Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1150: Đùa bỡn mạng của ngươi (Thượng,hạ)

Bởi vì, Thú Bì tàn trận một khi khởi động, năng lượng Sở Nam phải cung cấp trong nháy mắt liền gia tăng gấp mười lần, Ngũ Hành Nguyên Dịch trong chảy xuôi trong đan điền kia thiếu chút nữa là trở nên suy kiệt. Tuy nói Ngũ Hành Nguyên Dịch trong người hắn vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng nhưng lúc này tốc độ sinh ra lại xa xa không bắt kịp tốc độ tiêu hao.

Ngoại trừ năng lượng tiêu hao bên ngoài ra, thân thể cũng trải qua một lần khảo nghiệm đạt tới tình trạng cực kỳ hà khắc!

Nếu hắn không thể trụ được vậy thì kết quả chính là thân thể vỡ vụn, mà ngay cả thân thể cường hãn của hắn một khi vừa vỡ thì đồng nghĩa với đó là Ngũ Hành Nguyên Dịch sẽ gặp phải đả kích, khi đó đại trận sẽ thiếu hụt năng lượng, mà năng lượng một khi thiếu, đại trận liền tự sụp đổ!

Thế cục như vậy, có thể nói là vạn phần nguy cấp!

Dưới sự dẫn dắt của Sở Nam, đoàn người lại hướng về khu vực của tên Võ Thánh cuối cùng, Xương Võ Thánh.

Xương Võ Thánh chứng kiến bốn người Hứa Võ Thánh đứng phía sau Sở Nam trong nháy mắt liền liên tưởng tới kết cục của Tần Tề nhị vị Võ Thánh, minh bạch ra chuyện này là như thế nào, thần sắc theo đó mà trở nên trắng như tuyết.

- Thần phục, hoặc chết!

Sở Nam chứng kiến phản ứng của Xương Võ Thánh như vậy liền biết chiêu số hắn vừa dùng lúc trước rất khó thực hiện thành công được.

Xương Võ Thánh cười thảm mà nói:

- Cho dù... ta thần phục, ngươi cũng sẽ không thật sự bỏ qua cho ta!

- Động thủ!

Lần động thủ này không chỉ có Tiểu Nê Thu cùng An Võ Thánh, mà còn bốn người Hứa Võ Thánh cũng đều ra tay, mặc dù bọn hắn rất không muốn xuất thủ nhưng mà bọn hắn thân bất do kỷ. Xương Võ Thánh chứng kiến cảnh này không khỏi cười khổ một trận, hắn có lòng tin đấu với Tiểu Nê Thu cùng An Võ Thánh, nhưng hắn lại không có lòng tin đấu với năm gã cao giai Võ Thánh, một trung giai Võ Thánh. Hắn biết rõ, kiếp nạn này, hắn khó mà chạy thoát rồi!

- Đã hẳn chết phải không nghi ngờ, lão phu cũng muốn ngươi phải trả một cái giá thảm trọng nhất!

Xương Võ Thánh thông suốt hết thảy, y muốn tự bạo.

Đúng lúc này, ngũ thải quang mang gai mắt xuất hiện, ngay lúc hắn đang suy nghĩ ngũ thải quang mang này là cái gì thì liền cảm thấy trên lồng ngực gánh phải một cú trọng kích nặng nề....

Tiếp đó, công kích phô thiên cái địa mà đến, thẳng đem Xương Võ Thánh đánh cho choáng váng, tiếp đó, một đám máu tươi liền tung toé trên không.

Sở Nam bắt lấy máu huyết, thi triển Sinh Tử Quyết.

Lần này, luyện hoá càng thêm khó khăn.

Tiểu Hắc bay trở về, trên khuôn mặt cũng hiện lên thần tái mệt mỏi.

Năm lần công kích liên tục cũng khiến nàng phải tiêu hao không ít năng lượng, mặc dù nàng có lai lịch doạ người, thực lực thâm bất khả trắc nhưng suy cho cùng nàng vẫn còn đang tại ấu kỳ!

Sở Nam thấy vậy liền lấy ra một nắm to đan dược đưa cho Tiểu Hắc, lại cho Tiểu Nê Thu cùng An Võ Thánh một ít, mà ngay cả chính hắn cũng nuốt vào vài khoả. Đột nhiên, khu vực chỗ này đột nhiên kịch liệt lay động, hai mắt Sở Nam bắn ra lưỡng đạo tinh quang, là bạch lão đầu mò mẫm phá trận, vừa vặn lại đập tới chỗ này, và cũng ngay lập tức sẽ xuất hiện trong khu vực này!

Mặc dù Sở Nam muốn cùng bạch lão đầu sinh tử quyết chiến một trận nhưng vào lúc này, Sở Nam ngay cả luyện hoá Xương Võ Thánh còn chưa xong, hắn lại còn phải cung cấp năng lượng cho cả đại trận, lúc này mà chạm mặt nhau tuyệt đối không phải là sự tình tốt đẹp gì, mà cũng không phải thời cơ tốt cho sinh tử quyết chiến.

Sở Nam xác thực có thể khinh phiêu phiêu tới lui trong trận hình, nhưng mà cứ vậy tránh đi Sở Nam lại không cam lòng.

"Bạch lão đầu tịnh không có biết ta ở đây, nhưng ta lại biết rõ, cơ hội tốt như vậy nào có được dễ dàng..."

Tâm tư xoay chuyển như thiểm điện, Sở Nam ngay lập tức ra lệnh:

- Tiểu Nê Thu, An Võ Thánh, chuẩn bị sát chiêu lớn nhất cho ta, bộc phát toàn bộ tiềm năng, nghe mệnh lệnh của ta!

Tiểu Nê Thu cùng An Võ Thánh không rõ ràng lắm, cũng không biết đã phát sinh chuyện gì nhưng cũng lập tức đồng thanh đáp:

- Vâng!

Ngay lập tức, hai người bọn hắn lập tức súc thế!

Sở Nam còn truyền âm với Tiểu Hắc, để Tiểu Hắc cũng chuẩn bị một kích thật mạnh nhất.

Tiếp đó, hắn lại quay người hướng bốn tên Võ Thánh phía sau nói:

- Bạch lão đầu không cứu được các ngươi, nếu như các ngươi biết dụng tâm, chưa hẳn là không có khả năng sống sót. Hơn nữa, cho dù bây giờ các ngươi không nghe lời của ta, ta cũng có thể khiến các ngươi làm theo những gì ta muốn. Đã như vậy, không bằng các ngươi chủ động, xuất ra sát chiêu lớn nhất của bản thân. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý tự bạo, vẫn lạc như vậy, vĩnh viễn không tấn thăng Võ Thần chi cảnh vậy thì cứ tự làm theo ý mình đi!

Nghe được lời này của Sở Nam, đám người Hứa Võ Thánh không có lập tức phản bác lại, dù sao thần kinh bọn hắn đều tương đối cứng rắn, tính tình cũng tương đối táo bạo nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có đầu óc. Thủ đoạn của Sở Nam bọn hắn đã kiến thức qua, ngay cả Đại Võ Thánh cũng rơi vào trong tính toán của hắn, nếu có thể sống sót, ai lại nguyện ý đi chết đây?

Tưởng tượng như thế, đám người Hứa Võ Thánh bắt đầu trở nên do dự!

Sở Nam không hề ngó ngàng tới bốn người bọn hắn nữa mà đưa mắt nhìn chòng chọc về phía trước. Đột nhiên, thân hình hắn chấn động một cái, phía trước lập tức truyền tới một tiếng "oanh long". Lập tức, bình chướng trận pháp tại khu vực này bị phá khai, Sở Nam quát lạnh:

- Động thủ!

Lập tức, Tiểu Nê Thu cùng An Võ Thánh phóng thích sát chiêu lớn nhất của bản thân, Tiểu Hắc lại bắn ra một đạo lục sắc quang mang, đám người Hứa Võ Thánh cũng bị Sở Nam khống chế mà thi triển ra sát chiêu. Lần này, bốn người Hứa Võ Thánh đã có chút ít phối hợp, hiển nhiên một câu lúc trước của Sở Nam đã có tác dụng!

Dĩ lực phá trận, rất đơn giản rất bạo lực mà cũng rất hao tổn năng lượng!

Sở Nam chọn thời cơ phi thường thích hợp, phi thường chính xác. Vừa lúc bạch lão đầu đã dùng hết lực, lực mới chưa sinh, mà trong nội tâm một thoáng vì phá vỡ trận pháp mà thả lỏng thì bảy đại sát chiêu đánh tới, một trận đòn phủ đầu hướng bạch lão đầu đánh tới!

Lúc bấy giờ, khoé miệng bạch lão đầu khẽ xếch lên, lão cảm giác được cứ như vậy mà làm, khoảng cách với thành công phá được trận này đã không còn xa rồi, nhưng mà khoé miệng còn chưa kịp xếch hết lên thì sắc mặt đột nhiên đại biến!

Lão cảm giác được nguy cơ, chợt rống to một tiếng, kích phát ra bảy khoả kim hoàn phân biệt hướng bảy cỗ uy năng đánh tới.

- Oanh!

Bảy vụ bạo tạc, chỉ một tiếng vang!

Bạch lão đầu với tu vi Võ Thánh đại viên mãn thực lực xác thực bất phàm, nhưng bởi vì không kịp chuẩn bị, vội vàng ứng chiến nên trong nháy mắt lão không thể phát huy được năm thành thực lực, còn đối thủ của lão lại là năm tên cao giai Võ Thánh, một gã trung giai Võ Thánh, còn có Tiểu Hắc so với cao giai Võ Thánh còn mạnh hơn với một chiêu mạnh nhất!

Ngay một sát na bảy khoả kim hoàn cùng bảy cỗ uy năng va chạm, khuôn mặt bạch lão đầu bỗng dưng trở nên âm trầm tới cực điểm. Bởi vì lão phát hiện ra bên trong bảy cỗ uy năng này có bốn cỗ là đến từ thủ hạ của hắn!

Nhận thấy sơ hở, Sở Nam không chút do dự lại quát lên năm chữ "bạo" liên tục!

Năm chữ "bạo" này đại biểu cho năm cái trận pháp xung quanh bạch lão đầu, tất cả trong lúc nhất thời đều bị Sở Nam kích bạo.

Từng đợt công kích đều là dùng tại thời khắc tốt nhất, đánh vào điểm yếu nhất của bạch lão đầu!

Chữ "bạo" vừa ra, Sở Nam đã dẫn Tiểu Hắc cùng đám người chạy tới một nơi khác trong trận pháp. Lúc này, Xương Võ Thánh còn chưa bị hoàn toàn khống chế nhưng cảm giác được uy năng của vụ bạo tạc này, hoàn toàn theo bản năng mà hắn lại cùng Sở Nam chạy đi. Tuy nói là tại nơi khác trong trận pháp nhưng mọi người lại có thể chứng kiến tình huống bạch lão đầu rõ ràng!

Kết quả là, đám người Hứa Võ Thánh chứng kiến thân hình bạch lão đầu bạo lui, y phục trên người ngay lập tức bị oanh thành bột phấn, trên thân thể loã lồ kia lại là tầng tầng vết thương, toàn thân phún trào máu huyết, đặc biệt là nơi ngực kia dĩ nhiên lại lõm vào, chỗ này tự nhiên là công lao do lục sắc quang mang Tiểu Hắc đánh trúng!

- A~~

Trong tiếng kêu của bạch lão đầu không có bi thảm mà chỉ có tức tối, giống như lão hổ lại bị một con khỉ đả thương mà tức tối vậy, mà trong tức tối đó lại càng có vẻ tức tối vì bị phản bội...

- Hít~~hà!

Đám người Hứa Võ Thánh ngược lại hít một hơi khí lạnh.

Trong nội tâm bọn hắn, Đại Võ Thánh cao cao tại thượng không ai địch nổi lại rớt xuống thảm trạng như vậy. Trong nội tâm bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại lời Sở Nam nói lúc trước.

"Nguyên lai, Đại Võ Thánh cũng có lúc thụ thương."

Ngay cả Xương Võ Thánh chứng kiến tình cảnh này tâm thần cũng hoảng loạn một trận, sức phản kháng trong lúc này đột nhiên ngừng trệ, thừa dịp Sở Nam nhất cử đem Sinh Tử Quyết hoàn toàn luyện hoá, khống chế được hắn.

Ngay sát na Sinh tử ấn ký vừa hiện trong đầu óc Xương Võ Thánh, Xương Võ Thánh liền quay đầu nhìn lại Sở Nam, trong ánh mắt không hề có oán hận mà chỉ có ngẩn ra, hiển nhiên là hắn vẫn không tin nổi, tiểu tử trung giai Võ Tôn này rõ ràng lại khiến cho bạch lão đầu bị trọng thương.

Bạch lão đầu tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị trảm sát, sau khi tiếp nhận toàn bộ uy năng vụ bạo tạc xong lão liền ổn định thân hình đang thối lui, lại thấy được đoàn người Sở Nam, trong tích tắc ánh mắt của lão trực tiếp toả ra hai luồng hoả diễm!

Sở Nam phi thường vui vẻ mà cười nói:

- Bạch lão đầu, lễ gặp mặt này được chứ? Xem ngươi kích động như vậy, rõ ràng là món quà này không tệ rồi, ngươi có phải hay không kích động tới muốn thổ ba ngụm máu huyết, kích động muốn giao ra một giọt máu huyết cho ta? Ha ha ha...

Sở Nam cười to, thuận theo tiếng cười còn có An Võ Thánh, Tiểu Nê Thu, còn có năm người Hứa Võ Thánh, Xương Võ Thánh!

Tiếng cười chói tai vô cùng, năm người Hứa Võ Thánh cười to dĩ nhiên là thân bất do kỷ, nhưng rơi vào trong lỗ tai bạch lão đầu thì ý nghĩa tự nhiên không giống rồi.

Bạch lão đầu nhìn Sở Nam chòng chọc, lạnh lùng nói:

- Ngươi đang liều mạng!

- Không sai, ta đúng là đang liều mạng, liều mạng đùa bỡn mạng của ngươi! Bạch lão đầu, đây mới chỉ là bắt đầu, chuyện hay vẫn còn ở phía sau!

Sở Nam tiếp đó kích thích bạch lão đầu, hắn biết rõ thương thế trên người lão trông thế nhưng so với vết thương trong nội tâm còn bé nhỏ hơn nhiều.

Bạch lão đầu không hề ngó ngàng tới Sở Nam nữa mà chuyển đầu nhìn về phía đám người Hứa Võ Thánh, lạnh nhạt nói:

- Vì cái gì lại phản bội lão phu?

- Đại Võ Thánh, chúng ta...

- Lão phu biết rõ các ngươi bị khống chế...

Bạch lão đầu mặt không biểu tình mà nói, sau lại mạnh mẽ hét lớn:

- Thế nhưng mà các ngươi vì cái gì lại không tự bạo? Nếu như năm người các ngươi tự bạo cùng một chỗ, hắn bây giờ hẳn đã chết rồi!

Đám người Hứa Võ Thánh nghe được lời này, vẻ sợ hãi vốn có một chút trong đáy mắt liền chuyển thành oán hận nồng đậm!

Sở Nam rất chừng mực nói:

- Không thấy không biết, người ta căn bản coi các ngươi như phá hài (giày rách), tuỳ thời có thể vứt bỏ.

Nói xong, hắn lại hướng bạch lão đầu nói:

- Bạch lão đầu, ngươi tiếp theo cứ chậm rãi mà dĩ lực phá trận đi a! Bất quá, ngươi cần phải nhanh hơn một điểm đi a, bằng không, chờ ngươi phá trận xong thì ta đã chém rớt đầu Phong Dương quốc chủ rồi.

- Ngươi dám!

- Có cái gì mà ta không dám đây?

Sở Nam dẫn một đoàn người biến mất trước mặt lão, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là hai mươi năm tên Võ Tôn đại viên mãn kia!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau