Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1152: Ngươi lại muộn một bước (Thượng,hạ)

Những người khác nghe thấy hai chữ “Thần Khí”, toàn thân đều không nhịn được mà rùng mình một cái, còn Sở Nam lại dùng tốc độ nhanh nhất nuốt một viên "Phong Ma Đan" vào.

Năng lượng khổng lồ lập tức từ trên người Sở Nam bạo phát ra, còn có một cỗ khí thế ép ra bốn phía, ngay cả đám người Hứa Võ Thánh cũng có cảm giác hít thở không thông, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vô cùng, chỉ trong nháy mắt, hình tượng Sở Nam trong lòng bọn hắn liền trở nên cao lớn đến tột cùng. Tiểu Nê Thu thì ngược lại đã quen thuộc với chuyện này, lúc đối phó với Phi Thiên Cửu Hồ, hắn cũng đã từng cảm nhận một lần.

Đã có một lần nuốt "Phong Ma Đan" cho nên tình huống lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, sinh mệnh lực điên cuồng bị rút đi, Sở Nam nhướng mày, không hề do dự, lại ăn vào thêm một viên "Phong Ma Đan", khoảnh khắc viên "Phong Ma Đan" thứ hai vừa vào yết hầu thì Bạch lão đầu cũng toàn lực thi triển sát chiêu của mình, điều khiển vòng vàng nện xuống Sinh Tử Băng Hỏa trận.

Nhất thời, Sinh Tử Băng Hỏa trận đã bị nghiền nát hoàn toàn.

Trong sát na Sinh Tử Băng Hỏa trận bị phá, thân thể Sở Nam kịch liệt chấn động, miệng bất giác há ra, giống như muốn thổ ra một búng máu, ngay cả viên "Phong Ma Đan" còn chưa nuốt vào hoàn toàn cũng bị thổ ra.

Ánh mắt Sở Nam chợt trở nên sắc bén, hung hăng đánh lên ngực mình một quyền, đem viên "Phong Ma Đan" kia nuốt xuống trở lại bụng, thuận tiện đem máu tươi đánh trở về, sau đó hét lớn một tiếng:

- Đi! Dùng lực lượng mạnh nhất của các ngươi, phá hoàng cung, giết không tha!

Tiếng hét này rất lớn, ý đồ muốn kích thích Bạch lão đầu, Sở Nam mong muốn nhất chính là tiến vào trong tàn trận của tấm da thú, nơi đó có tám cây Chân Vũ Trụ lai lịch không rõ, còn cả hai khúc xương, hoàng kim nhãn vô cùng quỷ dị, ngoài ra còn có ngọc bội cấp bậc Tổ Bảo…

- Phá hoàng cung, giết không tha!

Mấy chữ này giống như một cái đinh, trực tiếp đóng vào trong nội tâm của Bạch lão đầu. Hắn tru lên một tiếng, toàn thân toát ra một cỗ kim quang, kim quang giống như nước, dưới Thần Khí thúc dục tràn ra khắp bốn phía, những trận pháp cản đường đều bị dòng kim quang quét sạch, chỉ có “Tỏa trận” mới có thể thoáng ngăn cản được một lúc.

- Không ngăn dược lão phu đâu!

Vòng vàng Thần Khí trong tay Bạch lão đầu bắt đầu biến lớn…

Sở Nam đã đến cửa hoàng cung, cảm giác được trận pháp mà mình bố trí giống như cỏ dại bị thiêu đốt, trong mắt không ngừng lóe lên hàn mang, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một đường cong, không phải thống khổ, mà là vui vẻ.

- Đại nhân, hộ cung đại trận này nghe nói chính là do khai quốc hoàng đế Phong Dương Tử của Phong Dương thượng quốc năm đó tự tay bố trí, có thể hấp thu năng lượng của đại địa để cung cấp cho trận pháp…

Xương Võ Thánh dùng tốc độ nhanh nhất nói, hắn biết hắn bây giờ chỉ còn một con đường có thể đi, chính là theo chân tên Võ Tôn trung cấp này, đem Đại Võ Thánh giết chết, như thế thì mới có cơ hội sống sót, cho nên hắn rất ra sức, đem toàn bộ những gì mình biết nói ra toàn bộ.

Xương Võ Thánh không có gọi là “Chủ nhân”, mà gọi là “Đại nhân”, hiển nhiên còn chưa thích ứng, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Sở Nam tự nhiên sẽ không đi so đó, không đợi Xương Võ Thánh nói xong thì hắn đã ngắt lời:

- Nếu như hộ cung đại trận này không thể hấp thu năng lượng của đại địa thì sẽ thế nào?

- Sao có thể…

Xương Võ Thánh bật thốt lên, nhưng chữ “có thể” sau đó liền bị hắn mạnh mẽ nuốt trở về, bởi vì hắn chợt nghĩ vị đại nhân trước mặt là đại hành gia trận pháp, hắn nói không thể thu thì hộ cung đại trận này khẳng định không thể thu.

Lập tức, Xương Võ Thánh nói:

- Nếu vậy thì uy lực của hộ cung đại trận sẽ bị giảm thấp, toàn bộ năng lượng đều phải do hoàng cung cung cấp, chỉ có điều, bẩm đại nhân, trong hoàng cung đã sớm tích trữ một lượng năng lượng khổng lồ, muốn…

Xương Võ Thánh đang nói thì lập tức không nói được nữa, hắn nhìn thấy hai tay Sở Nam đặt trên bình chướng vô hình, hắc động theo hai tay hiện ra, nhất thời liền có vô số quang mang giống như vạn mã bôn đằng, giống như trường giang vỡ đề, cuồn cuộn từ khắp bốn phương tám hướng tràn vào trong hắc động của Sở Nam.

Đám người Xương Võ Thánh đều là Võ Thánh cao cấp, tất nhiên có thể thấy rõ những năng lượng kia chính là năng lượng dùng để duy trì đại trận.

Hai cái móng vuốt của tiểu Hắc cũng đặt lên trên tấm bình chướng, ngũ sắc quang mang lóe lên, năng lượng phân ra một luồng, chảy thẳng vào hai móng vuốt của tiểu Hắc, những người đứng phía sau liền trơ mắt nhìn một người một thỏ đến xuất thần…

o0o

Trong hoàng cung, Phong Dương quốc chủ cực kỳ phẫn nộ, móng tay khoét sâu vào trong thịt, hắn hoàn toàn không ngờ việc mình phát binh Thiên Tướng quốc lại dẫn đến hậu quả như vậy, nếu sớm biết mọi chuyện thế này thì cho dù đầu hắn có bị rút gân cũng sẽ không tiến công Thiên Tướng quốc, hắn không khỏi thầm nghĩ:

- Hay cho một Thiên Tướng quốc, hay cho một Đảo Hoàng Long, rút củi dưới đáy nồi! Chỉ có điều, chỉ cần lão tổ tông không có chuyện gì thì Phong Dương quốc cũng sẽ không có việc gì, sẽ vĩnh viễn tồn tại…

Đang gào thét thì có người hô lên:

- Thánh Hoàng, không hay rồi, có người đang phá hộ cung đại trận!

- Hộ cung đại trận do tổ tiên bố trí, không phải dễ phá vậy đâu!

- Không phải, Thánh hoàng, năng lượng của hộ cung đại trận không đủ…

- Cái gì? Chín chín tám mươi mốt trận trạn, chín chín tám mươi mốt phòng cung cấp năng lượng, cho dù toàn lực vận chuyển cũng có thể duy trì hộ cung đại trận một tháng, làm sao có thể trong chốc lát lại không đủ?

Phong Dương quốc chủ gầm lên, Thánh Hoàng chi uy tràn ra, những người xung quanh lập tức sắc mặt tái nhợt.

Người bẩm báo cũng toàn thân run rẩy, lắp bắp nói:

- Thánh Hoàng, năng lượng trong tám mươi mốt phòng cung cấp đều đã bị hút cạn rồi!

- Hút cạn rồi?

Trên mặt Phong Dương quốc chủ tràn đầy vẻ không thể tin nổi, sau một lúc thoáng thất thần mới quát:

- Ngươi dám lừa gạt trẫm, kéo xuống cho trẫm, chém, đúng rồi, dao động nhân tâm, tru di cửu tộc!

- Thánh Hoàng, oan uổng quá, Thánh Hoàng, tiểu nhân nói thực, đều là sự thực mà…

Tiếng gào thê lương bị một tiếng “rắc” cắt đứt, tên bẩm báo đã bị chém thành hai đoạn, tất cả mọi người trong hoàng cung, vẻ mặt đều thất sắc.

Đúng lúc này, một người vội vàng chạy đến, hô lên:

- Thánh Hoàng, hộ cung đại trận…

- Trảm, trảm cho trẫm!

Phong Dương quốc chủ rống lớn, hắn biết rõ những người này nói thật, nhưng chính bởi vì đây là sự thật cho nên hắn mới ra lệnh chém, Phong Dương quốc chủ thấy mọi người toàn thân phát run, lại quát:

- Các ngươi sợ cái gì? Có lão tổ tông ở đây, các ngươi sợ cái gì?

Lời vừa nói ra, lập tức có hiệu quả, những người bối rối liền bình tĩnh lại không ít. Mà trong lòng Phong Dương quốc chủ cũng không ngừng gào thét:

- Lão tổ tông, tại sao người còn chưa trở lại? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

o0o

Ở bên ngoài, quang mang đã biến mất, trong mắt Sở Nam thoáng hiện lên chút trầm tư, lúc dùng hắc động hấp thu năng lượng, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một tia minh ngộ. Thế nhưng, bây giờ không phải là lúc để trầm tư, Sở Nam nói:

- Năng lượng ít quá.

Nghe nói vậy, đám người Hứa Võ Thánh càng choáng váng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Sở Nam ngưng quyền, nện xuống.

- Bình…

Hộ cung đại trận bị hủy….

Cùng lúc đó, Sở Nam “ộc” một tiếng, thổ ra ngụm máu mà hắn nhịn đã lâu, Bạch lão đầu sau khi phá Tỏa trận, lại tiến vào một tiểu trận khác, một đường phá trận, đến tận Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận, Bạch lão đầu quát:

- Tiểu tử, ngươi dừng lại cho lão phu, ngươi dám xông vào, lão phu sẽ diệt toàn tộc ngươi! Hứa Mãnh, tự bạo cho lão phu! Xương Nguyên, tự bạo cho lão phu! Viêm Thành Sơn, tự bạo cho lão phu!

Sở Nam trực tiếp bỏ qua những lời này, lạnh lùng quát:

- Bắt Phong Dương quốc chủ lại, những kẻ còn lại mặc kệ, tất cả mọi người không được rời khỏi ta quá 10 mét.

- Rõ!

Mọi người cùng hét lên, sau đó lập tức xông vào.

Giờ khắc này, bên trong hoàng cung, tiếng nứt vỡ chói tai không ngừng vang lên, vô cũng rõ ràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là ai không chịu nổi bầu không khí này, liền hét lớn:

- Trận bị phá rồi, mau chạy đi…

Tiếng hét vừa vang lên, đám đông vừa mới bình tĩnh lại trở nên bối rối đến cực điểm, Phong Dương quốc chủ tức giận phi thường, thân hình lóe lên, xông đến trước mặt người nọ, bắt lấy cổ hắn, người nọ vội hô lên:

- Hoàng… gia… gia…

Phong Dương quốc chủ không chút tình cảm, cánh tay hơi dùng sức một chút liền bóp nát cổ cháu trai, sau đó quát:

- Kẻ nào dám lộn xộn một bước thì đây chính là kết cục!

Vừa dứt lời, Phong Dương quốc chủ liền nhìn thấy một đám người từ cửa hoàng cung xông vào, Phong Dương quốc chủ sững sờ, chợt giận dữ quát:

- Hứa Mãnh, Xương Nguyên, các ngươi dám phản bội trẫm?

- Hắn ở đây!

Hứa Võ Thánh không chút bối rối, ngược lại chỉ thẳng về phía Phong Dương quốc chủ, lớn tiếng quát, vừa quát thì đoàn người cũng xông đến, "Pháp tắc" năm thuộc tính giống như một tấm lưới phủ lên Phong Dương quốc chủ.

- Ầm…

Ngay cả Chính Phản Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận cũng không cản nổi uy năng của vòng vàng Thần Khí. Sở Nam cảm thấy mình suy yếu vô cùng, trong đan điền không còn lấy một giọt Ngũ Hành nguyên dịch, Sở Nam phun ra một ngụm máu, mang theo mọi người, liều mạng chạy vào trong tàn trận của tấm da thú.

Còn lưu lại một câu:

- Bạch lão đầu, ngươi lại muộn một bước rồi!

Sở Nam trả một cái giá đắt, lách người đến bên trong tàn trận da thú.

Vốn tưởng rằng trở lại trong tàn trận da thú là có thể thả lỏng một hơi, nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái Ngũ Hành nguyên dịch trong đan điền khô kiệt, nào ngờ vừa tiến vào trong tàn trận da thú, lại nhìn thấy trong đó còn có một người.

Trong nháy mắt Sở Nam vừa nhìn thấy người này, vẻ hư nhược liền biến thành vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù Sở Nam cảm giác được khí tức phát tán ra từ trên thân người này cũng tương tự đám người Hứa Võ Thánh, chỉ là một tên Võ Thánh cao cấp. Thế nhưng, người có thể còn sống sót trong tàn trận da thú này thì tuyệt đối không thể là người bình thường.

- Ai?

Người này cũng quay người lại, quát hỏi.

- Công Dã Dương, ngươi tại sao lại ở đây?

Hứa Võ Thánh kinh hô một tiếng, Xương Võ Thánh lại hướng về phía Sở Nam mà nói:

- Đại nhân, Công Dã Dương chính là người tinh thông trận pháp nhất Phong Dương thượng quốc.

- Tinh thông trận pháp?

Trong lòng Sở Nam bắt đầu cân nhắc, người này quả nhiên không đơn giản, nghiên cứu trận pháp mà còn có thể luyện tới Võ Thánh cao cấp, đây tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được.

Công Dã Dương có chút ngẩn ra nhìn một đám người lao vào, không khỏi hỏi:

- Xương Võ Thánh, các ngươi làm sao đến đây? Những người này… là ai? Còn…

Còn chưa nói xong thì đám người Xương Võ Thánh đã đem Công Dã Dương bao vây, sắc mặt Công Dã Dương vốn trắng bệch như tờ giấy, bỗng nhiên bắt đầu run run, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đưa mắt nhìn về phía sau, liền trông thấy Phong Dương quốc chủ.

Phong Dương quốc chủ chật vật đến cực điểm, giống như con thú bị vây khốn, liền hét lớn:

- Công Dã Dương, giết chúng cho trẫm, trẫm phong ngươi là quốc sư, giết chúng đi…

- Thánh Hoàng!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau