Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vũ Nghịch Càn Khôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Vũ Nghịch Càn Khôn - Chương 1158: Lão phu không tin, cho ta… (Thượng,hạ)

Tất cả mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, nghe Sở Nam nói vậy, sau chốc lát nghi hoặc lập tức hiểu ra ý tứ của những lời này, đối với bản thân đám người Võ Tôn kia, bọn hắn quả thực đã chết rồi, nhưng đối với Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận mà nói thì bọn hắn vẫn chưa chết.

Bạch lão đầu lại quát:

- Tiểu tử, ngươi thật ngoan độc!

- So với ngươi tự giết tôn tử của mình thì ta vẫn còn kém xa!

Trên mặt Sở Nam tràn đầy nụ cười, nếu không phải muốn bố trí Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận thì hắn cũng đã chuẩn bị để đám người Hứa Mãnh hi sinh, nhưng bây giờ thì hắn lại có ý định khác, hắn sẽ tận lực để những Võ Thánh cao cấp này sống sót, về phần những Võ Tôn kia, bọn chúng chỉ có thể tự cầu phúc cho mình mà thôi.

Vẻ mặt Bạch lão đầu càng thêm âm trầm, quát:

- Lão phu có thể giết bọn hắn một lần, tất nhiên có thể giết được bọn hắn lần thứ hai, giết đến khi bọn hắn hóa thành hư vô, đến lúc đó thì lão phu xem ngươi còn có thể bày trận như thế nào!

Lời vừa dứt, vòng vàng lại lần nữa đánh về phía bãi huyết nhục kia, thề nhất định phải nghiền nát chúng thành hư vô, Sở Nam cũng không để ý, lại móc ra ba viên "Phong Ma Đan", hắn biết nuốt ba viên "Phong Ma Đan" này vào thì sẽ phải thừa nhận thống khổ như thế nào. Nhưng bây giờ hắn đã không còn lựa chọn nào khác, mặc dù hắn trước mặt Bạch lão đầu thì biểu hiện nhẹ nhàng bình thản, nưng hắn biết lựa chọn của Bạch lão đầu rất chuẩn xác, hắn hiện tại quả thực còn chưa có năng lực đem hư vô hồi phục như cũ để bày trận.

Cho nên, không chút do dự, Sở Nam liền một ngụm nuốt trọn.

Ba viên "Phong Ma Đan" vừa vào bụng, dược lực bốc lên, trong thân thể Sở Nam truyền ra âm thanh “răng rắc”, là do xương cốt bị kéo dãn ra, thanh âm càng lúc càng lớn, ba viện "Phong Ma Đan" cần rất nhiều sinh mệnh lực, sinh mệnh lực trong cơ thể hắn chỉ trong nháy mắt liền bị rút sạch.

Sở Nam không khỏi ngạc nhiên.

Đúng lúc này, dịch tích trên phiến lá trong đan điền đều rơi xuống toàn bộ, đồng loạt rơi xuống không khác gì thác nước từ độ cao chín ngàn trượng đổ xuống, dịch tích không ngừng trút xuống, tất cả đều là Ngũ Hành nguyên dịch, chỉ có điều phẩm cấp so với lúc trước thì tăng mạnh hơn nhiều, một giọt bây giờ tuyệt đối có thể sánh ngang mười giọt trước kia.

Lúc này, một cỗ năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể Sở Nam tràn ra, có uy năng của Ngũ Hành nguyên dịch, còn có uy năng của ba viên "Phong Ma Đan". Theo Ngũ Hành nguyên dịch trút xuống, sinh mệnh lực mênh mông cuồn cuộn cũng dũng mãnh tràn ra.

Lúc Bạch lão đầu đang đánh về phía bãi huyết nhục kia thì trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an mãnh liệt, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Sở Nam, trong đầu dường như nghĩ đến điều gì đó, liền quát một tiếng điên cuồng:

- Lão phu cho dù từ bỏ Thần Khí cũng phải đem ngươi hủy diệt!

Trong tiếng quát, Bạch lão đầu ném vòng vàng Thần Khí ra.

Sở Nam cũng không ngờ rằng nuốt ba viên "Phong Ma Đan" lại dẫn dến dị biến như vậy, đương nhiên, Sở Nam lúc này cũng rất mừng rỡ vì xuất hiện loại dị biến này. Phiến lá của tiểu thụ kia dùng phương thức kỳ quái chiếm cứ trong đan điền của Sở Nam, dường như muốn đem toàn bộ Ngũ Hành nguyên dịch và sinh mệnh lực mà nó thôn hấp lúc trước xuất ra, hơn nữa, những sinh mệnh lực mà Ngũ Hành nguyên dịch này đều tăng phẩm chất lên rất nhiều.

Phía bên kia, Sở Nam càng mừng rỡ thì Bạch lão đầu lại càng kinh hoảng, càng buồn bực, càng bạo nộ.

Bạch lão đầu cảm thấy có một loại uy thế khiến hắn cảm thấy hít thở không thông, Bạch lão đầu đột nhiện tỉnh ngộ, lúc trước Sở Nam quả thật đã lừa gạt hắn, nếu như lúc đó hắn không do dự mà dứt khoát một chút, đem toàn bộ những Võ Tôn kia giết sạch thì sẽ phá được trận pháp này, trực tiếp đem tiểu tử vô cùng suy yếu kia giết chết, lúc này, nói không chừng đã xong xuôi, làm sao còn có thể khiến hắn lo lắng như thế?

- Lúc trước đã bỏ lỡ, bây giờ lão phu sẽ không bỏ lỡ nữa, giết ngươi thì tâm cảnh của lão phu sẽ viên mãn!

Bạch lão đầu thầm nhủ trong lòng, trong nháy mắt lấy Thần Khí ra, hắn bạo phát toàn bộ tu vi trong thể nội, thậm chí cả tiềm năng của mình, muốn chuẩn bị vì một kích cuối cùng này, hắn muốn nhân dịp Sở Nam bị thương mà giáng cho đối phương một kích trí mạng.

Hàng lông mày kiếm của Sở Nam nhướng lên, nói:

- Bạch lão đầu, xem ra ngươi đã hiểu rồi, chỉ tiếc là đã muộn, cho dù ngươi có tự bạo Thần Khí thì đã làm sao? Ngươi cho rằng còn có thể đả thương ta sao?

- Tiểu tử cuồng vọng, lão phu sẽ không bao giờ để ngươi có cơ hội cuồng vọng được nữa.

Dứt lời, vòng vàng Thần Khí liền bắn đến, Sở Nam gỡ ngọc bội Tổ Bảo trước ngực ra, ném về phía vòng vàng Thần Khí, cùng trong nháy mắt đó, Bạch lão đầu quát lớn:

- Phong Dương Kim Hoàn, bạo cho lão phu, nổ chết bọn chúng!

Ầm….

Vòng vàng Thần Khí nổ tung, thần uy đại triển, uy năng bạo tạc trùng kích, tràn khắp bốn phương tám hướng, uy năng trùng kích mạnh đến mức tất cả mọi thứ trên đường đi của nó đều bị hóa thành hư vô, chỉ trong nháy mắt, cả tòa thành Phong Dương liền hóa thành một mảnh phế tích, đừng nói là người sống, cho dù là kiến cũng chết sạch, tất cả mọi sinh linh trong thành Phong Dương cũng bị diệt vong.

Thế nhưng, thần uy hung hãn như vậy lúc tràn đến ngọc bội Tổ Bảo thì ngọc bội Tổ Bảo vẫn bình thường, theo bản năng lóe lên một đạo quang quyển, mà đạo quang quyển này lại có thể đem toàn bộ tất cả uy năng Thần Khí bạo tạc cản lại.

Đám người Công Dã Dương ngây người, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, còn có cả khát vọng khó có thể che dấu, khối ngọc bội này có thể không chút tổn hại trước uy năng bạo tạc của Thần Khí, điều này nói rõ phẩm chất của khối ngọc bội này so với vòng vàng Thần Khí còn cao hơn.

Bạch lão đầu choáng váng, tiếp đó điên cuồng gào thét phẫn nộ:

- Vì sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử kia nói thực, Thần Khí tự bạo cũng không thể gây thương tổn cho hắn, vậy thì thứ gì mới có thể đả thương hắn? Giết chết hắn?

Sở Nam so với bọn hắn còn suy tư nhiều hơn, Tổ Bảo chỉ dựa vào bản năng vốn có đã lợi hại như vậy. Nếu như hắn đem ngọc bội Tổ Bảo luyện hóa, có thể nghe thao túng như cánh tay của mình, như vậy thì không biết còn có thể xuất ra uy năng như thế nào.

Không kìm lòng được, Sở Nam lại nghĩ đến Thần Hồn theo lời của Vạn Trận lão tổ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau