Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1148: Bắt ba Võ Thánh (Thượng,hạ)

- Ta cũng nghĩ như vậy đấy!

Sở Nam cười nói, sau đó lại trầm thấp phun ra hai chữ:

- Trận khởi!

Nghe được hai chữ "trận khởi" này, bạch lão đầu thoáng cái liền tìm ra được căn nguyên của cỗ bất an lúc trước. Không chút do dự, bạch lão đầu liền xuất thủ, năm cái kim hoàn bắn thẳng tới Sở Nam, phân biệt là hướng hai tay hai chân, còn hoàn cuối cùng lại hướng đầu hắn rơi xuống!

Nhưng ngay sát na bạch lão đầu phóng thích ra năm cái kim hoàn này, đoàn người Sở Nam lập tức biến mất, thay vào đó là một phiến hắc ám, vô cùng vô tận hắc ám, năm cái hào quang của kim hoàn kia theo đó mà bị che giấu đi.

Đầu lông mày bạch lão đầu khẽ nhăn một cái, lại không có thu hồi lại năm cái kim hoàn này mà trái lại còn đem năm cái kim hoàn này phân biệt hướng về năm cái phương hướng bất đồng đánh tới. Ngay lập tức, năm tiếng "oanh long" vang lên, đại trận theo đó mà run rẩy kịch liệt.

Bên trong tầng tầng trận pháp, Sở Nam thấy vậy không khỏi thở dài mà nói:

- Bạch lão đầu này quả nhiên lợi hại, một kích như vậy mà lại khiến cho đại trận lung lay một trận. Bất quá, muốn dĩ lực phá trận, cũng không phải dễ dàng như vậy! Chỉ cần bọn hắn tiến tới bước này, chúng ta liền bắt đầu chơi trò đi săn với bọn hắn a!

Sở Nam vừa dứt lời thì bạch lão đầu cũng đã thu lại năm khoả kim hoàn kia, lão nói:

- Ai cũng không được loạn động mảy may, đứng yên tại chỗ!

- Ồ, bạch lão đầu này còn thông hiểu trận pháp?

Sở Nam có chút giật mình, bất quá hắn lại cười nói ra:

- Các ngươi nghe đấy, ai cũng không được động đậy, đứng yên tại chỗ đi a! Ai động đậy chính là tôn tử, là vạn niên vương bát (*)!

(Chú: * rùa già vạn năm, ngụ ý chỉ như con rùa rụt đầu cả vạn năm, nhát gan.)

Thanh âm này truyền đến lỗ tai đám người bạch lão đầu, đầu lông mi bạch lão đầu theo đó mà chợt hiện lên một ngọn núi. Đang lúc nghi hoặc thứ này có mục đích gì thì Sở Nam lại nói ra:

- Tiểu trận, tái khởi!

Lập tức, một đoàn ánh sáng giải khai vô tận hắc ám, đoàn người bạch lão đầu theo đó mà chứng kiến một cái trận pháp đang hướng hoàng cung vây lấy, còn thân ảnh đám người Sở Nam lại nhanh chóng hướng về phía đó mà phi nhanh tới. Như phản xạ, bạch lão đầu liền kinh hoảng quát:

- Ngăn bọn hắn lại!

Vừa mới quát ra, bạch lão đầu liền hối hận rồi. Nhưng mà, hững tên Võ Thánh kia sớm đã nín nhịn nộ hoả hừng hực trong lòng đã dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Chỉ vừa phóng ra ngoài, ánh sáng trước mắt liền biến mất, bóng người cũng biến mất theo. Trước mặt năm tên Võ Thánh theo đó mà hiện lên cảnh tượng hoàn toàn khác nhau, có từng chồng bạch cốt, có băng thiên tuyết địa, có cao sơn lưu thuỷ, cũng có sinh tử luyện ngục...

- Đáng chết!

Bạch lão đầu quát ra lên một tiếng, nhưng lại thì thầm một câu:

- Hi vọng hộ cung đại trận có thể kháng cự được!

Bạch lão đầu nói ra lời này nhưng trong lòng không chút nắm chắc chút nào, dù sao lão cũng nhìn ra Sở Nam đối với trận pháp rõ ràng phi thường tinh thông!

- Lão phu không hiểu trận pháp nhưng cũng có thể phá vỡ trận pháp này của ngươi. Bất luận trận pháp gì, trước lực lượng tuyệt đối, đều chỉ là như khói bụi thoảng qua!

Bạch lão đầu lên tiếng nói, năm cái kim hoàn kia lại lần nữa phóng lên không, tiếng "oanh long long" lần nữa vang lên.

Thân trong trận pháp, Sở Nam đang dồn lực vào trận, bất kể là đại trận hay tiểu trận, tất cả năng lượng duy trì tuyệt đại bộ phận đều do hắn cung cấp. Đại trận chấn động, hắn theo đó mà cũng phải nhận lực trùng kích không nhỏ. Sở Nam nói ra:

- Thực lực Võ Thánh đại viên mãn so với ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn, chúng ta động thủ nhanh lên một chút, trước đem năm tên Võ Thánh kia trảm sát.

Nói xong, trận hình xoay chuyển, một đoàn người Sở Nam lại xuất hiện tại bên trong khu vực từng chồng bạch cốt.

Trên không đám bạch cốt, thân ảnh Hứa Võ Thánh đang huyền phù mà đang đánh phá lấy một căn bạch cốt, chứng kiến đám người Sở Nam xuất hiện, hắn ngay lập tức cuồng tiếu:

- Tiểu tử, ngươi rốt cục đến chịu chết rồi hả?

- Chịu chết?

Sở Nam vỗ lên linh thú đại.

Sở Nam vỗ lên linh thú đại, Tiểu Hắc bay ra ngoài.

Lúc này, Thổ pháp tắc của An Võ Thánh trùm tới, Tiểu Nê Thu cũng xuất ra Giao Long Giảo Lãng.

Hứa Võ Thánh thấy thế, tất nhiên là đem đại bộ phận lực lượng đều đặt lên trên người Tiểu Nê Thu, dù sao Tiểu Nê Thu cũng mang lại uy hiếp lớn nhất. Về phần Sở Nam, Hứa Võ Thật cảm thấy không dựa vào trận pháp, Sở Nam uy thật không lớn, còn có con thỏ vừa mới bay ra kia, Hứa Võ Thánh cũng là theo thói quen trông mặt bắt hình dong mà thôi.

Chỉ thấy Hứa Võ Thánh hướng An Võ Thánh quất ra một đạo tiên ảnh, sau đó Hứa Võ Thánh lại tập trung toàn lực đối phó với Tiểu Nê Thu, trong miệng lại còn nói thêm:

- Đợi lão phu làm thịt xong con cá chạch này, lại đến đem các ngươi từng người từng người trảm sát một.

Vừa mới nói xong, trong mắt Hứa Võ Thánh chợt loé ngũ sắc quang mang, mà ngũ sắc quang mang này rõ ràng lại đến từ con thỏ kia. Đột nhiên, Hứa Võ Thánh nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng:

"Tiểu tử kia lúc trước một mực không có thả ra con thỏ này, bây giờ mới thả ra, điều này nói rõ... nói rõ con thỏ này, so với con cá chạch kia tuyệt đối không phải thứ bình thường!"

Nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt Hứa Võ Thánh liền đại biến, cũng không đi quản công kích của Tiểu Nê Thu gì nữa mà hét lớn một tiếng, tiên ảnh hoá Long, dương nanh múa vuốt, khiếu thanh chấn không, huyết bồn đại khẩu (mở rộng miệng đỏ lòm như máu) hướng thẳng về phía ngũ sắc thải quang của Tiểu Hắc táp tới. Ngay lúc này, trong đầu Hứa Võ Thánh chợt nhiều thêm một câu nói:

- Tụ Long trước mặt bà cô đây, đúng là không biết lượng sức! Long tán!

Lập tức, tiên ảnh hoá thành Long hình của Hứa Võ Thánh liền tán đi, sụp đổ hoàn toàn.

- Chuyện... chuyện gì diễn ra vậy?

Hứa Võ Thánh hoàn toàn không hiểu nhưng ngũ trảo của Tiểu Hắc đã vỗ lên người hắn một cái, một búng máu lớn theo đó mà lập tức phun thẳng lên bầu trời!

Hứa Võ Thánh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình dường như bị lệch khỏi vị trí, xương cốt toàn thân rã rời, đang lúc muốn liều mạng thúc dục tiên ảnh thì Tiểu Nê Thu đã giảo lãng (quấy sóng) phóng tới, tức thì Thuỷ pháp tắc liền tiến nhập vào cơ thể hắn, đem tất cả năng lượng trong cơ thể hắn oanh phá.

Không đợi Hứa Võ Thánh thở ra một hơi, Tiểu Nê Thu lại đánh ra một kích nữa, tiếp tục đánh cho Hứa Võ Thánh phun ra vài giọt máu nữa.

Máu huyết phun ra, Sở Nam phi thân tới bắt lấy một giọt trong số đó, lập tức luyện hoá ngay tại chỗ!

Khó khăn trong luyện hoá Hứa Võ Thánh so với Tần Tề nhị vị Võ Thánh còn không chỉ gấp mười. Một nguyên nhân trong đó chính là tu vi của Hứa Võ Thánh - cao giai Võ Thánh, còn một nguyên nhân trọng yếu khác nữa đó chính là Sở Nam đang một mực duy trì cung cấp năng lượng cho đại trận, nhận lấy hạn chế rất lớn. Cùng dạng, đây cũng là nguyên nhân mà Sở Nam không có ra tay.

Mặc dù khó khăn như vậy nhưng dưới sự liều mạng, sau thời gian ba mươi lần hít thở sau Sở Nam liền luyện hoá thành công Hứa Võ Thánh, mà ngay một sát na luyện hoá xong, hắn lại phun mạnh ra một búng máu. Còn trong khoảng thời gian ba mươi lần hít thở này, bạch lão đầu dĩ lực phá đi không ít tiểu trận, mà bốn gã Võ Thánh khác đồng dạng cũng mang đến cho hắn không ít áp lực.

Cùng lúc đó, Hứa Võ Thánh vừa thở ra được một hơi, đang muốn xoay người bỏ trốn thì trong đầu lại xuất hiện cái Sinh tử ấn ký kia, Hứa Võ Thánh nhìn Sở Nam chòng chọc, nói:

- Tiểu tử, ngươi... đã làm gì với lão phu?

Sở Nam không thèm lý tới hắn, chỉ nói:

- Đi!

Lập tức, Sở Nam liền dẫn đám người Tiểu Nê Thu tiến vào một khu vực khác.

Lúc này là thời khắc liều mạng, thực lực của bạch lão đầu so với hắn dự đoán còn muốn cao hơn không ít, đại trận không thể nào vây khốn hắn được quá lâu, do đó hắn muốn trước khi bạch lão đầu phá trận hắn có thể đem năm tên cao giai Võ Thánh kia bắt lại, lại tiến vào trong tiểu trận, huỷ hoàng cung, cho dù đây là một nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, khó khăn trong đó cũng không nhỏ.

Hứa Võ Thánh không muốn đi nhưng lúc này hắn đã thân bất do kỷ, không đi không được, trong nội tâm hắn theo đó mà dâng lên vô hạn bi ai, cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại. Hắn không từng nghĩ tới, tuyệt chiêu hộ mạng Tiên Long Phệ của hắn vậy mà lại không có tác dụng, tiên Long như thế nào mà bị tán đi, mà hắn lại rơi vào kết cục của Tần Tề nhị vị Võ Thánh.

Khu vực thứ hai, băng thiên tuyết địa. Vị cao giai Võ Thánh trong khu vực này dùng Hoả pháp tắc phá băng thiêu tuyết vậy mà đã huỷ được hơn phân nửa rồi. Trước Pháp tắc, phiến băng thiên tuyết địa này xác thực không phải đối thủ, mặc dù chỗ này có Thiên Nguyệt Huyền Thuỷ, có Vương Mặc Thạch Băng nhưng lại không thể phát huy ra được uy năng vốn có của mình.

Đám người Sở Nam vừa mới tiến vào, tên cao giai Võ Thánh này liền phát hiện ngay, hắn hét lớn:

- Ai?

Rồi sau đó hắn liền đem chú ý lực đặt trên người Hứa Võ Thánh, hắn nghi hoặc mà hỏi:

- Hứa Võ Thánh, ngươi thế nào mà lại cùng bọn hắn một chỗ?

Hứa Võ Thánh lập tức mở miệng mà rống to một tiếng, là hắn đang muốn nói ra:

- Viêm Võ Thánh, chú ý con thỏ kia, ta đã bị bọn hắn khống chế!

Nhưng vừa nói xong hắn liền cảm thấy có gì đó không phù hợp rồi, hồi tưởng lại, ngay lập tức sắc mặt hắn liền chuyển sang trắng bệch, bởi vì lời hắn vừa mới nói ra lại là:

- Ta là người của bọn hắn, đương nhiên phải cùng bọn hắn ở một chỗ rồi!

- Hứa Võ Thánh, ngươi vậy mà dám phản bội quốc chủ, phản bội Đại Võ Thánh, ngươi chết...

Viêm Võ Thánh nói chưa hết câu thì An Võ Thánh cùng Tiểu Nê Thu lại giở trò cũ, một trái một phải công kích tới. Hứa Võ Thánh lớn tiếng muốn hô lên:

- Không, một câu vừa rồi không phải ta nói.

Nhưng lúc ra khỏi miệng lại là:

- Viêm Võ Thánh, đầu hàng đi, bằng không thì ngươi nhất định phải chết!

Nghe được lời này, Viêm Võ Thánh càng tức giận tới cực điểm, đang trong tức giận như vậy hắn cũng làm ra lựa chọn giống y hệt Hứa Võ Thánh lúc trước, biến Tiểu Nê Thu thành mối uy hiếp chủ yếu. Ngay tại lúc Viêm Võ Thánh gần như đem tất cả chú ý lực đặt lên người Tiểu Nê Thu, Tiểu Hắc lại chớt cái hiện lên.

Ngay sau đó, ngũ sắc quang mang chớp hiện, Viêm Võ Thánh vẫn lạc đã là định cục!

Một lần hít thở sau, máu huyết bắn ra!

Sở Nam trước tiên bắt lấy một giọt máu, sau lại thi triển ra Sinh Tử Quyết, dùng trọn vẹn một phút đồng hồ với phun ra ba ngụm máu tươi. Tiếp đó hắn lại chuyển ánh mắt về phía hoàng cung Phong Dương Thượng quốc, trong hoàng cung, lại có người phá tiểu trận của hắn, đây không phải dĩ lực phá trận mà lại là dĩ trận phá trận!

- Tiểu tử, lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận!

Hứa Võ Thánh rốt cuộc nói ra được suy nghĩ của hắn.

Viêm Võ Thánh với Sinh tử ấn ký trong người, với khuôn mặt đầy cừu hận mà nhìn chòng chọc Hứa Võ Thánh, hắn cắn răng mà nói ra:

- Hứa Võ Thánh, đã đến lúc này rồi, ngươi...

Hứa Võ Thánh bách khẩu mạc miệng (trăm miệng nhưng không nói nổi) mà nhìn Sở Nam chòng chọc, hùng hổ xông lên, miệng lại quát lên:

- Lão phu muốn ngươi chết!

Sở Nam vận chuyển Sinh Tử Quyết một cái, Hứa Võ Thánh theo đó mà dâng lên vạn phần thống khổ, Sở Nam nói:

- Muốn chết, tự tự bạo đi. Bất quá, ngươi tưởng ngươi tự bạo là có thể khiến ta bị thương sao? Chỗ này, là địa bàn của ta!

Nghe được lời này, Hứa Võ Thánh không khỏi sửng sốt.

- Tiếp theo!

Sở Nam lạnh giọng quát lên, sau lại dẫn đoàn người hướng tên Võ Thánh thứ ba đi tới, nhưng lời hắn vừa nói lúc nãy lại là giả dối. Hôm nay, dưới tình huống bây giờ nếu Hứa Võ Thánh thật sự tự bạo, mặc dù không thể thương tổn đến Sở Nam nhưng lại có thể thông qua đại trận mà khiến hắn bị thương tổn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau