mà nó lại hô to một tiếng:

- Đại nhân...

Đồng thời kêu lên như vậy, Tiểu Nê Thu lại phóng tới, phải cứu Sở Nam, nó liền dùng hai tên Võ Thánh trong tay một ném về phía quang cầu, một ném về phía tiên ảnh.

An Võ Thánh cùng Tiểu Nê Thu làm ra hành động giống nhau, Thổ quy tắc bao trùm tên sơ giai Võ Thánh trong tay lại rồi hướng quang cầu ném tới, đồng thời hắn lại còn phi tới trước. An Võ Thánh làm ra hành động như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, là hắn không muốn chết, mà hắn nếu đã không muốn chết thì nhất định Sở Nam không được chết!

Trong linh thú đại, Tiểu Hắc cũng lo lắng vạn phần, lại càng không ngừng công kích linh thú đại, gọi Sở Nam thả nàng ra. Nhưng mà Sở Nam lại truyền âm cho nàng.

- Tiểu Hắc, yên tâm, ta sẽ không có việc gì đâu.

Nói xong, Sở Nam quay người đối diện với hai tên cao giai Võ Thánh mà cười cười, đồng thời cũng đem tên sơ giai Võ Thánh trong vòng xoáy lực lượng hướng tiên ảnh ném tới. Ngoài ra, hắn còn hướng hai người Tiểu Nê Thu, An Võ Thánh quát lên:

- Đều lui về!

An Võ Thánh nghe được lời này liền quay ngược trở lại, mà Tiểu Nê Thu lại còn có chút chần chờ, nhưng sau cũng bứt ra mà đi. Về phần Sở Nam, hắn tịnh không có thừa dịp rời đi mà trái lại còn hướng trung tâm vào cỗ năng lượng bạo loạn còn chưa tán kia mà bay vào.

Xương Hứa nhị vị Võ Thánh chứng kiến bộ dáng tươi cười của Sở Nam không khỏi lạnh cả người. Sát chiêu kinh người của bọn hắn vậy mà không có giết người muốn giết mà lại phản sát người nhà, quang cầu cùng tiên ảnh đã xuất, bọn hắn muốn thu hồi nhưng đã không còn kịp!

Ứng Võ Thánh không thể nào phá mở Thuỷ pháp tắc mà ra nhưng vẫn có thể chứng kiến tất cả. Chứng kiến quang cầu kia đang hướng về phía hắn mà đánh tới, thần sắc trở nên cực kỳ sợ hãi. Ngay sau đó, hắn liền nhớ tới lời Sở Nam nói lúc trước, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận, hối hận nếu sớm biết trước như vậy không bằng giao ra một giọt máu, như vậy hắn vẫn còn có cơ hội tiếp tục sống. Nhưng hết thảy bây giờ đã chậm, Ứng Võ Thánh tru lên một tiếng kinh thiên:

- Không~~

Quang đoàn đánh tới, tiên ảnh quất qua.

Bốn gã võ thánh cũng gần như cùng một lúc lao tới.

- Oanh oanh oanh oanh!

Bốn thanh âm bạo tạc vang lên, quang cầu biến mất, tiên ảnh cũng không còn, gió lốc tán loạn, Thuỷ pháp tắc cũng tan tành, Thổ pháp tắc chấn nát, mà thân thể bốn gã Võ Thánh dưới nhiều loại năng lượng va chạm liền bị đánh thành chục khối mà rơi xuống, khi vừa rơi vào trong cỗ năng lượng bạo tạc kia, ngay lập tức cũng bị giảo sát thành thịt vụn, khiến cho năng lượng bạo loạn càng thêm loạn.

Xương Hứa nhị vị Võ Thánh thần sắc tái nhợt, bốn gã võ thánh, vậy mà lại chết trong công kích của bọn hắn.

Hai mươi năm tên Võ Tôn Phong Dương Thượng quốc sớm đã trốn ra phía xa xa, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ sệt, vô hạn sợ sệt!

- Lão phu, muốn các ngươi chết~~

Hứa Võ Thánh nổi giận, nhìn chòng chọc đoàn năng lượng bạo liệt vốn dĩ sắp tan đi giờ phút này lại lần nữa sôi sục lên, mấy đạo tiên ảnh rút ra, quát:

- Nếu ngươi đã vui vẻ ở trong, lão phu liền để ngươi trở thành một bộ phận của năng lượng bạo loạn!

Xương Võ Thánh cũng muốn ra tay, nhưng lại áp chế ham muốn lại mà nói:

- Hứa Võ Thánh, hắn không thể chết được, chúng ta phải bắt sống hắn, đem hắn giao cho Thánh Hoàng tiết phẫn, bằng không thì tiết phẫn đúng là hai người chúng ta!

Hứa Võ Thánh nghe xong liền minh bạch ý tứ câu này, trong nội tâm không khỏi buồn bực vô cùng. Hai mắt theo đó không khỏi nhìn chằm chằm về phía Tiểu Nê Thu cùng An Võ Thánh, hắn nói:

- Các ngươi, cũng không cần chết, nhưng lão phu sẽ khiến các ngươi so với chết càng thêm thảm!

- Nói phét ai mà không nói được, có gan thì tới đây, giao gia gia ta chả lẽ lại sợ ngươi? Tại Vụ Cấm Hải giao gia gia ta chưa từng có sợ qua ai...

Tiểu Nê Thu không cho là đúng mà nói ra.

Xương Hứa nhị vị Võ Thánh nghe vậy trong ánh mắt chợt loé vẻ chấn kinh. Cùng dạng, An Võ Thánh cùng đám Hậu Quang Vũ kia cũng tràn đầy vẻ chấn kinh, tất cả không hẹn mà đều nhớ lại ba chữ "Vụ Cấm Hải"!

- Ngươi là từ Vụ Cấm Hải đi ra hay sao?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau